Chương 16: Xòe tay
Bao phía sau hai xưởng làm việc là một khu đất rộng tầm trăm mét vuông, lúc trước vẫn luôn để trống, mấy năm gần đây vì số lượng chó, mèo bị bỏ hoang Duy nhặt được trên đường đi buôn tăng lên, hắn đã cho người xây hai cái chuồng lớn, một bên nuôi mèo, một bên nuôi chó, cho chúng mái nhà trú mưa trú nắng cùng hai bữa cơm đủ đầy.
Bên ngoài hai chuồng được bọc bằng một hàng rào kiên cố, chỉ khi đến giờ ăn mới mở cửa cho chúng, người làm trong xưởng đã quen với sự hiện diện của đám chó mèo này, thi thoảng rảnh rỗi, có người còn vào trong chơi đùa cùng bọn chúng, tuy nhiên chó mèo mỗi đứa mỗi tính khác nhau, có con ngoan hiền, có con dữ dằn, những con thuộc loại dữ đều đã được Duy mua dây xích lại, đáng lý ra vào giờ này bọn chúng đều nên ngủ say trong chuồng mới phải.
Nhưng, cùng với tiếng hết khản cổ của Lễ là tiếng chó sủa rất hung, Duy thầm than trong lòng, chắc là dây xích bị bọn nó giật đứt rồi.
Mới mấy phút trước, Lễ theo chỉ dẫn của Duy ra phía sau mở nắp lu rửa mặt, lúc cậu ngồi xuống chõng tre bên cạnh, một cơn gió nhẹ thoảng qua, bụi tre lay xào xạt, lan vào cả tiếng gầm gừ ớn lạnh sóng lưng.
Lễ quay đầu, phát hiện có một con chó từ phía xa đang nhìn mình, miệng hé ra lộ hai hàm răng sắc nhọn, chỉ trong chớp mắt nó lao về phía cậu sủa inh ỏi, miệng há lớn như muốn táp vào bắp chân Lễ. Cậu giật thót mình, lập tức đứng lên bỏ chạy, chạy được một lúc Lễ quay đầu, khi khoảng cách giữa người và chó càng lúc càng gần, cậu hãi hùng khiếp vía, hét toáng lên tìm cứu viện.
Duy vừa đi ra thì lập tức nhìn thấy cảnh tượng này.
Hắn đưa mắt nhìn Lễ chạy nhảy không ngừng, tay ôm lấy mông, mặt mũi tái xanh như tàu lá, cái miệng thi nhau với tiếng sủa điếc tai của con chó, hét ầm trời.
“Á, mày tránh xa tao ra, đừng có rượt tao!”
“Cứu mạng, đừng cắn tao, biến đi!”
“Duy ơi, cứu tôi, Duy... Duy ơi!”
Lễ cứ năm câu đã hết ba câu gọi tên hắn trong hoảng loạn, tình cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy, thế mà Duy lại bị dáng vẻ ngớ ngẩn của cậu chọc phì cười.
Lễ bị chó rượt, táp rách luôn một mảng quần, cái mông trắng ỏn lộ thiên, bị xước mấy đường rướm cả máu, cậu vừa đau vừa vội, hấp tấp bịn chặt quần, khóe mắt đã ấm ức đỏ bừng như sắp khóc đến nơi. Cậu cứ tưởng mình sẽ chạy đến kiệt sức rồi bị con chó này nhai thành xương, thế mà trong cơn tuyệt vọng, cậu đúng lúc bắt gặp Duy. Dáng hình vững chãi quen thuộc khiến đôi mắt cậu sáng lên, suýt nữa đã trào lệ. Giây sau, cậu chẳng kịp nghĩ thêm, nhanh như cắt lao về phía Duy, dùng hết sức nhảy phốc lên người hắn, chân kẹp hông, tay bấu chặt cổ, ghì mạnh đến mức khiến hắn hơi lảo đảo.
Lúc Duy bình tĩnh trở lại, người đã như thân tầm gửi quấn chặt vào hắn, khoảng cách giữa cả hai trở về không, lồng ngực chạm lồng ngực, tay chân cậu vắt vẻo trên cổ, trên hông hắn, Duy vừa động đậy cậu càng siết chặt hơn, hơi thở gấp gáp nóng bừng phả vào hõm vai cùng gò má người đối diện.
