Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sanghyeok vốn là một kẻ không thích mất quá nhiều thời gian vào chuyện tán tỉnh nhưng giờ đây thấy Hyukkyu cứ cách mình một bước lại là một thử thách khiến hắn không thể bỏ qua. Càng lúc càng cảm nhận được sự lạnh lùng và không mấy quan tâm của Hyukkyu, hắn càng quyết tâm phải "cưa đổ" người này.

Từng bước chân chậm rãi, mỗi lần nói chuyện đều ngập ngừng, có lúc chỉ đơn giản là một câu hỏi vô thưởng vô phạt: "Cậu hôm nay học gì vậy?" hay "Mấy hôm nay cậu có bận không?" nhưng lại không dám chạm vào những câu hỏi sâu hơn, sợ sẽ bị phản ứng lạnh nhạt.

Hyukkyu dường như không quá quan tâm vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì.
Dù sao thì, đối với anh, người này không là một phần quan trọng trong cuộc sống. Anh chỉ thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Sanghyeok, ánh mắt có chút dò xét, có chút tò mò, rồi lại nhanh chóng quay đi.

Khoảng thời gian 1 tháng không nhiều, Lee Sanghyeok nhận thấy cứ tiến chậm rì như vầy thì không ổn lắm. Lee Sanghyeok bắt đầu bật chế độ theo đuổi cấp tốc.

Mỗi sáng, trước cửa ký túc xá luôn có một ly latte nóng hổi đặt sẵn.
Không ghi tên người gửi. Chỉ có một mẩu giấy nhỏ: "Ngày mới vui vẻ, Kim Hyukkyu."

Ban đầu Hyukkyu còn hơi cảnh giác. Nhưng khi thấy ly latte đó vừa đúng vị mình thích ít sữa, đậm đà, thêm một chút caramel thì anh thầm biết là Sanghyeok. Hắn luôn xuất hiện trước mặt anh một cách tình cờ rồi đi đến chào hỏi sau dắt anh đi ăn uống trò chuyện. Cứ thế mọi sở thích của anh Lee Sanghyeok đều biết hết.

Một lần Hyukkyu than trời lạnh, sáng hôm sau trước cửa ký túc đã có một hộp áo hoodie dày cực kỳ đẹp, bên trong còn có túi sưởi tay hình lạc đà.
Không tên người gửi nhưng Hyukkyu liếc mắt một cái là đoán được.

Cũng có hôm Hyukkyu đăng story lướt nhẹ một bài hát, chưa đầy một giờ sau, trong ngăn bàn anh đã có một tai nghe bluetooth mới tinh cùng một mẩu giấy nhỏ:"Nghe nhạc hay thì tâm trạng sẽ tốt hơn."

Chưa hết. Ngày sinh nhật Hyukkyu, anh nhận được một hộp quà nhỏ. Bên trong là một sơi dây bạc đơn giản.

Không tag, không lời nhắn.

Nhưng chiều hôm đó khi Hyukkyu lướt qua sân trường, bắt gặp Sanghyeok đang tựa gốc cây, ánh mắt lơ đãng nhìn anh cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ y hệt.

Một cặp.
Không cần nói, Hyukkyu cũng hiểu.

[Ae cc tình nghĩa xl]

Jaehyuk📏:
sao ông già Hyukkyu đeo vòng rồi hả???

Hyeonjun🐯:
chắc chắn là đổ rồi!!

Minhyung🐻:
nhớ đấy nếu tán không được thì anh phải đãi bọn em buffet

Dohyeon🐍:
và quỳ gối xin lỗi luôn.

Sanhyeok🐧:
tán được

Jihoon🐱:
HẢ???

Hyeonjun🐯:
CHỜ ĐÃ, CHỜ ĐÃ, ANH NÓI LẠI LẦN NỮA

Minhyung🐻:
MẮC GÌ CAPSLOCK THẰNG KIA?

Sanhyeok🐧:
tắt mẹ capslock đi nhức mắt vailon
Hyukkyu đeo vòng rồi

Jihoon🐱:
vậy là chốt đơn rồi đúng không?!!
anh Hyukkyu bị ấy hả sao đeo vòng hay dậy

Dohyeon🐍:
cha già Sanghyeok dụ trẻ con chắc luôn

Sanhyeok🐧:
mẹ tụi bây Hyukkyu tự nguyện bớt nghĩ xấu tao đi

Jaehyuk📏:
thế bao giờ tỏ tình

Sanhyeok🐧:
chuẩn bị rồi, nhìn đổ thế cơ mà

Hyeonjun🐯:
thế là thua thật à
lỡ mà làm người yêu thật rồi anh đá

Sanhyeok🐧:ờm... chơi chơi tí

Minhyung🐻:
đcm lúc đó bão tới bên này không liên quan nha
em còn muốn có ghệ để ôm

Dohyeon🐍:
ăn gì nói luôn tụi này cúng
Han Wangho nhẹ thì cho vô viện nặng thì đắp mộ cuộc đời nha

Sanhyeok🐧:tao mà bị gì tụi mày nghĩ thoát được àkhông đâu con trai

*Sanghyeok đã offline*

Jaehyuk📏:wtf thằng chó
đừng để công sức mấy năm tán Siwoo của tao đổ sông đổ bể!!


