Chương 21: Cấm nhõng nhẽo
Lần này hàng giao đến Kiến Tường không nhiều, chủ yếu là để đưa Lễ đến xưởng đóng tàu thuyền ở khu vực để lấy thông tin, phục vụ cho việc viết bản thảo. Duy không ngại đi đường xa, tranh thủ giao nốt số hàng xong thì lập tức cho thuyền xuôi dòng đến xưởng của anh ba Tuần, nơi chuyên sửa chữa, bảo trì và đóng mới các loại tàu thuyền phục vụ dân sinh và vận tải hàng hóa.
Vì Duy đã cho người đánh tiếng trước, nên hai người được anh ba tiếp đón rất nồng hậu. Xưởng tàu Ba Tuần tuy không phải xưởng lớn nhất nhì trong vùng, nhưng tính theo tuổi đời, nơi đây đã tồn tại gần trăm năm, so về chất lượng tàu thuyền và tay nghề thợ thầy thì chẳng nơi đâu sánh bằng. Đó cũng là nguyên nhân trong dãy các xưởng đóng tàu mọc san sát nhau, Duy vẫn chọn cùng Lễ đến tận đây tham quan và tìm hiểu quy trình làm ra một chiếc tàu thuyền hoàn chỉnh.
Trời chỉ vừa nắng hửng, không quá gay gắt, hai người ngồi dưới mái hiên ven sông, chăm chú nghe anh ba thuật lại một số chuyện xưa từ lúc mở xưởng. Lễ viết không ngừng, ngòi bút loạt soạt đè lên trang giấy, chẳng bao lâu quyển sổ con trong tay cậu đã chi chít chữ.
Mặt sông in bóng nắng trưa đột ngột xao động, một cơn gió lộng từ bờ bên kia sông thổi đến, mái tóc xoăn nhẹ của Lễ bay phất phơ trong làn gió, Duy quay đầu nhìn thấy, tự nhiên vén nhẹ lọn tóc vào sau vành tai cho cậu rồi tiếp lời vào cuộc trò chuyện của hai người. Khi cảm giác sự hiện diện của mình đã đủ, Duy lựa chọn im lặng, dùng thái độ bình tĩnh quan sát Lễ một cách kín đáo.
Lễ đối đáp trôi chảy cùng anh ba Tuần và đưa ra một số câu hỏi có liên quan đến nội dung mà mình muốn thu thập. Thái độ của cậu đúng mực, chân thành, cùng nụ cười rất dễ khiến người khác có thiện cảm, chỉ một nhoáng, cậu đã tốc ký xong năm trang giấy, điều cần hỏi cũng đã được giải đáp đến thỏa mãn.
Chén trà uống được nửa, Duy mới thấp giọng hỏi Lễ: ”Có muốn đi xung quanh xem tận mắt quy trình không?”
Hai mắt Lễ sáng lên, cậu gật đầu: “Muốn chứ.”
Duy gật đầu, sau đó mỉm cười với anh ba Tuần, ý tứ gửi gắm: “Vậy làm phiền anh ba rồi.”
Ba Tuần vội xua tay: “Chuyện này có gì phiền hà đâu chứ. Để tôi gọi thằng Tâm đưa cậu Lễ đi xem xưởng một vòng, có gì không hiểu thì cậu cứ hỏi nó, từ trong ra ngoài xưởng, công đoạn nào nó cũng biết hết.”
Lễ nghe vậy liền hào hứng đi theo sau anh Tâm, trong xưởng thi thoảng vẫn vang lên tiếng búa đục cùng âm thanh cưa gỗ, vì ồn ào nên Duy không nghe được Lễ cùng người tên Tâm kia đang trò chuyện những gì, nhưng nhìn nét mặt sáng bừng như bắt được vàng của cậu, có lẽ Lễ đã tìm được thông tin mà mình cần.
Duy hài lòng, cùng ba Tuần uống nước trò chuyện thêm đôi ba câu, bấy giờ, hắn mới ngỏ ý muốn đặt tại xưởng anh hai chiếc ghe bầu* cùng một chiếc thuyền tam bản* để vận chuyển hàng hóa và dùng để đi lại.
