Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Vì thích

Lễ thề với trời cao, cậu nói chuyện với Duy bằng tông giọng rất đỗi bình thường, không hề có việc nhõng nhẽo gì ở đây, nhưng người nào đó cứ thích phóng đại mọi chuyện lên, còn hiểu lầm cậu đang làm nũng. Oan ức quá đi.

“Tôi không có nhõng nhẽo mà!”

Lễ bày ra khuôn mặt vô tội. Nhưng Duy đã đinh ninh là thế, quyết không thay đổi suy nghĩ của mình: “Tôi bảo có là có. Cậu đấy, trẻ con, chẳng ra dáng đàn ông tí nào!”

Lời này làm tổn thương lòng tự tôn của Lễ quá thể, cậu bậm môi, xụ mặt: “Không đi thì thôi, anh cứ hở chút là nặng lời với tôi.” Hàng mày cậu chàng hơi chau lại vì cáu kỉnh: “Anh chẳng biết cách nói chuyện gì cả, bảo sao từng ấy tuổi còn chưa có người thương.”

Con gái nhà nào có thể chịu được cái tính cộc lốc độc địa của hắn chứ? Nếu không phải vì Lễ biết Duy chỉ nói ngoài miệng chứ trong lòng chẳng có ý xấu gì, thì cậu đã bực tức vung nắm tay đấm cho hắn một cái rồi.

“Bị nói trúng tim đen nên giở thói xét nét cả chuyện tình duyên của tôi nữa à?”

Duy vỗ đầu Lễ, không khác gì xoa đầu chó con: “Tôi một mình một bóng thì làm sao? Có ảnh gì đến cậu không?”

Lễ bĩu môi, quay ngoắt đầu đi chỗ khác: “Không có, là do tôi nhiều chuyện thôi. Anh có để ý cô nào hay cô đơn lẻ bóng thì cũng là chuyện của anh, chẳng liên quan gì đến tôi hết.”

“Mà anh ở vậy tới già cũng được đó.”

Lễ tưởng tượng đến năm mươi năm sau, Duy biến thành một ông cụ còng lưng, tóc bạc, nhưng sống thì vẫn trái tính trái nết giống hệt bấy giờ, vì cái nết cọc cằn nên chẳng ai gả cho, già vẫn còn cô đơn trong ngôi nhà lớn, đến bọn trẻ trong làng cũng không thèm chạy ngang cửa nhà hắn mà chào hỏi, cậu đắc ý cong khóe môi cười khẽ.

“Nói động cậu có một câu mà cậu trù tôi ế vợ luôn đó hả?” Duy nhìn Lễ lúc thì bực đến méo mặt, lúc thì cười đầy ẩn ý, mới vui đó đã buồn, tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa, khó lòng hiểu rõ.

Hắn đành bất lực nhún vai, đưa tay nắm lấy cằm Lễ bóp một cái: “Thôi, đừng có trưng cái mặt bí xị đó nữa, muốn đi xem hoa thì tôi đi với cậu.”

Lễ ngây người mất mấy giây: “Thật à?”

“Thật. Đi thôi ông tướng* ơi, cậu còn lề mề nữa là tôi đổi ý đấy!”

Duy giả vờ đi nhanh, khi nghe tiếng bước chân của Lễ đang đến gần, hắn mỉm cười thả chậm tốc độ, ngoái đầu lại nhìn, vì sợ cậu không tránh được xe cộ đang chạy đến, hắn duỗi tay, rất tự nhiên dắt cậu đi cùng.

Hai người qua đường, làn gió mát của ngày chủ nhật thổi đến, những tán me mơn mởn lay động xạc xào. Dưới nền trời xanh là mái ngói của Nhà Thờ cùng tháp chuông vươn cao, âm thanh ngâm vang, bên đường, xe cộ qua lại mườm nượp, trên vỉa hè, tiếng bước chân cùng những giọng nói chuyện trò rôm rả không dứt, tất cả vẽ lên một bức tranh náo nhiệt nơi đại lộ.