Nhịp tim trong khoảnh khắc đập dồn dập, chẳng hiểu vì sao Duy lại bối rối muốn kéo người Lễ tránh khỏi mình, nhưng tay vừa đụng đến, hắn đã chạm trực tiếp vào chỗ mềm mại vểnh lên dưới eo cậu.
“...”
Duy cúi đầu nhận ra bản thân trong lúc vô ý đã đỡ mông cho Lễ, còn cậu thì thuận thế nảy một cái, cố sức dính lấy người hắn không rời.
Gờ đây đến lượt Duy cứng đờ tay chân, mỗi tấc da thịt nóng ran như dính ớt, Duy luống cuống, giọng cũng cao lên.
“Cậu làm gì vậy hả?”
Lễ thở hổn hển, cậu nhắm tịt mắt, ngọ nguậy đầu, gò má nong nóng đôi lúc cọ trúng cằm Duy, tiếng nói lắp bắp của cậu chàng nhỏ cỡ tiếng muỗi.
“Chó rượt, chó rượt tôi, anh đuổi nó đi giùm tôi đi. Tôi sợ...”
Duy chậc lưỡi, che lấp sự mất tự nhiên của mình bằng lời giễu cợt: “Sao cậu cái gì cũng sợ vậy? Gan của cậu bé như gan thỏ à?”
Con chó hung hăng rượt Lễ được đà muốn phóng đến, nhưng vì có Duy đứng ở đó, nó biết rõ ai là chủ của mình nên biết điều lùi chân lại, miệng hướng về phía người đang đeo bám ông chủ của nó mà sủa không ngơi.
Duy bị nó làm ồn nhức cả tai, chau mày quát: “Bí, nín!”
Tiếng quát của hắn có uy lực rất lớn, con chó tên Bí tức khắc cụp đuôi, phát ra tiếng hầm hừ mấy lần rồi ngừng luôn tiếng sủa. Lễ len lén mở hé mắt, nhìn nó dù đã bị mắng vẫn không cam lòng đi vòng vòng quanh hai người họ, khịt khịt mũi ngửi mùi chân cậu, Lễ rùng mình.
“Nó cắn rách quần tôi, làm mông tôi rướm cả máu, không sợ... không sợ mới là lạ đấy!”
Lễ sụt sịt bằng giọng nghẹn ngào, rồi bỗng cậu cảm giác được mông mình bị bàn tay nóng rực bóp mấy cái. Cậu đỏ mặt vì ngượng, cáu kỉnh thành tiếng.
“Đau!”
Dù chỉ bị xước nhẹ nhưng lòng bàn tay của Duy vừa sần vừa nóng, hắn xuống tay cũng chẳng biết nặng nhẹ, khiến Lễ xót đến độ hít hà mấy hơi.
Duy phì cười, cố tình ghẹo gan cậu bằng việc nắn thêm mấy cái, cười ranh: “Cậu đúng là đồ yếu nhớt, nhát cáy, có chút đó cũng sợ!”
“Định trèo lên người ôm tôi cứng ngắc như này mãi à?”
“Xuống đi.”
Lễ lắc đầu nguầy nguậy: “Anh đuổi nó đi đi, nó không đi, tôi... tôi không xuống nổi!”
“Có tôi ở đây nó không dám cắn cậu đâu, đi xuống đi, đã bao lớn rồi mà còn làm trò này, thật là...” Lời chưa dứt, cằm hắn đã chạm phải chóp mũi của cậu, đối diện với đôi mắt long lanh của Lễ trong khoảng cách gần thế này, nhịp tim của Duy như có dấu hiệu đập mất phanh lần hai.
“Anh Duy, anh đuổi nó giúp tôi đi, tôi xin anh mà!”
Duy nuốt khan, ừ một tiếng: “Được rồi được rồi, cậu đừng ồn ào nữa, cậu phiền thật đấy!”
Hắn bực dọc quát đuổi con Bí, nó sợ đến cụp đuôi, nhanh chân chạy biến khỏi hàng rào, lẩn sâu vào chuồng. Hắn còn tính xa đến mức dùng một tay bế cậu, chân bước nhanh về phía cổng rào đã bị mở tang hoang, gài kín lại.