Ba Tuần có hơi sửng sốt trước độ chịu chi của Duy, một lần bỏ ra mấy chục cây vàng để mua liền ba chiếc ghe thuyền, đơn hàng lớn thế này, không khỏi liên tưởng đến việc vì anh đã đồng ý cho cậu trai tên Lễ kia thăm xưởng mà nhận được sự hồi đáp quá mức ưu ái từ Duy.
“Cậu hai Duy khách sáo quá rồi, cuộc trò chuyện vừa rồi đâu có tốn bao nhiêu thời gian của tôi, hơn nữa cậu đã bảo có cơ may xưởng của tôi còn được lên báo, so ra, tôi mới là người được hưởng lợi, cậu đừng...” Trả lễ đắt thế mà!
Duy hiểu được lời còn chưa nói hết của ba Tuần, hắn lắc đầu cười.
“Anh đừng nói vậy, anh bằng lòng giúp đỡ chúng tôi, còn nhiệt tình chia sẻ câu chuyện của xưởng, dù chỉ là tiện tay thì cũng là lòng thành đáng được trân trọng. Vả lại, việc muốn mua ghe thuyền tôi đã cân nhắc từ lâu, không phải vì chuyện hôm nay mà đột nhiên nổi hứng làm liều. Thuyền ghe của nhà tôi thuộc loại lâu năm, cũng đã đến lúc nên đổi mới một lượt, mà từ đó đến giờ, tôi cũng chỉ tin tưởng chất lượng của thuyền mỗi xưởng anh. Đúng lúc có dịp lên đến đây nên tôi bàn cùng anh luôn một thể.”
“Anh cứ nghĩ đơn giản là tôi đang cần thuyền, và xưởng của anh vừa vặn đáp ứng được cái tính nết khó ưng của tôi, còn chuyện ngày hôm nay đúng lúc xảy ra, tất cả chỉ là trùng hợp.”
Duy đã nói vậy, ba Tuần không tiện phản bác, thay vào đó vì Duy đã quyết định đặt hàng, ba Tuần bắt đầu thương lượng cùng Duy về giá cả của ba chiếc ghe, thuyền, và cả thời gian sẽ giao đến cho hắn.
Khi cuộc giao dịch này được ấn định, Lễ và Tâm đúng lúc quay lại. Đối với vị khách quý vừa ghé thăm, ba Tuần nhiệt tình muốn mời hai người họ ở lại ăn một bữa cơm, nhưng vì theo lịch trình đã định, hai người phải rời Kiến Tường sớm, bằng không sẽ trễ chuyến thuyền về Vĩnh Châu.
Ba Tuần thấy vậy cũng không cố giữ người lại, chỉ là khi Lễ cùng Duy rời đi một đoạn, anh vẫn còn trầm ngâm đứng ngoài cửa, trong đầu vẫn không ngừng suy đoán về mối quan hệ của cả hai.
Cuối cùng, anh đưa ra kết luận, chắc hẳn Lễ là người bạn mà cậu hai Duy xem trọng. Bằng không, hắn cũng chẳng tận tâm tận sức, bỏ công bỏ cả tiền bạc đi cùng cậu Lễ đến tận đây.
....
Sau khi có được thông tin cần thiết, tốc độ hoàn thiện bản thảo của Lễ rất nhanh, trước khi đến lần tái khám thứ hai, cậu đã viết xong hai phần bản thảo để nộp cho hai tòa soạn.
Cuối tuần, Duy cùng Lễ lên Sài Gòn, qua một lượt thăm khám kiểm tra, kết quả cho thấy bệnh tình của cậu vẫn dậm chân tại chỗ, đôi khi có triệu chứng đau đầu và nhớ lại một số hình ảnh, nhưng cũng chỉ mờ nhạt thoáng qua, vì lúc tỉnh táo, Lễ còn chẳng rõ khi mê mang mình đã nhìn thấy cái gì.
Đốc-tờ hiểu được tâm trạng bồn chồn của Lễ, nhưng có những loại bệnh không thể ngày một ngài hai đã chữa khỏi, ông bèn ôn tồn khuyên: "Dục tốc bất đạt, việc nào cũng cần có thời gian. Cậu chỉ cần uống thuốc đầy đủ và đôi lúc thoáng nhớ qua chuyện cũ, đó đã là tín hiệu tích cực cho thấy trí nhớ cậu dần hồi phục rồi, cố gắng thêm một chút nữa, tin rằng ngày cậu bình phục hoàn toàn sẽ không còn xa đâu."
