Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Lời Thú Nhận

Trời đã sáng rõ. Ánh nắng đầu ngày lọc qua tầng mây mỏng, chiếu xuống khu vườn trà còn đẫm sương, khiến những hạt nước nhỏ li ti bám trên tán lá xanh thẫm lấp lánh như kim sa. Không khí buổi sáng mát lạnh, trong trẻo và yên tĩnh đến lạ lùng.

Trong phòng ăn, ánh sáng ban mai tràn vào qua lớp cửa gỗ khép hờ, đan xen cùng mùi trà ấm và tiếng lách cách của chén đĩa. Ngọn đèn dầu vẫn còn sáng, nhưng ánh sáng dịu của nó giờ đã bị ánh nắng ngoài kia lấn át, chỉ còn le lói như một vệt ký ức của màn đêm vừa trôi qua.

Orm ngồi ở chỗ quen thuộc của nàng, điềm nhiên như mọi ngày. Lingling cũng như thế, vẫn ngồi ở vị trí ấy, trước mặt nàng, chỉ là...

Cô không ăn được.

Không phải vì đồ ăn dở, cũng không phải vì dạ dày khó chịu mà vì tâm trí cô đã không còn chỗ cho bất kỳ thứ gì khác.

Muỗng trong tay Lingling khẽ chạm vào đồ ăn, rồi lại rời đi. Miệng nhai qua loa, nhưng từng miếng cơm như cục đá mắc nơi cổ họng. Cô cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng đôi tay đã bắt đầu run khẽ dưới gầm bàn.

Orm thấy hết.

Nàng không trêu ghẹo, không chọc phá, chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đến không ngờ. Không còn cái nhìn sắc lẻm như lưỡi dao, không còn nụ cười nửa miệng mang theo thách thức. Ánh mắt ấy giờ đây đã dịu lại, chậm rãi, như thể đang nhìn một người quan trọng hơn cả bản thân.

Cái nhìn ấy khiến Lingling nghẹn lại.

Cô không thể đối diện với nó.

Không thể chịu nổi cảm giác bị Orm nhìn bằng ánh mắt như thế ánh mắt của một người đã thuộc về mình, trọn vẹn, không giữ lại điều gì.

Karan đứng một bên, nhìn họ mà lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Từ lúc Lingling trở về từ chuyến đi đó, cô đã thấy cô chủ mình thay đổi nhưng phải đến sáng nay, sự thay đổi ấy mới hiện lên rõ ràng đến đau lòng.

Lingling đang gồng mình để không vỡ vụn.

Karan mím môi lại. Linh cảm của cô chưa từng sai. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng chắc chắn, từ khoảnh khắc nào đó, mọi ranh giới giữa họ đã không còn nguyên vẹn.

-

Sau bữa ăn, Lingling lặng lẽ bước về phía phòng thờ.

Cô đi như người mất hồn. Mỗi bước chân đều như mang theo một tảng đá đè nặng trên ngực. Gió buổi sáng mơn man trên da mặt, nhưng trong lòng cô chỉ toàn là lửa. Lửa của hổ thẹn, của khao khát, và của những cảm xúc chưa từng được gọi tên.

Cô đốt một nén nhang, đứng trước bàn thờ Tan, nhìn gương mặt em trai trong bức di ảnh.

Mắt cô cay xè.

"Tan à..."

Chỉ hai tiếng ấy thôi mà giọng cô run lên. Ngón tay siết chặt lấy thân nhang, như thể đang cố bám vào một điều gì đó còn lại.

"Chị đã làm một chuyện mà có lẽ em không bao giờ nghĩ chị sẽ làm."

Tim Lingling siết lại. Cảm giác tội lỗi giày vò như những cơn sóng âm thầm đập vào bờ cát, mài mòn từng lớp lý trí mà cô cố công dựng lên.

"Chị đã chạm vào Orm, đã khiến cô ấy thuộc về chị."

Chỉ nói ra thôi mà lòng ngực đã đau như bị cứa.

Một phần trong cô muốn chối bỏ, muốn gào lên rằng đêm qua chỉ là một cơn mê nhưng sự thật đã quá rõ ràng. Cô nhớ từng cái chạm, từng hơi thở, từng phút giây buông thả mình trong vòng tay Orm như kẻ rơi tự do không còn gì để bám víu.

"Lẽ ra chị không nên để chuyện đó xảy ra..nhưng chị đã không thể nào dừng lại được."

Đó là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng sống cho người khác, cô sống cho chính mình.

"Có lẽ đúng như em nói..chị yêu cô ấy từ rất lâu rồi."

Lời thú nhận như vỡ ra từ tầng sâu nhất của trái tim. Bao năm qua, cô chối bỏ, đè nén, dùng lý trí để dập tắt mọi ánh lửa nhưng chỉ một đêm ấy thôi, tất cả đã cháy bùng lên, thiêu rụi mọi phòng tuyến.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cô, nhưng cô không lau đi.

Lingling nhìn nén nhang trên tay, rồi chậm rãi cắm vào bát hương.

Chỉ là...

Ngay khi đầu nhang chạm vào lớp tro tàn, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Nén nhang không đứng thẳng như bình thường, mà bỗng nhiên cong lại một đường cong hoàn mỹ như một vòng tròn khép kín.

Hơi lạnh chầm chậm bò dọc sống lưng Lingling.

Cô trừng mắt, không thể tin được vào những gì mình đang thấy.

Cùng lúc ấy, nước trong chung thờ vốn bất động cũng khẽ lay động, như có ai vừa khuấy nhẹ bề mặt. Dù cửa phòng thờ đóng kín, không có lấy một cơn gió nào lọt vào.

Lingling nuốt khan.

Là gió?

Hay là...

Một bàn tay vô hình nào đó vừa can thiệp vào?

Lingling cứng người.

Cô cứ nghĩ sau 49 ngày em trai mình đã đi, nhưng khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy như thể Tan vẫn đang ở đây, đang lắng nghe cô nói.

"Tan..."

Cô gọi khẽ, nhưng không có ai đáp lại.

Chỉ có làn nhang vẫn âm ỉ cháy, cong lại một cách hoàn hảo, như một sự chấp thuận vô hình.

Lồng ngực Lingling nhói lên.

Cô nhìn chằm chằm vào nén nhang cong tròn ấy, cảm giác có thứ gì đó đang vỡ ra trong lòng mình.

Tan chưa bao giờ trách cô. Ngay từ đầu đã không trách cô rồi. Chỉ có cô tự giam cầm bản thân mình thôi..

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động bức màn cửa, như thể có ai đó vừa lặng lẽ rời đi.

Lingling nhắm mắt lại.

"Hãy yên nghĩ Tan nhé. Chị sẽ chăm sóc Orm thay em."

Cô nói ra câu ấy như một lời thề, thành kính và đầy tin tưởng.

Nước mắt cô rơi xuống, thấm vào lớp vải trên tay áo. Nhưng lần này, cô không né tránh nữa.

Cánh cửa phòng thờ khép lại sau lưng cô, để lại phía sau làn khói nhang uốn lượn, vẽ thành những hình thù kỳ lạ giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com