Sai Gòn chẳng còn mơ màng, dần chuyển mình giữa ngày mới đầy nắng. Việc buôn bán hoa trở nên tấp nập trong ngày lễ, những hàng xe hoa theo đó đậu sát nhau, kéo thành một dãy liền kề với trăm hoa đua sắc. Lễ cùng Duy đi qua từng cung đường, ngắm nhìn những đóa hoa đang khoe sắc thắm, có rất nhiều loại hoa được bày bán trên xe, Lễ vừa liếc mắt đã nhận ra được một số loại như huệ, lay ơn, cúc hai màu trắng vàng, còn có cả hoa hồng đang e ấp nở rộ giưa một khóm thược dược đỏ.

Cậu chàng không kìm được bước chân, tiến gần đến xe hoa trước mặt. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá rơi rải rác xuống từng khóm hoa, đóa hồng trắng đươc bọc lại bằng giấy báo một cách cẩn thận, chỉ chừa chút cánh đọng sương, thân hoa được quấn giấy báo để tránh cây mau mất nước, dây rơm bện thành một dấu thắt nơ thật xinh, nhìn có vẻ mộc mạc, duyên dáng.

Cô bán hoa vận chiếc áo bà ba màu nâu sẫm, đầu đội nón lá, tay thoăn thoắt quấn hoa vào giấy gói mới đưa cho khách, khi nhìn sang thấy Lễ đang đứng cạnh đuôi xe chất đầy hoa của mình, cô mỉm cười, gọi với đến.

“Mua hoa dâng lễ hả con trai? Thế con muốn mua loại nào, có cần cô lựa cho con không?”

“Ở đây có đủ loại hoa, huệ cúc, lay ơn, thược dược,... con muốn chọn hoa nào?”

Ngón tay Lễ lướt nhẹ qua một vài loại hoa mà cậu thích, sau đó cậu chợt phát hiện một vấn đề nan giải. Khuôn mặt trắng trẻo của Lễ hơi khựng lại, thoáng lắp bắp: “Dạ con... con mua...”

Mua sắm cái chi, trong khi cậu chẳng có đồng xu nào trong túi?

Hứng chí sang đây ngắm hoa thì còn tạm được, nhưng mua hoa, cậu biết lấy gì thế vào tiền mua đây?

Động tác lựa hoa của Lễ thoáng chần chừ, chậm lại mấy giây, khi cánh tay để giữa khoảng không trở nên lúng túng muốn rụt về, Lễ bỗng cảm giác được phía sau lưng mình xuất hiện hơi ấm. Duy nhích đến đứng sát bên cạnh cậu, hắn vươn tay, thay Lễ lấy luôn bó hồng trắng nhỏ đang lẻ loi giữa những khóm hoa rực rỡ sắc màu, dứt khoát gọi dì bán hoa.

“Dì ơi, con lấy bó hoa này.”

“...”

Lễ quay người, ngẩng đầu, đập vào mắt là phần cằm cương nghị của người đối diện. Mà vừa lúc đó, Duy nhận ra sự im lặng bất thường của Lễ, hắn cũng cúi đầu xem xét, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức có thể nghe thấy được tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương.

Duy là người dò hỏi trước: “Không phải cậu thích hoa hồng à?”

Ban nãy hắn rõ ràng nhìn thấy Lễ cứ lượn lờ nhìn bó hồng trắng này mấy lần cơ.

Khuôn mặt của Lễ đỏ lên, khó xử nói nhỏ bên tai hắn: “Nhưng tôi không có tiền mà.”

Còn tưởng là chuyện gì. Hắn cười khẽ, thản nhiên khẳng định: “Tôi thì có tiền.”

Duy cẩn thận nhét bó hồng vào tay cậu, động tác rất nhẹ, để giấy gói trên thân hoa không bị rách ra: “Cầm đi, xem như tôi mua cho cậu.”

“Không... chuyện này không ổn lắm đâu, tôi... tôi không thể nhận thêm.” Lễ lúng túng muốn từ chối, nhưng bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của Duy, cậu không mở lời nổi nữa, chỉ sợ nếu cậu dám khước từ thêm một câu, Duy sẽ nổi giận mà mắng cậu mất.

