Chương 38
Sẽ Chỉ Mang Họ Kwong
Trời còn chưa sáng rõ, sương sớm vương đầy trên mái ngói.
Lingling chỉnh lại cổ áo, hít một hơi sâu trước khi bước nhanh về phòng mình. Cô đi rất khẽ, cố gắng không để lại dấu vết gì.
Mùi hương trên người vẫn còn vương vấn hơi thở của Orm.
Cảm giác của đêm qua vẫn còn nguyên trên da thịt cô.
Nhưng khi đẩy cửa bước ra khỏi phòng, cô lập tức rũ bỏ tất cả.
Gương mặt bình tĩnh, thần thái nghiêm nghị.
Không ai có thể nhìn ra được đêm qua cô đã làm những gì với người được gọi trên danh xưng...là em dâu kia.
-
Bữa sáng diễn ra trong không khí đầm ấm. Khun Pray nhấp một ngụm trà, thong thả nhìn cháu gái mình.
"Nghe Karan nói, vụ cháy đợt trước gây thiệt hại không nhỏ."
Lingling đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu.
"Vâng, xưởng chế biến phía tây gần như không còn gì. Nhưng mọi thứ vẫn đang trong quá trình khắc phục. Con đã cho dựng lại kho chứa trước, phần xưởng sản xuất thì cần thêm thời gian."
Khun Pray khẽ nhíu mày.
"Có đủ vốn để xoay sở không?"
Lingling im lặng một lát.
Khun Pray nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu không giấu được sự quan tâm: "Nếu khó khăn, cô có thể giúp."
Cô lắc đầu.
"Con không muốn làm phiền cô."
Khun Pray cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn.
"Thế con tính sao? Nghe Karan nói con còn định vay tiền nhà Sethratanapong?"
Lingling thoáng cứng người.
Ánh mắt sắc sảo của Khun Pray nhìn cô chằm chằm.
"Không lẽ con không sợ người ta cười vào mặt mình? Người ta đã cho con một cô em dâu giỏi giang, giờ còn định lấy luôn cả tài sản nhà người ta sao?"
Câu nói ấy như một nhát dao.
Lingling ngẩng lên, ánh mắt có chút dao động.
Khun Pray không phải người ngoài. Bà là người thân duy nhất còn lại của cô, cũng là người cô kính trọng.
Nhưng câu nói kia khiến cô không khỏi cảm thấy chua xót.
Cô đang lợi dụng Orm sao?
Không.
Cô không nghĩ vậy.
Cô chưa từng có ý định dựa vào nhà Sethratanapong. Cô chỉ đang làm điều tốt nhất cho đồn điền, cho những người làm công cho mình.
Nhưng nếu đến cả Khun Pray cũng có suy nghĩ như vậy, thì người ngoài sẽ nhìn cô thế nào?
Khun Pray thấy cháu gái im lặng, giọng bà dịu lại.
"Cô biết con có lòng tự trọng. Nhưng một khi đã tính chuyện làm ăn, thì phải biết phân biệt tự trọng và cố chấp."
Bà nhìn cô, chậm rãi nói từng chữ:
"Cô không muốn sau này có người nhìn vào, bảo con lấy danh phận chị chồng để lợi dụng em dâu nhà mình."
Lingling siết chặt tay.
Khun Pray nói đúng.
Nếu vay tiền nhà Sethratanapong, dù Orm không nói gì, người ngoài cũng sẽ đàm tiếu đủ điều.
Cô không muốn điều đó.
Không muốn Orm phải khó xử.
Lingling hít sâu một hơi, rồi chậm rãi gật đầu.
"Nếu cô đã có lòng giúp đỡ, con xin nhận."
Khun Pray hài lòng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.
"Biết vậy là tốt."
Không gian chợt lại yên tĩnh lạ thường.
Khun Pray không nói gì thêm, chỉ chậm rãi xoay chén trà trong tay.
Lingling cũng im lặng.
Cô nhìn xuống mặt bàn, những suy nghĩ hỗn độn trôi qua trong đầu.