“Chó vào chuồng rồi đó, cửa rào cũng đã khóa, cậu có thể thả cái thân vàng ngọc của mình xuống khỏi người tôi được chưa?”
Lễ thở phào một tiếng, cậu ừa khẽ, thả hai chân xuống đất. Nhưng đứng vững rồi, tay cậu cứ túm lấy quần không buông, vừa chật vật vừa xấu hổ.
Duy thấy cậu cứ cập rập che giấu, nhỏ giọng hỏi: “Rách to lắm à?”
Lễ liếc mắt nhìn hắn, rầu rĩ đáp: “Nó cắn hết cả nửa mảnh sau của quần rồi, anh mà không đến kịp, cả đáy quần của tôi cũng chẳng còn.”
Càng nói, măt của cậu càng nhăn lại: “Làm sao bây giờ, chả lẽ tôi cứ phải túm túm che che như thế mãi, xấu hổ chết mất thôi.”
“Tôi chỉ đi rửa tay như bình thường, sau lại xui xẻo đụng phải con chó đó chứ? Tôi đã làm gì nó đâu, vậy mà nó cứ bổ nhào đến muốn cắn tôi.” Cậu lùi bước, dự định ngồi phịch xuống chõng, nhưng nhớ ra mông mình còn trần, vẻ mặt cay đắng khôn cùng.
Duy nhìn cậu lúc lắc qua lại, mặt mũi vặn vẹo rất ư khó chịu, hắn nhếch môi cười khẽ.
“Thôi, đừng có than phiền nữa, chỗ tôi có quần dư đây, dù tôi từng mặc qua nhưng đã giặt sạch sẽ, nếu cậu không chê thì tôi đưa cậu mặc tạm, đến khi về nhà thì thay ra.”
Lễ thấy vậy đành gật đầu, dẫu sao cậu cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Cậu đứng ở ngoài xưởng chờ Duy mang quần đến, vừa nhận được quần, cậu tức khắc đi tìm chỗ vắng thay ra. Còn Duy nhìn theo bóng lưng cậu đi xa hồi lâu mới nhớ chuyện gọi người đến xử lý con Bí.
Con chó này quá dữ dằn, lần này nó đã cắn người, một khi nếm được mùi thịt e là khó lòng ngừng lại, không chừng về sau còn có lần cắn thứ hai, thứ ba. Hắn nghĩ đến tình cảnh của Lễ ban nãy khi bị nó đuổi cắn, răng nghiến lại, quyết định phải trừng trị nó thật nặng tay.
“Bẻ hết răng nó đi.”
“Bẻ, bẻ răng ấy ạ?” Người làm bị lời nói cùng thái độ của hắn làm giật mình. Bình thường dù Duy có hơi lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng đối với chó mèo, hắn ít khi thể hiện vẻ mặt này, xem ra Duy đã bị con chó chọc giận nhiều lắm.
Duy không vui, vì vừa thốt lời xong hắn đã hối hận. Dẫu sao mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa, vết thương của Lễ ướm chừng không quá nghiêm trọng, nếu thật sự bẻ hết răng của con Bí, chỉ sợ nó sẽ mất máu nhiều mà không sống nổi qua đêm nay. Tội thì có tội, nhưng hắn vẫn mềm lòng, không nỡ dùng cách thức giày vò này dạy dỗ nó.
Một tiếng thở hắt thoát khỏi lồng ngực, Duy lắc đầu: “Thôi.”
Hắn sửa lệnh: “Trước hết mài răng nanh nó, rồi đan một cái rọng bằng tre bịt miệng nó lại, nhốt nó trong chuồng, về sau chỉ cho nó ăn đồ ăn mềm, cấm tuyệt các loại xương.”
So với nhổ toàn bộ răng, đây đã là sự nhân nhượng quá lớn dành cho nó rồi.
“Dạ, tôi biết rồi.”
Người làm lập tức vâng lệnh đi làm ngay.
Duy thẩn thờ một lúc, chợt hắn cúi đầu nhìn bàn tay hơi nắm lại của mình, chẳng hiểu sao ngay lúc đó hắn lại tự xoa tay mình, trong đầu cũng dần xuất hiện hình ảnh Lễ lao đến ôm lấy hắn. Hồi tưởng chuyện mới đây một cách chân thật, Duy nhớ rõ hơi thở của cậu nóng ấm, nhịp tim bên ngực cậu gấp gáp, như suýt hòa làm một cùng hắn, làn da trắng trẻo nhẵn nhụi ướt mồ hôi, nơi eo còn hiện lên vệt hồng do hắn nắm quá sức.
