Chương 32
Khoảng Lặng
Trời về chiều, nắng nhạt dần trên những mái ngói cũ. Trong phòng thờ, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa.
Lingling chậm rãi thắp một nén nhang, đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt em trai trong bức di ảnh. Ngọn lửa nhỏ bùng lên trên đầu nhang, rồi dần dần thu lại thành một đốm đỏ, khói mỏng manh vương vấn bay lên.
Cô im lặng rất lâu, đến khi làn khói đã lan tỏa khắp không gian, mới khẽ cất giọng.
"Tan à, em có giận chị hai không?"
Giọng nói cô nhẹ như một hơi thở, nhưng trong đó chất chứa đầy những mâu thuẫn.
"Chị biết..nếu em còn sống, chắc chắn em sẽ không nói gì cả." Cô khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo chút cay đắng. "Nhưng nếu em thấy chị bây giờ, em có thất vọng không?"
Ngón tay cô vô thức siết chặt lại.
"Chị đã để chuyện đó xảy ra, đã để bản thân mình yếu lòng trước cô ấy. Rồi bây giờ, chị lại là người đẩy cô ấy ra xa."
Nén nhang trong tay cô run nhẹ.
"Chị cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau âm thầm là đủ." Giọng cô thấp dần, "Chị cứ nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai. Nhưng không, hình như chị sai rồi."
Cô hít sâu một hơi, cố gắng nén xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng.
"Mấy ngày nay..."
Cô ngừng lại, bàn tay bất giác siết chặt hơn.
"...chị không tài nào ăn được, ngủ cũng không yên."
Lời nói của Orm cứ quẩn quanh trong đầu cô, từng câu từng chữ như khắc sâu vào tận tâm can.
"Em cứ tưởng chị đã sẵn sàng. Hóa ra em lầm."
"Ngủ ngon, chị chồng."
Cô không thể quên được ánh mắt của Orm lúc ấy đầy thất vọng, đầy xa cách, như thể nàng đã buông tay thật rồi.
Lingling nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
"Tan...chị phải làm gì đây?"
Ngay lúc ấy, tiếng cửa khẽ mở ra.
Lingling giật mình quay lại.
Orm đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.
Nàng đã nghe thấy.
Từng câu, từng chữ.
Lingling sững người.
Không gian trong phòng thờ dường như đóng băng trong khoảnh khắc. Chỉ có làn khói nhang vẫn chậm rãi cuộn tròn, tỏa lên một mùi hương cay nồng.
-
Orm đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt bình thản lướt qua gương mặt Lingling. Nàng không bước vào, cũng không nói gì.
Khói nhang vẫn lượn lờ trong không khí, vương vấn giữa hai người họ như một bức màn mong manh nhưng vô hình.
Lingling mở miệng, nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng biết phải nói gì.
Cô không ngờ Orm sẽ xuất hiện vào lúc này.
Cô càng không ngờ nàng sẽ nghe thấy tất cả những gì mình vừa nói.
Không gian chìm trong im lặng.
Một lúc lâu sau, Orm chậm rãi bước vào.
Ánh mắt nàng lướt qua bát hương, rồi dừng lại ở di ảnh của Tan.
Nàng im lặng một chút, rồi đưa tay lấy một nén nhang khác, châm lửa.
Ngọn lửa bùng lên trong thoáng chốc, rồi thu nhỏ lại thành một đốm đỏ rực trên đầu nhang.
Orm cắm nén nhang vào bát hương, chắp tay lạy một lạy, dáng vẻ vô cùng trang nghiêm.
"Tan," nàng cất giọng, chậm rãi mà trầm ổn, "Chắc anh cũng nghe thấy rồi, phải không?"
Lingling hơi sững người, nhưng không lên tiếng.
Orm vẫn tiếp tục, ánh mắt dừng lại trên di ảnh người đã khuất.
"Chị ấy nghĩ rằng giữ khoảng cách với em là cách tốt nhất." Nàng khẽ cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại có một chút gì đó không nói thành lời. "Chỉ là chị ấy không biết rằng, có những thứ càng cố đẩy ra xa, thì lại càng trói chặt trong lòng."
