Chương 39
Yên Lòng
Trưa hôm đó trời quang mây tạnh, gió từ rừng thổi về mang theo hương hoa rừng nhè nhẹ, luồn qua từng giàn giấy tím bên hiên nhà chính. Nắng đổ xuống nền đá cổ kính, rọi bóng râm in nghiêng trên bậc tam cấp phủ đầy hoa dại rụng xuống từ sáng sớm.
Trong khu bếp lớn phía sau nhà, tiếng cối chày rộn ràng vang lên từng nhịp, chen vào cùng mùi thơm thoang thoảng của lá dứa, gạo nếp và nước cốt dừa, mùi của những ngày lễ hội truyền thống.
Khun Pray, trong chiếc áo choàng lụa màu ngà pha tím than, mái tóc búi cao gọn gàng cài trâm bạc, ngồi cạnh bàn đá nhìn những người phụ nữ trong bếp thoăn thoắt làm bánh.
Trước mặt bà là chiếc nia lớn đặt bột đã nhào xong, kế bên là Orm đang cúi đầu cẩn thận gói từng chiếc bánh khọt với nhân đậu xanh trộn dừa non. Những đầu ngón tay nàng trắng phau, ngón nào cũng dài và gọn, động tác gói bánh tỉ mỉ đến mức các bà bếp lâu năm cũng phải gật gù hài lòng.
"Con học gói khọt từ bao giờ?" Khun Pray hỏi, giọng không lớn nhưng rõ ràng, mang âm sắc của người có địa vị.
Orm vẫn cúi đầu, chỉ mỉm cười: "Từ hồi Tan còn sống, lâu lâu con hay gói để mang lên phòng cho anh ấy ăn khuya. Sau này...thì con thấy Lingling cũng thích, nên con làm thường xuyên hơn."
Khun Pray khẽ ừm một tiếng. Đôi mắt già dặn của bà dõi theo Orm đang nhẹ tay đặt từng chiếc bánh lên khay gỗ lót lá chuối, rồi cẩn thận phủ khăn mỏng lên, chẳng khác gì một bà nội trợ truyền thống đích thực. Một cháu dâu như vậy, bà có nằm mơ cũng không dám mong hơn.
Khi mẻ bánh đầu tiên được hấp xong, mùi thơm bốc lên nghi ngút, lan cả qua hiên chính, Khun Pray đích thân thử một miếng. Vỏ bánh mềm, nhân ngọt vừa phải, thơm dậy mùi dừa và đậu xanh béo ngậy. Bà nhìn Orm một lần nữa, lần này là cái nhìn có phần ngẫm nghĩ, ánh mắt vẫn dừng lại ở đôi tay khéo léo đang xếp bánh của Orm rồi khẽ gật đầu và tự nói với chính mình.
"Tay thế này mà về nhà họ Kwong...thì cũng còn chút phước cho cái họ này."
Lời ấy không phải để khen, cũng chẳng để dằn. Nó là một sự công nhận từ đáy lòng của một người đàn bà già đời, đã chứng kiến đủ những trò đổi chác, những cuộc hôn nhân vì tiền, vì danh, vì quyền lực. Tới giờ phút này, bà vẫn không rõ Orm bước vào căn nhà này bằng yêu thương thật sự, hay chỉ vì dòng chảy của số phận. Một cô gái từng là vợ Tan, giờ lại thuộc về Lingling. Là trò đùa của định mệnh, hay là toan tính khéo léo của người trẻ, bà cũng không dám chắc. Nhưng chí ít, cô gái này biết sống, biết lùi, biết giữ yên trong giông, điều mà không phải nàng dâu nào cũng làm được.
-
Buổi chiều, ánh nắng nhạt màu rơi qua vòm lá cà phê đã bắt đầu kết trái non. Orm đưa Khun Pray men theo con đường đất nhỏ dẫn đến khu xưởng chế biến, nơi từng bị thiêu rụi chỉ mới vài tuần trước.
Giờ đây, phần nền đất đen thui ấy đang dần hồi sinh. Một số khung gỗ mới đã được dựng lên. Âm thanh búa đóng, cưa xẻ vang lên không ngừng, trộn lẫn cùng mùi cà phê vừa rang thơm nức từ khu xưởng kế bên.
Khun Pray đứng dưới mái hiên, tay chấp lại sau lưng. Bà lặng lẽ quan sát đám công nhân đang làm việc, ánh mắt kín đáo lướt qua từng người.
"Con bé cho xây lại nhanh thật." Bà cất giọng, không cao, nhưng vẫn mang theo trọng lượng của một người từng trải.
Orm gật đầu.
"Dạ. Chị ấy nói, nếu không khôi phục kịp trước mùa thu hoạch, mình sẽ mất luôn cả đối tác phía Nam."
"Khó thật," Khun Pray khẽ thở dài. "Thời buổi này...giữ được đất đã khó, giữ được nhân tâm còn khó hơn."
Orm nhìn sang bà, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.
"Nhưng Lingling có cách riêng của chị ấy. Lingling không phải người dễ buông tay."
Khun Pray gật đầu, dõi mắt theo những mái ngói mới đang được lợp lên.
"Cô từng nhìn thấy không ít người thất bại với đồn điền. Nhưng con bé này..." Bà lặng đi một lúc "Nó không chỉ giữ được, mà còn làm cho người khác phải nể phục. Cả cô cũng không nghĩ mình sẽ chứng kiến chuyện đó."
Orm không nói gì thêm. Nàng biết Khun Pray không cần nghe ai tán dương cháu gái mình. Bà hiểu Lingling hơn bất kỳ ai.