Duy đưa tay mình lên quan sát hồi lâu, dường như nơi đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác khi chạm vào da thịt cậu, mát lạnh như ngọc, mềm mại tựa nhung, dù là con trai, nhưng chỗ đó lại sờ đã tay hơn của hắn nhiều.
Lại còn rất cong, nói đúng hơn là vừa cong vừa vểnh, rất...
Duy mới thở hắt ra trong kinh ngạc, mắt hắn mở to, không thể tin được bản thân lại có suy nghĩ bậy bạ như thế về người ta, hắn nhăn mặt, tay vỗ lên trán hai cái liền, khóe môi bật ra tiếng thở dài ngao ngán.
“Điên rồi.”
Không biết mắng con chó điên, hay là hắn điên nữa.
Lễ mặc xong quần liền trở vào trong xưởng, mặc dù đã thoát khỏi tình trạng mông trần lộ thiên, nhưng vì chênh lệch chiều cao, ống quần trên người cậu khá dài, phải xắn lên mấy nấc mới không quét đất. Duy nhìn thấy Lễ rồi, nhưng ánh mắt của hắn lúc lướt qua người cậu hơi khang khác, có lẽ vì những suy nghĩ kỳ quặc ban nãy, Duy bất giác né tránh tầm mắt của Lễ, còn không cho cậu đi theo mình, để cậu ngồi chơi ở một góc đến tận giữa trưa.
Lễ vô tâm vô tư, hắn dặn gì nghe nấy mà chẳng thèm nghĩ sâu xa. Duy chỉ tay bảo cậu ngồi, cậu ừ một tiếng, nghiêng đầu tựa vào tường, kiên nhẫn chờ đợi mấy giờ liền, đến trở mình cũng lười biếng. Hai người duy trì trong trạng thái một kẻ bối rối, một người ngây ngô chẳng rõ chuyện gì, thần kỳ thế nào mà vượt qua được cả ngày hôm đó trong bình yên.
Chiều tối hôm đó, Duy ngồi trong phòng xem sổ sách cùng đơn hàng, nhưng chỉ chốc sau đã phân tâm gấp sổ lại, nhìn ánh đèn vàng đang lay động, hắn đăm chiêu, vẫn không yên tâm với vết thương của Lễ, nhưng đi hỏi thẳng mặt thì sợ cậu ngại ngùng không nói, hắn đành nhờ Lúa đến phòng bóng gió hỏi thăm Lễ xem thế nào, còn gọi thằng Tí ra ngoài vườn hái cỏ mực cùng lá sống đời giã nhuyễn, đem lên phòng cho Lễ đắp mau lành vết thương.
Chỉ có chút xước da rướm máu, mình lo lắng bấy nhiêu đó đã đủ lắm rồi.
Nhưng tính tình cậu ta yếu ớt như vậy, nhỡ đâu bị chuyện ban sáng dọa đến không ngủ nổi...
Duy chậc lưỡi, xua đi ý nghĩ đang nảy lên trong tâm trí, tự nhắc nhở bản thân đừng mải lo chuyện không đâu. Nếu Lễ còn không biết lo cho bản thân mình nữa thì hắn có làm gì cũng bằng thừa.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hắn thừ ra cả buổi vẫn không có tâm trạng xem thêm sổ sách, hắn đứng bật dậy, đi một vòng xung quanh phòng, lúc mở tủ lấy sách đọc, đột nhiên Duy thở dài như chịu thua mà bỏ dở việc giữa chừng, quay người ra ngoài gọi anh Lúa thêm lần nữa.
“Bảo dưới bếp nấu một nồi chè hạt sen, nhỏ thôi, vừa đủ vài chén cho cậu ta là được.”
“Cậu ta” trong miệng Duy không cần nghĩ cũng biết là ai. Lúa nghe dặn, lập tức chạy xuống bếp gọi người tất bật chuẩn bị, chỉ tầm một tiếng sau, Lúa đã bưng bát chè hạt sen còn âm ấm vào phòng Lễ.