“Đừng có nói nhiều.”

Hắn bỏ lại mấy chữ, mặt lạnh lùng gọi cô bán hoa lần nữa: “Tính tiền cho con bó hồng này nhé cô.”

Lễ cầm bó hồng trắng trong tay, cậu ngơ ngác mấy giây rồi bỗng nở nụ cười vui vẻ. Vào lúc cô bán hoa hỏi xem cậu có muốn đổi giấy gói sang giấy mới không, cậu gật đầu, còn tiện tay lấy thêm một nhành lay ơn hồng rồi nghiêng đầu nhìn Duy, thương lượng.

“Tôi lấy thêm một nhành hoa nữa được không? Xem như tôi mượn trước của anh, khi nào tôi nhận được lương, tôi sẽ trả lại.”

Lương của một tay viết non trẻ như Lễ thì được bao nhiêu đồng? Trả tiền sách vở còn phải trả cả tiền chi tiêu vụn vặt, thế thì chẳng biết khi nào cậu mới tích góp đủ kinh phí để đi tìm người nhà nữa.

Trong lòng Duy nghĩ vậy, nhưng vì không muốn làm ai đó nhục chí, hắn nhướn mày, đáp một cách qua loa: “Tùy cậu.”

Cậu ghi sổ phần cậu, hắn trả tiền phần hắn, chẳng có mâu thuẫn gì với nhau, cậu thích thì cứ làm đi, cùng lắm thì đến lúc tính toán hắn giả ngu, xem như chẳng nhớ chuyện này nữa là được.

Lễ nhận hoa từ tay cô bán hoa, giấy gói nhạt màu ôm trọn năm đóa hồng trắng vừa bung cánh, cậu ôm chúng trong tay, đầu óc có hơi lâng lâng kỳ lạ.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu được nhận hoa, nhưng cảm xúc bấy giờ bỗng trở nên khác hẳn. Cũng chẳng rõ năm đóa hoa này có gì đặc biệt, thế mà cậu càng nhìn thì càng thấy chúng xinh xắn lạ thường, cậu rất thích.

Nhành hoa lay ơn lẻ loi trên tay Lễ chỉ mất mấy giây đã chuyển dời sang chỗ Duy.

Giọng nói của cậu hơi nhỏ, vừa đủ nghe khi hai người đứng sát vào nhau: “Tặng anh đó.”

Cảm giác được người khác tặng hoa cho có vẻ lạ lẫm, Duy ngần ngừ một lúc mới nhận lấy: “Có phần của tôi nữa à?”

“Đó là điều tất nhiên.”

Trong lòng Lễ hơi ngượng, thầm nghĩ mình đang mượn hoa cúng Phật thì đúng hơn.

Duy tỉ mỉ quan sát đóa hoa trên tay, thân hoa thon dài, hình dáng tựa tựa mũi mác*, trên thân mọc ra nụ hoa, số ít chưa kịp nở rộ, nhưng đã có tầm bốn năm bông đang bung cánh. Sắc hoa hồng phớt dịu mắt, cánh hoa mềm mại đung đưa nhẹ trong gió, Duy cúi đầu ngửi thử, hương thơm của hoa không nồng, ngược lại rất trong lành, tinh khôi như mùi sương sớm đọng lại trên ngọn lá.

Hắn cảm thấy đóa hoa này khá đẹp, nhưng mà...

“Sao cậu lại tặng tôi hoa này thế?”

Không phải huệ, cúc hay thược dược,.. Lễ cố ý tặng cho hắn một nhành lay ơn.

Mỗi loài hoa đều có ngôn ngữ riêng của nó, đáng tiếc nhành hoa mang sắc hồng dịu dàng này rơi vào tay của một kẻ quê mùa, chẳng am tường chuyện hoa lá cỏ cây như Duy, xem như phí hoài. Dù hoa có đẹp cách mấy, Duy cũng tụ chung nó vào việc dùng để chưng trên bàn thờ ông bà tổ tiên trong nhà, còn điều Lễ gửi gắm cho hắn là gì, Duy chẳng biết được.