Lễ nghe vậy chỉ còn cách thở dài, gật đầu đáp lại: "Vâng, tôi biết rồi."
Lần này lấy thuốc cậu đã ngoan ngoãn hơn, không chạy lung tung mà đứng cạnh Duy suốt tại quầy. Sau khi tính tiền, Duy và Lễ men theo lối cũ ra khỏi cổng bệnh viện.
Trên đường đi, Duy vẫn thường đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, thấy cậu bắt đầu ủ dột, mặt mũi héo ngắt như tàu lá úa, biết rằng tình trạng sức khỏe sau thăm khám không như ý muốn của cậu, Duy bèn nâng tay, xoa nhẹ đầu Lễ như an ủi: "Không sao, lần này không được thì còn lần sau, lần sau không được thì còn lần sau nữa, từ từ rồi bệnh của cậu cũng sẽ hết, nên đừng gấp."
"Nhưng... tiền bạc thuốc men... tốn kém quá..."
"Nhưng nhị cái gì? Nhà tôi nghèo đến mức không lo nổi tiền thuốc cho cậu à?" Duy đanh mặt, nhắc nhở cậu: "Đã nói rồi, phần nào tôi cho mượn thì tính là mượn, phần nào cho cậu thì tính là cho, đừng có lẫn lộn."
Dứt lời, Duy chỉ tay về chỗ gần thái dương của Lễ, gặng hỏi: "Còn nhớ vết sẹo này do ai gây ra không?"
Lễ theo quán tính chạm vào vết sẹo mờ trên trán, gật đầu: "Nhớ."
"Nhớ là tốt, vậy thì cậu cũng nên nhớ rõ, những việc tôi làm bây giờ chỉ được tính là khắc phục hậu quả do chính tôi gây ra, chi tiền thế nào việc của tôi, tôi còn chưa nhăn mặt tiếc nuối thì cậu cũng đừng chĩa mũi vào."
Kẻ không một xu lận quần lại dạy người tiền bạc đầy túi cách chi tiêu, Lễ thật đúng là đồ ngớ ngẩn!
Lễ bị Duy nói một tràng, thế mà chẳng hiểu sao, tâm trạng của cậu chẳng còn nặng nề như ban nãy nữa, thay vào đó là cảm giác an tâm, còn có chút vui vẻ le lói nơi tim.
Duy quả là kẻ miệng cứng lòng mềm. Hắn vừa mắng cậu, lại vừa xoa đầu dỗ dành cậu. Thái độ trông có vẻ cộc cằn, thô lỗ, nhưng hắn lại là người lo lắng cho cậu nhiều hơn ai hết.
Lễ nhoẻn môi cười, lấy lại tinh thần mà tươi tỉnh đáp: "Tôi biết rồi."
"Biết rồi thì đừng lề mề nữa, đi, tôi đưa cậu qua tòa soạn nộp bản thảo."
Lễ theo sau bước chân Duy, hai người sóng vai đi cùng nhau dưới hàng me xanh rì. Thủ tục nộp bản thảo không mấy rườm rà, chỉ một nhoáng đã làm xong. Duy đứng bên ngoài đợi chừng chục phút, quay đầu đã thấy Lễ chạy vọt ra.
"Chạy gấp như vậy làm gì? Có té ngã giữa đường thì tôi chẳng thèm đỡ cậu lên đâu."
Lễ thở gấp, nhíu mày với hắn: "Thì tôi sợ anh chờ tôi lâu nên mới vội vàng chứ bộ. Chưa gì anh đã nổi cáu với tôi."
"Tôi không có." Duy lẩm bẩm: "Mà đợi thêm một chút cũng có sao đâu."
Hai người rảo bước trên vỉa hè, cách tòa soạn tầm trăm mét, Lễ bỗng rướn cổ, nhìn tờ báo mới trong tay Duy với sự tò mò.
Hắn biết cậu thấy rồi, thế là tiện đưa qua luôn: "Cầm đi, nhỡ đâu nhà cậu tháng này mới bắt đầu đăng tin tìm cậu thì sao. Lát về tra thử xem."
Lễ có ảo giác Duy đi guốc trong bụng mình, cậu còn chưa đòi hắn đã chủ động đem đến cho cậu, sao mà... thấu hiểu lòng người, làm cậu cảm động quá đi mất.