Lễ nhận được chén chè từ tay Lúa, cậu ngạc nhiên: “Sao hôm nay trong nhà lại có chè vậy?”
Lúa không được Duy bảo phải giữ kín bí mật nên có sao anh đều nói lại: “Dạ, cậu hai có dặn dò nhà bếp làm cho cậu chè hạt sen để ăn cho dễ ngủ hơn, nên vừa nấu xong là tôi bưng lên phòng cậu luôn đó ạ.”
Quang Duy gọi người nấu chè cho cậu á?
Lễ nhìn chén chè trên bàn, mặc dù là người không thường ăn ngọt, nhưng lúc này cậu nhanh nhảu bưng lấy chén, nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn anh đã mang chè lên cho tôi. Nhân tiện, cho tôi gửi lời cảm ơn với cậu hai của anh nữa nhé.”
Cậu múc muỗng đầu tiên nếm thử, chè chỉ hơi âm ấm, vị ngọt nhẹ cùng bùi béo từ hạt sen rơi trên đầu lưỡi, chạy dọc xuống cổ họng. Lễ cảm thấy cả lòng mình cũng bị hương vị này làm ngọt theo, cậu cười đến lộ cả răng nanh, nói với giọng nhẹ bẫng: “Chè ngon lắm, tôi rất thích.”
...
Mấy ngày sau, Duy theo lời hứa chuẩn bị cho Lễ giấy bút sách vở, lúc hắn từ xưởng về có ghé ngang phòng của Lễ, gọi cậu: “Lát nữa cậu vào phòng sách của tôi, tôi đưa cậu chút đồ.”
Lễ nghe vậy, vừa ăn cơm xong đã vội vàng chạy đến gõ cửa phòng Duy.
“Vào đi.”
Cậu đẩy cửa bước vào trong, ngẩng đầu đã thấy Duy ngồi ở giữa phòng, trên chiếc bàn dài là vài quyển sách được mở nửa, cạnh đó là bàn tính cùng chút ít sổ sách, còn có phiếu ghi hàng được chất thành một xấp, bị chặn giấy đè lại.
Duy quay đầu chạm mắt cậu, sau đó rời bàn, đi về phía chiếc tủ nhỏ trong góc phòng, vừa mở hộc tủ tìm đồ, vừa bảo: “Cậu chờ một chút.”
Lễ ừ khẽ, tầm mắt quét một vòng quanh căn phòng với dáng vẻ tò mò. Căn phòng này được thiết kế tối giản, giữa phòng là bàn gỗ dài, bên cạnh có hai chiếc ghế, một bị đẩy ra, một được xếp gọn vào trong, chỗ mép bàn có một ngọn đèn dầu, ở góc trái phòng có một hộc tủ cao, ngoài hai ngăn bên dưới đóng khóa, những hộc bên trên chứa khá nhiều đồ văn phòng tứ bảo*, cửa sổ vắt một tấm mành tre mỏng, cạnh cửa là một ghế tựa để đọc sách, nếu nằm ở nơi đó thì có thể vừa vặn đón được ánh bình minh chiếu vào.
Lễ như chìm vào hồi ức quen thuộc nào đó, nhưng nhoáng cái đã trở về bình thường. Tầm nhìn rơi xuống tủ sách - thứ có giá trị nhất trong phòng. Chiếc tủ cao, dài cỡ hai sải tay của người lớn, bên trong có nhiều ngăn, chia làm bốn kệ lớn. Kệ trên cùng chứa các tập thơ văn của nhiều nước, tập thứ hai là các bài báo cùng một dãy từ điển dày cộm đủ cả ba tiếng Việt, Anh, Pháp, ngoài ra còn có những quyển sách nổi tiếng đủ thể loại, đến chính Lễ ở nước ngoài cũng chỉ mới thấy chúng vài lần, chẳng hiểu vì sao người trong nhà này có thể mua được.
Lễ liếc mắt, nhìn về phía ngăn thứ ba, đây có lẽ là ngăn sách được Duy đọc nhiều nhất, những quyển sách được đặt cạnh nhau đều đã có dấu hiệu sờn gáy, hầu hết đều là các quyển nói về kỹ thuật rèn sắt và đúc đồng, ngoài ra còn có những quyển nói về các thiết kế vật dụng quen thuộc. Ngạc nhiên hơn, ngăn cuối cùng của tủ không chứa sách mà chứa một cây đàn kìm*, có vẻ được lau chùi và giữ gìn rất tốt, mặt gỗ bóng loáng, cách một tấm kính vẫn có thể nghe được mùi thơm thoang thoảng.