Một lúc lâu sau, Khun Pray mới cất giọng. Âm thanh vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó có một sức nặng khiến cả gian phòng như chùng xuống.
"Đêm qua...cô không ngủ được."
Lingling ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy ánh mắt của một người đàn bà đã đi qua đủ bão giông để hiểu những điều không cần nói ra bằng lời.
"Cô đã nghĩ rất nhiều. Về chuyện của hai đứa."
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như khói nhang, nhưng lại khiến tim Lingling như bị bóp nghẹt.
"Thật lòng mà nói, cô không ngờ lại đi đến mức này." Khun Pray khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được nỗi buồn phía sau. "Nếu là chuyện của ai khác, chắc cô đã thấy kì lạ và khó hiểu lắm. Nhưng là con...và Orm..."
Bà dừng lại, đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt như tìm kiếm một tiếng vọng từ quá khứ.
"Con bé là cháu dâu mà cô thương nhất. Còn con...từ nhỏ đã là đứa cô đặt nhiều kỳ vọng. Cô không nỡ nghiêm khắc với hai đứa, càng không muốn ép ai vào khuôn mẫu."
Lingling mím môi. Cô không ngờ Khun Pray lại có thể nói ra những lời ấy, nhất là trong hoàn cảnh này. Trong lòng cô dâng lên một thứ gì đó rất khó gọi tên vừa biết ơn, vừa day dứt, lại vừa...lo sợ.
Khun Pray đặt chén trà xuống bàn, âm thanh sứ chạm gỗ nghe thật khẽ nhưng rõ ràng.
"Nhưng Lingling, con đã nghĩ kỹ chưa?"
Lingling hơi cúi đầu. Cô biết, đây mới là phần chính trong những điều Khun Pray định nói.
"Con có đủ sức...đạp lên dư luận mà sống không?"
Âm cuối cùng vang lên, kéo dài như một vết dao chạm nhẹ vào lòng.
"Làm chủ một đồn điền thì khó thật, nhưng để làm chủ đời mình khi cả thế gian quay lưng...còn khó hơn nhiều, con à."
Lingling cứng người. Cô chưa từng là người sợ hãi, nhưng giờ đây, khi nghe chính người cô yêu quý đặt câu hỏi đó, nỗi chông chênh trong lòng cô lại dâng lên như một cơn sóng.
Khun Pray vẫn nhìn cô. Bà không la mắng, không áp đặt, chỉ đơn giản là nói ra sự thật.
"Con còn trẻ. Orm lại càng trẻ hơn con đến tận bảy tuổi. Liệu hai đứa có chịu nổi ánh nhìn của thiên hạ, của những lời xì xầm, của cả dòng họ?"
Bà dừng một lát, giọng trầm xuống.
"Còn nhà Sethratanapong thì sao? Họ vẫn chưa lên tiếng vì Orm còn đang để tang. Nhưng đến ngày mãn tang thì sao? Họ sẽ để yên à? Con có chắc không?"
Lingling im lặng.
Vì cô biết mình không chắc.
Cô đã từng nghĩ mình có thể giữ Orm lại mãi mãi trong thế giới của riêng hai người. Nhưng giờ đây, lời của Khun Pray như một hồi chuông thực tế, đánh thẳng vào lòng cô rằng ngoài tình cảm và sự yên tĩnh giả tạo của hiện tại, thế giới ngoài kia vẫn đang quay, và nó chẳng dễ dàng cho bất cứ ai muốn đi ngược dòng.
Lingling vẫn còn đang bận tâm với chính mình thì một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên từ phía cửa.
Cả cô và Khun Pray cùng ngoảnh lại.
Orm đứng đó. Lặng lẽ. Không chút do dự.
Nàng bước vào, nhẹ nhàng như một bóng gió len qua khung cửa, nhưng ánh mắt lại như cắt qua không gian tĩnh lặng, rạch một đường thẳng giữa ba người.
Mái tóc nâu mềm rủ xuống bờ vai trắng muốt. Gương mặt nàng vẫn giữ nét lạnh lẽo vốn có, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một điều gì đó trầm và sâu hơn thứ ánh nhìn không còn né tránh, không còn lẩn khuất.