"Mà Lingling ăn bánh chưa?" Bà lại hỏi, giọng nhỏ hơn, gần như là một sự quan tâm thường nhật.
Orm khẽ nghiêng đầu.
"Dạ rồi thưa cô. Có lẽ khẩu vị nhà họ Kwong đều giống nhau."
Khun Pray bật cười khẽ. Tiếng cười của bà như tiếng trống đồng nhẹ vang trong lòng núi trầm tĩnh và sâu.
"Ừ. Người nhà họ Kwong giống nhau...nhất là khi cứng đầu."
"Chị ấy cũng có phần mềm," Orm nhẹ nhàng nói, tay chỉnh lại nón cho Khun Pray khi gió đột ngột lùa qua. "Chỉ là không phải ai cũng thấy được."
"Ừ," Khun Pray không cãi lại. Bà liếc sang nàng một chút. "Cô nghĩ, có người thấy rồi đúng không?"
Họ im lặng một lúc, chỉ có tiếng đập gỗ đều đều, và tiếng những con chim rừng gọi nhau về tổ từ phía xa.
Rồi Khun Pray quay người, bước chậm rãi về phía con đường lát đá dẫn xuống khu nhà bếp.
"Thôi, về chuẩn bị cho bữa tối. Cô nghe hôm nay có món cà ri khô kiểu Lanna mà cô thích. Coi chừng bỏ tiêu hơi nhiều là cô không ăn được đâu."
Orm đi chậm bên cạnh bà, gió sà xuống thấp, nắng chiều đã chuyển màu mật ong.
"Dạ, vậy để con xuống bếp dặn trước."
-
Dưới ánh đèn dầu vàng vọt của phòng ăn lớn, bữa tối hôm ấy diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng lặng lẽ. Trên chiếc bàn dài bằng gỗ gụ đen bóng được chạm khắc hoa văn theo lối cổ, những món ăn truyền thống miền Bắc Thái được bày biện đẹp đẽ trong chén bát sứ men lam, mùi thơm thoang thoảng của cà ri khô, xôi nếp cẩm và nước chấm me khiến cả căn phòng ấm lên giữa tiết trời về đêm mát lạnh.
Orm mặc một chiếc sinh lụa màu tím khói nhạt, búi tóc cao, gài bằng trâm bạc. Nàng ngồi cạnh Lingling, đôi tay thoăn thoắt gắp thức ăn, rưới nước xốt lên đĩa cơm của cô, động tác tự nhiên như thể đã làm điều ấy hàng chục năm rồi. Không cần hỏi, nàng biết Lingling chỉ ăn cay được ít, ghét rau hăng, và chỉ ăn phần đùi của gà chiên giòn. Thấy cô cứ mãi cắm cúi vào sổ ghi chép công việc đặt bên cạnh khay cơm, Orm khẽ gõ muỗng vào thành dĩa.
"Ăn đi đã, chị ốm đi bao nhiêu rồi..."
Lingling nhếch môi nhưng không nói, rồi bỏ công việc sang bên và tập trung ăn cơm vì sợ bị càu nhàu. Đôi má cô hơi ửng, có lẽ vì hơi rượu nhẹ trong bát canh măng chua Orm vừa múc.
Khun Pray ngồi ở đầu bàn, ánh mắt không rời hai người. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ. Có một điều gì đó thật yên bình trong khung cảnh ấy, như thể mọi giông bão ngoài kia không thể chạm vào được bầu không khí trong lành của căn nhà này.
Orm lại gắp cho Lingling một miếng đồ ăn, khẽ nhắc: "Chị cứ bỏ ăn như vậy, đừng trách sao em không ép."
Lingling muốn mắng nàng một câu, nhưng lời vừa đến miệng thì bắt gặp ánh mắt Orm, ánh mắt biết rõ cô hơn cả chính cô. Cô khựng lại, gật đầu, và ăn tiếp lần này chậm rãi hơn, ngoan ngoãn như một đứa trẻ bị phát hiện trốn cơm.
Bên kia bàn, một người làm già đứng chờ dọn món tráng miệng, không khỏi liếc nhìn cảnh tượng ấy. Bà đã ở nhà họ Kwong hơn hai mươi năm, từng chứng kiến Tan lớn lên, từng thấy Lingling từ một cô gái trẻ trở thành chủ nhân nghiêm khắc của đồn điền. Nhưng chưa bao giờ bà thấy cô dịu dàng như lúc này, khi ở bên người phụ nữ đó.
Khun Pray chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, rồi khẽ mỉm cười.
Phải rồi.
Nếu không có Orm, liệu Lingling có trụ vững sau cái chết của em trai không? Người ta có thể bàn tán, có thể xì xào sau lưng, nhưng bà thì thấy rõ hơn ai hết cái ánh mắt Lingling dành cho Orm, từng cử chỉ chăm sóc lặng thầm ấy, có lẽ không thể là thứ tình cảm chóng qua.
Orm chính là một phần của gia đình này. Là người duy nhất khiến Lingling không phải gồng mình lên làm một người phụ nữ mạnh mẽ nữa.
Bữa ăn kết thúc trong tiếng muỗng nĩa va nhẹ vào bát đĩa, tiếng dọn dẹp lạch cạch bên ngoài. Khun Pray không nói gì thêm. Nhưng lúc đứng dậy rời khỏi phòng ăn, bà nhẹ tay vỗ vai Orm, ánh mắt đượm một nụ cười già dặn, rồi quay sang Lingling, khẽ gật đầu.
Trong ánh nhìn cuối cùng, là một sự yên lòng không cần nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com