Lê mải mê ngắm nghía mấy quyển sách cùng cây đàn trong tủ kính, cậu chẳng hề hay rằng Duy đã bước đến, đứng sát phía sau cậu từ bao giờ.
Hắn khom người, tấm lưng rộng lớn bao bọc cả người Lễ từ phía sau, cằm cách bờ vai thon gầy của cậu chừng gang tay, giọng của hắn không nặng không nhẹ truyền đến: “Cậu làm gì mà đứng đây nãy giờ vậy? Có gì thú vị để nghiên cứu à?”
Lễ giật mình, bấy giờ mới phát hiện xung quanh mình tối đi, cậu lập tức quay người lại, vì khoảng cách quá gần, suýt nữa mặt cả hai đã va vào nhau.
Lễ đưa tay, đẩy Duy lùi về sau: “Tự dưng... tự dưng anh đứng gần như vậy làm gì? Dọa tôi hết cả hồn.”
“Đây là phòng của tôi, tôi đứng đâu chẳng được? Còn cậu, không làm chuyện xấu sao lại dễ giật mình như vậy chứ?”
“Đó là do cơ địa, tôi bị yếu bóng vía mà.” Cậu đưa tay vuốt lồng ngực của mình: “Tôi chẳng làm chuyện xấu gì cả, chỉ là có hứng thú với tủ sách của nhà anh nên dừng lại nhìn ngắm thôi.”
“Cậu có hứng thú à?”
“Ừ, mấy quyển sách trên kệ này đều thuộc dòng sách yêu thích của tôi Mà... anh cũng mua sách nhiều thật...” Cậu nghiêng đầu, nhìn lướt qua hai quyển từ điển dày cui, tò mò hỏi: “Anh còn biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp à?”
Duy đáp gọn: “Tôi học vẹt nên biết một chút thôi, không thông thạo lắm.”
Ánh mắt cậu nheo lại: “Tôi không tin đâu.”
“Không tin thì kệ cậu.” Hắn cầm một túi chứa giấy bút sách vở - thứ mà Lễ đang cần đưa về phía trước, nhưng đột nhiên trong tích tắc, hắn nổi ý muốn trêu cậu. Lúc Lễ duỗi tay ra muốn nhận, Duy đột ngột rút tay, giấu đồ về sau lưng.
Lễ chẳng hiểu chuyện gì, tròn mắt nhìn hắn.
Đối diện với sự ngô nghê của cậu, hắn mím môi bật thốt: “Nhóc nhỏ."
Duy quyết ghẹo gan cậu đến cùng: "Xòe tay ra nào.”
___
Lúc đầu mình đã viết đến tình huống bẻ răng chó thật, nhưng xét lại với một người được vẽ lên từ tính cách yêu động vật sẽ không lựa chọn làm như thế, để tránh bị OOC mình đã rẽ hướng giải quyết khác, vừa có tính răn đe, vừa không làm xấu đi tính cách của Duy.
Mình đã viết mới 2 chương đầu và chỉnh sửa khá nhiều từ chương 1 - chương 12, mọi người thông cảm đọc lại để nắm mạch truyện rõ hơn nha. Ở phần viết lại, mình đã xâu chuỗi mối quan hệ giữa hai gia đình Duy và Lễ rõ ràng hơn, cũng đã giải thích cặn kẽ lý do mà bà Hương (mẹ Duy) để Lễ ở lại nhà họ Nguyễn, mình cảm thấy nó ít mơ hồ và có tính logic hơn so với bản đầu.
_
Chú thích
Đàn kìm: Hay còn gọi là đàn Nguyệt, quân tử cầm... có hình dáng tròn như mặt trăng, có hai dây và được chơi bằng cách gảy. Trong Nam cách gọi đàn kìm phổ biến hơn.
Về phần văn phòng tứ bảo, mình không biết nên thay bằng từ gì, mọi người có ý kiến cứ cmt nhé, xin cảm ơn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com