Lingling bấu nhẹ vào vạt áo mình, không dám nhìn nàng.
Im lặng.
Chỉ có ánh nến khẽ chập chờn, hắt lên tường những bóng hình mờ nhạt.
Một lúc sau, Orm từ tốn quay lại, đối diện với Lingling.
"Em đã nghe hết rồi." Nàng cất giọng, không nhanh không chậm. "Vậy, chị có gì muốn nói với em không?"
Lingling siết chặt bàn tay lại. Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng lúc này, cô lại không thể thốt ra dù chỉ một chữ.
Orm nhìn cô, chờ đợi và khi thấy cô vẫn im lặng, nàng khẽ nhếch môi, cười nhạt.
"Không có gì sao?"
Lingling mím môi, định nói gì đó, nhưng Orm đã cắt ngang.
"Được thôi."
Nàng gật đầu, giọng nói bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.
"Chị đã chọn cách này, vậy thì cứ tiếp tục đi."
Nói xong, nàng xoay người bước đi.
Lingling bàng hoàng nhìn theo bóng lưng nàng, nhưng cơ thể cô lại không nhúc nhích.
Cô muốn giữ nàng lại mà cô không thể.
Và thế là, một lần nữa, cô để nàng rời đi.
-
Ánh nắng chiều trải dài trên lối mòn dẫn ra khu xưởng đóng hàng. Từng thùng cà phê được chất ngay ngắn, xếp thành hàng dài chuẩn bị đưa lên xe.
Orm đứng bên mép hiên, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dửng dưng nhìn người làm đang tất bật vận chuyển. Gương mặt nàng bình thản, nhưng ánh mắt lại lạnh như tảng băng vừa vớt từ đáy hồ lên, không cho ai chạm tới.
Lingling bước đến sau đó không lâu, dáng người nghiêm, bóng lưng đổ dài trên nền gạch đã loang lổ những vết nước cũ. Cô đứng ở đầu bên kia của sân vận chuyển, cách Orm một khoảng vừa đủ để nhìn thấy, nhưng không đủ gần để gọi nhau bằng tên.
Những người xung quanh nhận ra sự hiện diện của cả hai, vội vã cúi đầu chào, rồi tiếp tục công việc với thái độ dè chừng.
Không ai nói gì. Cũng không ai cười.
Chỉ có tiếng thùng hàng bị kéo lê, tiếng dây buộc rít qua vỏ bao bố, và thỉnh thoảng là tiếng nói chuyện của vài người làm vang lên ở phía xa xa.
Lingling liếc nhìn Orm, Orm không quay lại.
Nàng đứng đó như thể sự hiện diện của Lingling chẳng liên quan gì đến nàng. Gương mặt nàng hướng về phía xa, nơi những thùng hàng cuối cùng đang được đưa lên xe tải.
Lingling khẽ cử động, như muốn tiến lại gần. Nhưng rồi cô dừng lại, tay siết nhẹ trong túi áo.
Cô không biết nên mở lời thế nào.
Từ trước đến nay, mọi việc cô đều kiểm soát được. Nhưng lần này, trước ánh nhìn thản nhiên của Orm, cô lại thấy mình như người đứng bên ngoài chính cuộc đời mình.
Cô muốn nói một điều gì đó. Một câu. Một tiếng gọi.
Chỉ để nàng quay lại nhìn cô. Chỉ một chút thôi nhưng Orm vẫn im lặng.
Không một ánh mắt. Không một biểu hiện. Như thể giữa hai người chưa từng có gì cả.
Như thể nàng chưa từng nghe những lời run rẩy trong phòng thờ, chưa từng ngồi cạnh cô dưới ánh trăng, chưa từng trao cho cô cái ôm dịu dàng đến mức cả thế giới đều tan ra.
Lingling đứng đó rất lâu.
Cho đến khi chiếc xe cuối cùng rời khỏi cổng đồn điền mang theo những thùng hàng đẫm mồ hôi người làm.
