Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trời đêm mưa nhẹ, mát lạnh len vào căn phòng nhỏ qua khung cửa sổ hé mở. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên những gương mặt rạng rỡ của anh. Tiếng phim hành động dồn dập vang vọng trong không gian, thi thoảng đan xen với tiếng cười rộ lên của nhóm sinh viên tụ tập cuối tuần.

Hyukkyu ngồi bệt giữa đống gối ôm mềm mại, mái tóc rối nhẹ vì vừa mới tắm xong. Áo hoodie rộng thùng thình che lấp cả dáng người, lon coca lạnh đặt bên cạnh, sóng sánh mỗi khi cậu cử động.

Gương mặt Hyukkyu tươi tắn, ánh mắt long lanh chăm chú nhìn màn hình tivi dù thỉnh thoảng cũng lơ đãng vì tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

Điện thoại vẫn sáng lên liên tục nhưng cậu không buồn kiểm tra, mặc kệ những rung động lăn tăn trên bàn.

Bạn bè ríu rít tranh luận về cảnh phim gay cấn, người này bàn tán, người kia hùa theo, không khí vui vẻ đến mức tưởng như chẳng có chuyện gì trên đời có thể chen ngang.

Nhưng rồi...

Ting.

Một thông báo mới hiện lên.
Lần này, không hiểu sao, Hyukkyu lại liếc mắt nhìn.

Tên người gửi lấp ló trên màn hình khiến tim anh chùng xuống một nhịp: Lee Sanghyeok.

Tim anh đập lệch một nhịp, không rõ vì bất ngờ, tò mò hay đơn giản chỉ là thói quen phản xạ trước một cái tên quá quen thuộc.

Anh bấm mở.

Bạn mèo đen:
Hyukkyu à tớ có chuyện muốn nói

Anh chớp mắt, ngón tay lướt nhẹ lên màn hình. Dòng tin nhắn kế tiếp xuất hiện gần như ngay lập tức.

Bạn mèo đen:
...tớ thích cậu

Một giây im lặng. Hyukkyu vẫn ngồi yên hơi ngẩn ra.

Siwoo bên cạnh còn huých vai, cười:
"Ơ kìa anh Hyukkyu, ai nhắn gì mà mặt đơ ra thế?"

Anh mím môi, lắc đầu cười trừ vờ như không có gì. Tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt lại dán chặt vào dòng chữ ngắn ngủi kia.

Bạn mèo đen:
tớ nghiêm túc đấy, tớ thích cậu từ lâu rồi
tớ muốn ở bên cậu, làm người yêu cậu

Bên ngoài, tiếng mưa nhẹ rơi rả rích như ru ngủ cả thành phố. Trong lòng Hyukkyu, cảm xúc lặng như mặt hồ phẳng lặng không gợn nổi một làn sóng.

Anh cắn nhẹ môi, gục đầu xuống gối ôm trông như đang bối rối đến mức không biết phải làm sao.

Điện thoại vẫn sáng màn hình, đợi chờ một phản hồi.

Hyukkyu thở ra một hơi, khe khẽ không ai nghe thấy.
Anh cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhẹ... bắt đầu gõ từng chữ, từng chữ một.

Bé lạc đà:
...cậu thích tớ à?

Tin nhắn tưởng chừng sẽ là cái gật đầu cho lời tỏ tình kia

Nhưng...

Bé lạc đà:
...xin lỗi nhưng tớ không rảnh để làm nhân vật chính trong trò chơi nhàm chán của cậu đâu
cũng đừng giả vờ thích tớ làm gì

Hyukkyu ngừng tay một chút nhìn màn hình. Không có tin nhắn trả lời từ Sanghyeok.
Có lẽ bên kia cũng đang sững người không ngờ được một Hyukkyu "ngây thơ" sẽ trả lời như thế.

Cậu khẽ nhếch môi, tiếp tục.