"Con nghe hết rồi."
Giọng nàng vang lên, vừa đủ để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, nhưng không mang lấy một gợn xao.
Khun Pray nhìn nàng, ánh mắt khó đoán, như vừa ngạc nhiên, vừa trầm tư.
Orm bước tới, không chút ngập ngừng. Nàng ngồi xuống bên cạnh Lingling, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một lần nghiêng vai.
"Cô sợ nhà Sethratanapong sẽ đến đòi người sao?"
Nàng hỏi. Giọng nàng trôi đi như mặt nước đầu đông vừa lặng, trong, nhưng lạnh ngắt.
Khun Pray không đáp. Bà nhìn nàng, ánh mắt hơi xao động, nhưng chưa đủ để trở thành biểu cảm.
Orm mỉm cười. Một nụ cười nghiêng nhẹ trên môi, mỏng như một vết rạn trên lớp băng vừa đóng.
"Nếu họ thực sự xem con là người nhà..." nàng nói chậm rãi, từng từ như ngấm sâu vào từng thớ gỗ trong gian phòng cũ kỹ, "...thì họ đã đến từ lâu rồi."
Lingling thoáng khựng lại. Bàn tay cô, vốn đặt hờ trên gối, giờ đã siết chặt tự bao giờ.
Orm không quay sang nhìn cô. Nàng nhìn thẳng Khun Pray, nhưng giọng nói lại như đang kể cho chính mình nghe.
"Từ lúc Tan mất, chỉ duy nhất gửi thư đến chia buồn đúng một lần. Không một lời hỏi thăm. Không một lần đưa người đến nơi này thắp một nén nhang."
Nàng nói rất nhẹ, rất bình, không chút oán trách. Nhưng chính vì thế, sự thật ấy càng hiện lên rành rọt, trơ trọi và sắc lạnh.
Khun Pray nhíu mày.
"Nhưng con vẫn đang để tang," bà nhẹ giọng, như biện hộ thay cho một điều gì đó chính bản thân bà cũng không còn tin tưởng tuyệt đối. "Chồng con mất rồi thì con không còn là dâu con nhà họ Kwong nữa. Nhưng con vẫn mang họ Sethratanapong. Vẫn là người nhà ấy."
Orm khẽ cười.
Không phải một nụ cười buồn. Cũng không phải mỉa mai. Chỉ đơn giản là nụ cười của một người đã hiểu quá rõ điều mà người khác cố tình không hiểu.
"Cô nói vậy...là không đúng rồi."
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt thẳng như mũi tên, nhưng vẫn không hề gắt gỏng.
"Con gái gả đi là người nhà chồng. Theo họ chồng. Sống làm người nhà họ, chết làm ma nhà họ. Nhà con đã tiễn con đi thì cũng chẳng còn lý do gì để gọi con trở về dù cho chồng con đã mất."
Câu nói ấy, không một chút châm biếm. Chỉ là một mệnh đề hoàn chỉnh vừa ngắn, gọn, và sắc như một nhát cắt. Mọi thứ bỗng im phăng phắc.
Khun Pray sững lại.
Bà nhìn nàng thật lâu, đôi mắt đã có tuổi như phủ một lớp sương mỏng. Rồi bà quay sang cháu gái mình.
Lingling vẫn ngồi yên. Không nói. Nhưng ánh mắt cô lúc này rực lên như ánh than hồng bùng lên trong lò sưởi giữa đêm tối một thứ ánh sáng âm ỉ, kiên định, của một lựa chọn đã không còn đường lui.
Khun Pray thở dài.
Một tiếng thở dài rất khẽ. Như thể gió thổi qua bậc cửa gỗ, cuốn theo một điều gì đó rất cũ kỹ, rất xưa.
Bà không nói thêm lời nào nữa.
Vì bà hiểu: từ khoảnh khắc Orm bước vào căn phòng này, có những điều dù bà có muốn cũng không thể thay đổi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com