Orm quay lưng rời đi, bước qua cô như một làn gió lạnh lẽo giữa trưa hè.
Không dừng lại.
Không ngoái đầu.
Và Lingling, lần nữa, không thể giữ nàng lại.
-
Đêm dần buông một cách chậm chạp, như một tấm màn dày phủ kín cả đồn điền. Trên các mái nhà, sương bắt đầu bám nhẹ, tan thành những giọt lạnh lẽo. Gió thổi xuyên qua những tán cây, lùa qua từng khe cửa gỗ cũ kỹ, mang theo mùi đất âm ẩm sau một ngày nắng hanh.
Sau khi chờ người làm về phòng nghỉ ngơi hết thì Lingling đi đến phòng Orm.
Cô không gõ.
Cô đã đứng đó gần hai mươi phút, im lặng như một chiếc bóng không hình, không tiếng. Tay phải cô khẽ nhấc lên nhiều lần, nhưng rồi lại buông thõng xuống, đầu ngón tay lặng lẽ co vào lòng bàn tay.
Từ khe cửa, ánh sáng le lói hắt ra một vệt vàng yếu ớt.
Nàng vẫn còn thức.
Lingling biết rõ điều đó. Cô có thể nhận ra tiếng động khe khẽ bên trong là tiếng bước chân chậm rãi, tiếng chổi, tiếng kéo ngăn tủ gỗ cọt kẹt quen thuộc.
Cô đứng đó, nghe hết.
Và tim cô...
...như có một thứ gì đó đang mục rữa từng chút một.
Cô không biết từ khi nào Orm đã thôi bước về phía cô. Không nhìn, không hỏi, không trách.
Sự im lặng ấy mới là điều khiến Lingling sợ hãi nhất.
Ngày xưa, Orm từng giận cô, từng nói những lời lạnh như băng, nhưng chưa bao giờ cắt đứt sợi dây vô hình giữa họ như bây giờ.
Giờ thì có.
Một sợi dây đã đứt. Không nghe thấy tiếng xoắn gãy. Không cảm được cú giật đau. Chỉ biết nó không còn có thể kết nối giữa hai người nữa.
Cô đã từng nghĩ rằng mình đủ mạnh để chịu đựng. Rằng chỉ cần âm thầm bảo vệ nàng, không cần bước vào đời nàng quá sâu. Nhưng giờ đây, khi đứng trước cánh cửa gỗ này, cánh cửa cách cô với nàng chỉ đúng một bức tường mỏng manh...
...Cô thấy mình như kẻ không Nhà.
Bên trong là ánh đèn vàng ấm. Là không gian nhỏ mà Orm tự tay dọn dẹp từ ngày dọn về phía đông biệt phủ. Là nơi nàng trồng dăm chậu hoa trước hiên, để mùi hương dịu nhẹ xua đi cái lạnh mỗi sáng sớm.
Là nơi mà đáng ra..nên có cô. Nhưng giờ, cô chỉ được phép đứng ngoài.
Như một kẻ lạ.
Lingling tựa trán lên vách gỗ lạnh buốt, bàn tay đặt nhẹ lên cánh cửa, ngón cái run rẩy vuốt một đường dài theo thớ gỗ.
"Orm..."
Cô gọi rất khẽ.
Chỉ là tiếng gọi trong lòng.
Không phát ra thành tiếng. Không dám. Không thể.
Cô sợ chỉ cần thốt ra, bên trong sẽ không có ai đáp lại.
Sợ rằng, dù có gõ cửa, người bên trong cũng sẽ không mở.
Sợ nhất là..người ấy đã thôi mong cô đến.
Cô vẫn đứng như thế một lúc lâu, cho đến khi đèn trong phòng tắt.
Khoảng sáng dưới khe cửa biến mất.
Cả hành lang chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ còn lại tiếng côn trùng xa xăm và mùi hương thoang thoảng của lá đêm.
Lingling khẽ lùi lại một bước.
Cô đã đến nhưng không thể vào.
Cô đã định nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com