Bé lạc đà:
Sanghyeok. Cậu nghĩ tớ ngốc tới mức không biết cậu đang chơi trò gì à?
cái thách kèo của cậu đồn đầy ngoài hành lang trường rồi. Cả trường đều biết chỉ trừ mấy đứa tự lừa chính mình
tớ không phải món đồ để cậu lấy ra cược với tụi bạn cho vui
cậu thích ai, cậu chơi với ai, đó là quyền của cậu. Nhưng đừng động vào tớ
cậu đừng tưởng ai cũng dễ bị lừa như đám người trước kia của cậu

Bé lạc đà:
...chúc cậu tìm được người mới đủ ngây thơ để tin vào những lời dối trá của cậu nhé
tạm biệt. Tớ không có nhu cầu làm trò tiêu khiển cho ai hết

Không đợi thêm giây nào, anh ấn thẳng vào khung chat bấm Block, động tác mượt như sunsilk không hề run tay.

Màn hình lập tức tối đen chỉ còn lại ánh sáng ấm áp của căn phòng và tiếng phim tiếp tục chiếu rì rào.

Hyukkyu thả điện thoại xuống gối, vươn vai lười biếng như một chú mèo nhỏ vừa đá bay miếng mồi dở tệ.

Anh chống cằm, lẩm bẩm một mình, giọng điệu pha chút đùa cợt lẫn khinh bỉ.

"Cũng bày trò thách kèo... Trình độ cưa cẩm thì bằng cái nắp chai mà bày đặt chơi lớn.
Thôi Sanghyeok ơi về học lại giáo trình tán tỉnh năm nhất dùm cái."

Hyukkyu nhìn đám nhỏ đang cười đùa vui vẻ thì quăng xuống quả bom.

"À, anh mới đá Sanghyeok rồi đó."

Cả đám đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt sốc tới mức muốn rơi con ngươi ra ngoài.

Wangho: "Đcm con trai tao tỉnh rồi bây ơi"

Hyeonjun: "Má lật mặt nhanh tới mức tụi em chưa kịp ăn mừng anh có ny đã phải đặt tiệc chia tay luôn á"

Minseok: "Tụi em còn chuẩn bị script mắng yêu thằng đó khi nó ra mắt nữa"

Siwoo: "Đây là phản bội! Đây là lừa đảo! Đây là cú lừa thế kỷ!"

Wooje: "Anh tính bồi thường tinh thần bằng gì??? 100 ly hotchoco nhé không bớt đồng nào!"

Hyukkyu chỉ nhún vai.

"Anh bây đâu phải dạng dễ chơi các con ghệ quên rồi à."

Sanghyeok bên này vẫn ngồi im nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Không thể tin được, tin nhắn cuối cùng không đi qua và cái tên "Bé lạc đà" giờ chỉ còn lại dòng chữ đỏ lạnh lùng: "Blocked."

Hắn ném điện thoại xuống giường tức giận siết chặt tay lại. Lúc này, cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng hắn nhưng thay vì bùng nổ, Sanghyeok chỉ lặng lẽ hít thở sâu vài lần.

"Mày làm gì vậy, Sanghyeok? Sao lại khó chịu như vậy?" 

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, hắn bị block thật rồi.

[Ae cc tình nghĩa xaolon]

Sanghyeok🐧:
tao bị block rồi

Jihoon🐱:
tao wtf anh làm cái gì? Sao lại bị block?

Minhyung🐻:
cái gì? block á? riu or phắc?

Jaehyuk📏:
tỏ tình xong bị block à

Sanghyeok🐧:
sao mày biết

Dohyeon🐍:
anh Wangho vừa nhắn kể chuyện hài cho em nghe
...
anh non vậy

Hyeonjun🐯:
Wooje cũng mới kể em này
không ngờ anh Hyukkyu ghê vậy
hóa ra ban đầu anh chỉ là thóc
yếu nghề

Sanghyeok🐧:
đcm
đéo biết an ủi anh em à
ae cc tình nghĩa xaolon

Jaehyuk📏:
tên nhóm nó vậy còn gì
mà mắc gì phải an ủi
đau lòng à
thích người ta rồi??