[Ghệ iu anh Kyu]

Minseok🐶:
anh!! Đừng nói với tụi em là hyung đeo cái vòng đó ra đường nha

Wooje🐥:
em thấy rồi... Cái dây y hệt cái ông kia đeo...

Siwoo🐒:
anh ơi tỉnh táo lại đừng bị vật chất làm mù con mắt

Hyeonjun🐰:
anh nhìn cái bản mặt ổng đi, mặt không có chữ tử tế nào hết!

Wangho🥜:
vậy là đeo vòng luôn rồi à
má tao đang ăn cơm mà phải nhả ra chửi luôn á

Hyukkyu🐫:
chỉ là quà sinh nhật thôi mấy đứa bớt loạn

Wangho🥜:
chỉ là cái con khỉ
ổng đang đập tiền vào mặt anh đó
anh muốn em đốt ktx cho anh tỉnh lại hông

Minseok🐶:
chờ em đi mua xăng

Siwoo🐒:
tao lấy bật lửa.

Wooje🐥:
...em lấy máy quay ạ

Hyukkyu🐫:
mấy ní lố quá rồi đó

Hyeonjun🐰:
này, đừng trách bọn này không nhắc nhé
người như Lee Sanghyeok chỉ được phép crush từ xa, không được bước vào đời

Wangho🥜:
anh không thấy thằng chả đó giống cái loại bị bệnh hoang tưởng khi người ta cười với mình hả??
anh không thấy thằng chả đó có tướng 'hẹn hò chứ không yêu' à
anh không thấy thằng chả đó nhìn anh như cơm tối à yêu à

Hyukkyu🐫:
...cậu ấy tốt mà


[Bạn mèo đen-> Bé lạc đà]

Bạn mèo đen:
có thích món quà đó không?

Bé lạc đà:
ừm, đẹp lắm
cảm ơn nha

Bạn mèo đen:
nếu đeo mỗi ngày thì càng đẹp đó.

Chơi sang mà tinh tế.

Nhiêu đó đủ để Hyukkyu thấy hơi rung rinh.

Không phải thích, chỉ là... không còn lạnh lùng đến mức phủi sạch mọi thứ liên quan đến người kia.

Khoảng thời gian gần đây, Lee Sanghyeok dần nhận ra một số thay đổi nhỏ từ Kim Hyukkyu.
Không nhiều nhưng đủ để hắn vui thầm trong lòng như vừa bắt được kho báu.

Ví dụ như, có một hôm trời mưa, hắn vội vàng chạy đến dưới khu giảng đường chỉ để nhìn thấy Hyukkyu một chút.

Vừa tới nơi, áo hắn đã ướt loang, nước nhỏ tí tách xuống sàn. Hyukkyu bước ra từ hành lang, thấy vậy chỉ hơi cau mày không nói một lời nào nhưng khi đi ngang qua Hyukkyu lại lặng lẽ dúi vào tay hắn một chiếc khăn tay nhỏ.

Mùi hương nhè nhẹ trên khăn y hệt mùi nước giặt quen thuộc của Hyukkyu. 

Hay một lần khác, Sanghyeok thức đêm làm đồ án nhóm, thấy lạc đà còn thức liền than thở vài câu.

[Bạn mèo đen -> Bé lạc đà]

Bạn mèo đen:
buồn ngủ quá... Mà còn tận 3 trang nữa TT

Bé lạc đà:
...cố lên
đừng ngủ gục trên bàn, sáng mai đau cổ đấy

Chỉ vài chữ ngắn gọn nhưng đủ để Sanghyeok ngoan ngoãn bật dậy gõ bài.

Lại có hôm, Sanghyeok mải chơi bóng rổ, vô ý bị trầy tay.

Khi hắn đến trước mặt Hyukkyu với một vết xước đỏ ở cổ tay, Hyukkyu chỉ thoáng nhìn qua, cau mày nhíu mắt. Không nói nhiều chỉ lôi ra từ trong túi một miếng urgo, dán lên vết thương một cách dịu dàng con thổi thổi nữa chứ.

"Lần sau chơi ít thôi."

Từng chút một, từng hành động nhỏ xíu ấy, Sanghyeok liền mừng thầm nhiêu đó đã quá đủ để hắn chắc nịch rằng Kim Hyukkyu thích hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com