Lễ nắm chặt tờ báo trong tay, cậu gật đầu "ừa" một tiếng.
"Cảm ơn anh."
Đôi mắt cậu sáng bừng như có ánh sao, đến mức Duy ngại ngùng phải nghiêng đầu nhìn lãng sang chỗ khác.
Giữa bầu không khí kỳ lạ, tiếng chuông nơi Nhà Thờ ở bên kia đường vang lên từng hồi, âm thanh lan rộng một góc của Sài Gòn mơ màng. Cả hai giật mình, đồng thời quay đầu chú ý đến phía trước Nhà Thờ, chỗ có nhiều người ăn mặc gọn gàng, tóc vấn cao, tay mang theo bó hoa nhỏ bước về phía cổng.
Trên vỉa hè, người bán hoa dừng chân dưới những tán me xanh, từng giỏ tre được treo trên xe chứa đủ loại hoa tươi ngát hương, chỉ chờ người đến mua.
Hôm nay là chủ nhật, cũng vừa lúc là sáng Chúa Nhật Phục Sinh.
Bảo sao đông người qua lại như vậy, còn có các xe hoa tươi trải dài khắp cung đường.
Lễ có một sở thích thầm kín ít ai biết, đó là cậu rất đam mê hoa cỏ, phàm mỗi khi nhìn thấy sạp hoa bày bán bên đường, cậu sẽ thường lượn lờ qua lại để nhìn ngắm, sau đó tự thưởng cho mình một nhành hoa mà bản thân ưng ý nhất.
Lúc trước khi cậu còn du học, đó như là chuyện thường ở huyện, người bán hoa sớm nhẵn mặt với cậu, cho rằng Lễ là người lãng mạn, mỗi tuần đều tặng cho người thương một nhành hoa để hâm nóng tình cảm.
Song, có trời mới biết, mấy nhành hoa đó Lễ chẳng tặng ai hết, tất cả đều được chưng trong phòng cậu, từ lúc nở rộ đến khi lụi tàn, chỉ để mình Lễ ngắm.
Đã lâu rồi cậu chưa được trải nghiệm lại cảm giác này, bây giờ nhìn thấy một hàng xe đạp chở hoa trước mặt, cậu tự nhiên kéo vạt áo của Duy, lay nhẹ.
"Chúng ta qua bên kia đường xem đi."
Duy chẳng thấy bên kia đường có gì đáng xem, hắn nghi hoặc: "Cậu muốn xem cái gì?"
"Xem hoa."
"Xem hoa?" Duy nhăn mặt, không phải khinh khi hay giễu cợt, chỉ thuần túy vì khó hiểu.
"Xem hoa làm gì? Bộ... cậu thích hả?"
Lễ gật đầu, không ngại khoe sở thích có phần khác lạ này của mình cho Duy biết: "Thích mà."
"Cho nên tôi mới rủ anh cùng tôi đi xem hoa đó."
"Anh Duy này, anh đi với tôi nhé?"
Thân thiết lắm cậu mới mời đó, chẳng phải ai khi không cậu cũng mời mọc hết lòng thế đâu.
"Đi nhé? Anh!"
"Anh à..."
"Này!" Duy nghiêm giọng.
“Nói chuyện đàng hoàng, đừng có hở chút lại...” Hắn quay mặt đi, mím môi bảo: “Nhõng nhẽo... y như con nít.”
“...”
___
Trai nhà giàu chuyên quyền phiên bản cậu hai Duy.
Nói suông thì qua loa quá nên bỏ ra mấy chục cây vàng mua luôn ba chiếc ghe, xuồng xem như lời cảm ơn vì đã hỗ trợ thông tin giúp em Lễ:)))
Ghe bầu:
Thuyền tam bản: hay còn gọi là xuồng ba lá.
Thêm cho mọi người đoạn diễn nhỏ, vào trước lúc Duy và Lễ lên Kiến Tường lần hai.
Giận dỗi qua đi, quan hệ của hai người càng thêm gắn bó, thân mật. Thành vẫn là người phát hiện chuyện này đầu tiên, nhưng so với thái độ lồng lộn lúc trước, anh bỗng bình thản chấp nhận trong âm thầm, sự thay đổi kỳ lạ đến mức làm Duy sinh nghi, nhiều lúc hắn còn đùa hỏi.
