Chương 20
Quá Sức Chịu Đựng
Buổi tối hôm đó, Lingling lại ngồi trong phòng làm việc đến khuya muộn.
Ánh đèn dầu lay động trên bàn. Trước mặt cô là chồng sổ sách dày cộp, từng con số trải dài trước mắt, nhưng cô lại không tài nào tập trung được.
Bởi vì...
Một lát sau, Orm đẩy cửa bước vào.
Nàng mang theo một ấm trà, bước đến đặt xuống bàn.
Lingling liếc nhìn nàng.
"Em Làm gì vậy?"
Orm cười nhẹ.
"Pha trà cho chị."
Giọng nàng rất bình thản, như thể đây chỉ là một việc rất bình thường. Nhưng Lingling biết, Orm không có lòng tốt như vậy.
Quả nhiên. Khi nàng cúi người rót trà, cố ý nghiêng người sát lại gần cô hơn.
Quá gần.
Hơi ấm của nàng tỏa ra, lướt nhẹ trên da Lingling. Mùi hương thoang thoảng từ người nàng một lần nữa xâm chiếm mọi giác quan của cô.
Lingling nuốt khan. Cô không dám nhúc nhích nhưng Orm thì khác.
Nàng đặt chén trà xuống trước mặt cô, rồi nhẹ giọng nói: "Uống thử đi."
Lingling không muốn uống nhưng nàng vẫn đứng đó, chờ cô cầm chén trà lên.
Không còn cách nào khác, cô đành vươn tay cầm lấy chén trà.
Chỉ là...
Ngay khi tay cô vừa chạm vào chén, Orm lại đột ngột đặt tay lên mu bàn tay cô.
Lingling cứng người. Tay nàng mềm mại, nhưng lòng bàn tay lại hơi lạnh.
Sự tương phản này khiến cô nhất thời quên mất phải phản ứng thế nào.
Orm vẫn giữ tay cô như vậy, nhẹ giọng hỏi: "Chị, sao không cử động?"
Giọng nàng cực kỳ dịu dàng. Nhưng Lingling biết đây không phải là lòng tốt.
Mà là một sự khiêu khích.
Cô muốn giật tay lại, nhưng Orm lại siết nhẹ một chút.
Không mạnh nhưng vừa đủ để khiến tim cô đập loạn.
Rốt cuộc, Orm cũng buông tay ra trước.
Nàng nhìn Lingling, nụ cười nhàn nhạt.
"Cẩn thận nóng."
Nói rồi, nàng bình thản quay người đi chỉ còn lại Lingling vẫn ngồi cứng đờ tại chỗ.
Cô hít sâu một hơi, nhưng không thể điều hòa lại hơi thở của mình.
Chén trà trong tay đã nguội nhưng tay cô thì vẫn còn nóng bỏng.
Lingling siết chặt bút.
"Orm!"
Cây bút trong tay gãy làm đôi.
Đồn điền lại chìm trong sự yên tĩnh vốn có. Tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên, hòa cùng cơn gió mát lành từ núi rừng thổi vào.
Lingling ngồi đó, lòng không thể nào yên.
Ánh mắt vô thức dán vào vết nứt trên thân bút. Một nửa cây bút đã rơi xuống bàn, còn nửa kia vẫn nằm trong tay cô, những đường vỡ sắc bén ghim vào lòng bàn tay.
Vậy mà cô không buông.
Không nỡ buông.
Cũng giống như thứ cảm giác quỷ quái đang dày vò trong lòng cô lúc này.
Lingling nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh.
Hít vào.
Thở ra.
Vô ích.
Cô buông bút, đứng dậy, định đi ra ngoài cho khuây khỏa. Nhưng khi vừa bước ra đến hành lang, bóng người đứng dưới hiên khiến cô khựng lại.
Lại là Orm.
Nàng đang tựa người vào cột gỗ, tay cầm một chén trà, ánh mắt nhìn ra xa, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, khiến gương mặt nàng trông vừa mờ ảo, vừa quyến rũ đến khó thở.
Lingling không hiểu sao, mình lại cứ đứng đó mà nhìn nàng.
Một lúc sau, Orm chậm rãi quay sang.