Sanghyeok🐧:
đéo biết
thấy khó chịu vailon
tao làm đéo gì sai mà block tao
má cay vãi

Minhyung🐻:
anh thích anh Hyukkyu rồi

Dohyeon🐍:
chuyện hài à
chắc phải đăng confesstion: "Lee Sanghyeok chuyên đi lừa tình nay bị tình lừa"
nghe thôi đã thấy giật gân

Jihoon🐱:
hỏi thật anh này
thích anh Hyukkyu thật à

Sanhyeok🐧:
đéo biết

Jaehyuk📏:
đợi ông biết chắc người ta có người yêu mẹ rồi
đéo tới lượt ông đâu

Sanhyeok🐧:
câm đi

Dù bị block, dù nguyên team anh em xúm lại chọc ghẹo, Sanghyeok vẫn không chịu dừng lại.
Hắn vốn là vậy đã quyết thì cứ cắm đầu đi tới, không quay đầu, không biết sợ.

Mấy tin nhắn không gửi được, mấy lần bị cười cợt...
Thứ duy nhất hắn giữ lại cho mình là chút bướng bỉnh cố chấp còn sót lại trong lòng.

Vậy nên người ta mới thấy hắn lượn lờ quanh ký túc xá, giả vờ tình cờ đi ngang, giả vờ hỏi thăm.
Mà ánh mắt thì lúc nào cũng lén dõi theo một bóng người quen thuộc.

Cứ như thế, lặng lẽ chờ đợi.
Không cần hồi âm, không cần đáp lại.
Chỉ cần được nhìn thấy Hyukkyu từ xa đã đủ khiến hắn cố chấp ở lại.

Hôm đó trời mưa lớn. Nước đổ trắng xóa cả sân trường, ướt sũng vạt áo.
Sanghyeok vẫn đứng dưới chân tòa nhà học, tay ôm chặt chiếc ô trắng bạc, mắt không rời khỏi cánh cửa ra vào giống như một kẻ ngốc cố chấp tin rằng nếu mình chờ đủ lâu, người kia sẽ quay lại dù chỉ là một cái liếc mắt.

Khi Hyukkyu bước ra, hắn khẽ nhích người chậm rãi tiến lên, tay đưa chiếc ô ra phía trước.

"Cậu đi chung không? Mưa lớn lắm."

Hyukkyu dừng lại.

Ánh mắt lạnh nhạt chỉ lướt qua hắn trong một giây như thể ánh nhìn đó chưa từng thuộc về hắn, như thể người trước mặt chỉ là một kẻ xa lạ mờ nhạt. Rồi anh thản nhiên rút áo khoác ra đội đầu, bước từng bước đều đặn xuyên qua màn mưa, không ngoảnh đầu, không nói một lời.

Lúc Hyukkyu lướt qua, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng vài gang tay nhưng Sanghyeok lại cảm thấy... khoảng cách đó còn xa hơn cả một kiếp người.

Chiếc ô trên tay hắn hơi nghiêng xuống. Nước mưa lạnh buốt hắt vào mặt, chảy ngược qua tóc tai, cổ áo và cuối cùng là rơi tách tách vào lòng bàn tay đang run lên vì siết chặt.

Hắn không đuổi theo. Chỉ đứng yên đó, dõi theo bóng lưng người kia dần chìm vào cơn mưa.

Trong một khoảnh khắc, hắn đã định gọi. Muốn hét lên, muốn chạy tới, muốn hỏi một câu cuối cùng: "Tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy?"

Nhưng hắn không dám mở miệng. Vì hắn sợ... sợ câu trả lời cái mà hắn đã biết từ rất lâu rồi, chỉ là không đủ can đảm để đối diện: "Vì cậu không còn là ai đó quan trọng nữa."

Cơn mưa vẫn cứ thế trút xuống. Ướt đẫm lối đi, ướt cả trái tim vốn đã rạn nứt từng mảnh từ lâu.

Và đến tận lúc này, Sanghyeok mới hiểu –

Có những người, dù mình có đợi cả đời, cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại. Không phải vì họ không thấy mình... Mà là vì họ đã chọn không nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com