“Cậu không ‘cấm cản’ tôi qua lại với cậu ấy nữa à?”
Thành liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt: “Thôi đi, cậu muốn làm gì đó thì làm, tôi có nói cậu cũng chẳng để vào tai.”
“Sao không để vào tai, chẳng phải tôi đã nghe lời cậu, cách xa cậu ấy rồi sao?”
Chỉ là làm chưa đến nơi đến chốn thì đã... không chịu được mà chủ động xích lại gần người ta hơn.
Duy càng nói thì càng ngứa cả tai, hai mắt của Thành trợn ngược như sắp rớt ra, anh hứ một tiếng: “Tôi lại biết cậu rõ quá mà.”
“Lừa mình dối người.” Anh hậm hực: “Sau này mà có chuyện gì thì đừng có gọi tôi, cậu tự mà lo thân mình đi.”
Nghĩ mãi thì phiền lòng, Thành chau mày, tạm vứt luôn chuyện của thằng bạn ra khỏi đầu, chẳng thèm nghĩ nữa. Anh liếc mắt, dẹp luôn mớ sổ sách trên bàn, quay ngoắt người rời đi, lúc khép cửa phòng lại, anh còn thương tình tặng cho Duy đúng bốn chữ: “Nước đổ đầu vịt.”
“...”
Duy che miệng, bật cười thành tiếng, hắn nhìn năm viên kẹo dừa được xếp thành tháp nhỏ đặt trên bàn, ngón tay khẩy nhẹ vào viên trên cùng, nhìn nó lăn xuống bàn, Duy tiện tay xé luôn vỏ kẹo bỏ vào miệng.
Khoang miệng tràn ngập vị ngọt béo của kẹo dừa, hương vị thơm ngọt vấn vít qua đầu lưỡi, giống hệt cảm giác của ngày ấy, khi hắn kề sát người Lễ, đút cho cậu viên kẹo ngọt làm hòa.
Môi hắn mím lại, chậm rãi thưởng thức viên kẹo rồi khẽ khàng lẩm bẩm: “Thơm quá.”
Chẳng biết hắn đang nói kẹo hay là nói người nữa.
.
Cuối tuần, Duy thực hiện lời hứa còn dang dở, đưa Lễ đi cùng mình trong chuyến giao hàng ở Kiến Tường. Mọi khi vẫn là Lúa đi với hắn, nhưng lần này có Lễ rồi, Lúa đành ở ại thay Duy quản lí chuyện nhà cửa. Lần đầu tiên bị bỏ lại nhà, Lúa có hơi bất ngờ, lúc tiễn cậu hai cùng cậu Lễ ra khỏi cổng, mắt anh dõi theo bóng lưng đang khuất dần của hai người mà rưng rưng. Thành đứng ở sau Lúa, thấy thế liền vỗ lên bả vai anh an ủi.
“Thôi, không có buồn.”
“Bệnh thiên vị của cậu ta có thèm chừa ai ra đâu.”
Lúa giật mình, lắc đầu nguầy nguậy: “Dạ, cậu Thành nói đùa, làm gì đến mức đó.” Anh gãi đầu, mới đó đã cười xòa: “Cậu hai thấy tôi đang bị cảm nên mới bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, mình cậu với cậu Lễ đi là được. Nên tôi đâu có buồn đâu, tôi đang cảm động vì được cậu hai quan tâm mà?”
Đến đây, Lúa mới để ý đến sắc mặt của Thành, anh nghi ngờ hỏi: “Mà sao mặt mũi cậu Thành bí xị vậy? Cậu khó chịu ở đâu à?”
Khó chịu? Mắc mớ gì anh phải thấy khó chịu, đừng có mơ anh khó chịu vì Duy với Lễ cứ dính với nhau rồi đá thằng bạn thân này ra rìa đấy nhé.
Không hề!
Thành đáp cộc lốc: “Không có gì hết.” Rồi quay ngoắt người đi trong hậm hực, trên mặt như viết hai chữ ghen tị rõ ràng.
Lúa thấy thế chỉ dám cười trộm trong lòng, thầm nghĩ quả nhiên từ lúc cậu Lễ về đây, cái nhà này náo nhiệt hẳn ra.
[Đọc cho vui, đây xem như là extra thôi nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com