Bốn mắt chạm nhau.
Lingling cứng người.
Orm cười khẽ.
"Chị còn chưa chịu đi về phòng ngủ sao?"
Giọng nàng dịu dàng đến đáng sợ.
Lingling không trả lời ngay. Cô hít sâu một hơi, cố lấy lại sự bình tĩnh.
"Ra ngoài một lát."
Orm nhìn cô một lúc, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi nàng bất ngờ tiến đến.
Chỉ ba bước.
Khoảng cách giữa hai người đã quá gần.
Gần đến mức, Lingling có thể ngửi thấy mùi hương thảo mộc nhàn nhạt trên người nàng.
Cô không lùi lại nhưng cũng không dám nhúc nhích.
Orm vẫn nhìn cô như vậy, ánh mắt sâu thẳm mà khó dò.
Rồi đột nhiên nàng vươn tay.
Lingling nín thở nhưng Orm không chạm vào cô.
Ngón tay nàng chỉ nhẹ nhàng vén một sợi tóc lòa xòa bên má Lingling.Khoảnh khắc đầu ngón tay nàng lướt qua da, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng cô.
Orm cười khẽ.
"Gió lớn quá."
Giọng nàng vẫn dịu dàng như thế nhưng Lingling lại không dám tin.
Cô nghiêng đầu tránh đi, giọng trầm xuống.
"Đừng đùa nữa, Orm."
Xin em! Nhưng câu van xin không thể nói ra, chỉ có thể nói cho chính bản thân nghe.
Orm nhướng mày. "Chị căng thẳng quá rồi." Rồi nàng chậm rãi lui lại, cười nhẹ. "Ngủ ngon nhé."
Nói rồi, nàng xoay người rời đi chỉ còn lại Lingling vẫn đứng bất động tại chỗ.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua nhưng người cô lại nóng bừng.
Lingling đứng lặng hồi lâu dưới mái hiên, dõi theo bóng Orm khuất dần trong màn đêm.
Bàn tay cô vô thức nắm chặt lại, như muốn ghìm lại nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Cô không chịu nổi nữa.
Bước chân như có sẵn quỹ đạo, Lingling quay người, hướng thẳng đến phòng thờ.
Cánh cửa gỗ khẽ kêu khi cô đẩy vào. Mùi nhang trầm phảng phất trong không khí.
Ánh đèn dầu leo lắt khiến gian phòng nhỏ như chìm vào một khoảng không gian tĩnh lặng, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Lingling quỳ xuống trước bàn thờ, chậm rãi châm một nén nhang.
Cô nhắm mắt lại.
Hít sâu.
Cố tìm lại chút bình yên giữa cơn bão lòng.
"Tan..."
Giọng cô nhẹ như hơi thở.
Nhìn tấm di ảnh của em trai, trái tim Lingling se thắt lại.
Cô đã từng nghĩ, sau khi mất Tan, bản thân sẽ chẳng còn gì để sợ hãi nữa nhưng hóa ra cô đã sai.
Cô vẫn còn sợ.
Sợ chính mình.
Sợ những rung động ngày một mạnh mẽ dành cho Orm.
Sợ cảm giác mất kiểm soát mỗi khi ở bên nàng.
Sợ đến mức..ngay cả thắp một nén nhang cũng không yên.
Đầu ngón tay cô run nhẹ khi cắm nén nhang vào bát tro.
"Tan à, em nói chị phải làm sao đây?"
Gió đêm luồn qua khe cửa, làm tàn nhang khẽ rung lên.
Lingling nhếch môi cười khổ.
"Nếu Orm cứ mãi như thế, chị sợ mình điên mất.."
Tĩnh lặng.
Không ai trả lời. Chỉ có ngọn lửa nhỏ nơi đầu nhang tiếp tục âm ỉ cháy nhưng gay khoảnh khắc ấy, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi đến.
Ngọn lửa lay động hệt như ai đó vừa mới lướt qua.
Lingling siết chặt tay. Cô đã mong tìm được bình yên khi vào đây nhưng cuối cùng, cô lại nhận ra
Nỗi bất an trong lòng mình...
...chưa bao giờ ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com