Nhìn từ biểu cảm khuôn mặt Duy, Lễ nhanh chóng hiểu ra suy nghĩ trong lòng hắn, cậu chậm rãi giải thích.

“Thật ra, một loài hoa có thể chứa rất nhiều tầng ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào mong muốn của người tặng hoa, không có quy chuẩn chính xác nào dành cho một đóa hoa cả, giống như nhành lay ơn trên tay anh, đối với người khác, nó chỉ dùng để chưng cúng vào các dịp lễ Tết.”

“Nhưng với tôi, đó là một tín hiệu hy vọng.”

Lễ bước đến gần Duy, khi cánh tay của cả hai suýt chạm vào nhau, cậu từ tốn tiếp lời: “Vì tôi mong rằng, khi nhành hoa này được trao đi, chúng ta sẽ bắt đầu một tình bạn thật gắn bó, bền chặt.”

Cậu mỉm cười, ánh mắt chân thành không gợn chút toan tính nào, khi tầm nhìn giao nhau, trái tim của Duy như ngừng bẵng đi một lúc.

Đôi môi mím chặt dần thả lỏng, cổ họng hắn phát ra tiếng vang: “Tôi rất sẵn lòng.”

Lễ cười rạng rỡ, lộ ra một góc bé xíu của chiếc răng khểnh bên trái, cậu hí hửng: “Thế là hứa rồi nhé.”

“Tôi biết rồi.” Hắn bất đắc dĩ: “Cậu đấy...” Trẻ con hết nói nổi!

Ánh nhìn của Duy dời xuống bó hoa được cậu nâng niu trong tay, bỗng thắc mắc: “Vậy còn hoa hồng trắng? Cậu thích nó vì nó có ý nghĩa sâu xa gì chăng?”

Lễ lắc đầu, giải thích: “Thật ra, hoa hồng trắng không phải là loài hoa tôi thích nhất. Nói một cách chính xác hơn thì tôi có một niềm yêu mến mãnh liệt với một loài hoa hồng, nhưng là hồng Ohara.”

Duy lặp lại bằng giọng Anh trầm, chuẩn: “Ohara?”

Cậu tiếp lời: “Có vẻ loại hoa này khá hiếm ở đây. Miêu tả rõ nét hơn thì đó là một giống hồng thân gai, cánh màu hồng nhạt xếp xoắn ốc. Hoa nở rất đẹp, mềm mại như tơ lụa, hương thơm dịu dàng, lưu luyến. Chỉ là hoa dễ nở, chóng tàn, muốn chưng nó lâu bền cũng là chuyện rất thách thức.”

“Nó đích thị là một cây hoa hồng kiêu kỳ nhất trong số những loại hoa hồng tôi từng gặp qua.”

Và cũng vì thế, Lễ mới dành một niềm yêu thích đặc biệt to lớn với nó như vậy: "Đáng tiếc là ban nãy chúng ta đã đi qua cả một dãy xe bán hoa, nhưng tôi chẳng tìm được một nhành Ohara nào trong số đó.”

Cậu mấp máy môi: “Hồng trắng rất đẹp.”

Song, nếu là loại hoa mà cậu yêu thích thì cậu sẽ càng vui hơn.

Lễ nghĩ vẩn vơ, bất giác lầm bầm: “Giá mà tôi có cơ may mua được một chậu hoa về chăm thì tốt biết mấy.”

Duy nhếch môi, bản tính muốn chọc ghẹo cậu khiến hắn không kìm lòng được bảo: “Mai lan cúc huệ chưa đủ đẹp sao? Cậu cứ phải thích hoa Tây mới chịu? Giờ thì lại than thở vì không thể tìm được nó."

Hắn lầm bầm mấy chữ trong miệng như mắng yêu: “Đáng đời cậu lắm, đồ sính ngoại.”

Lễ xoay người chơi trò bước lùi, cậu chàng chớp mắt nghiêng đầu nhìn người đi cùng mình. Làn gió mùa hạ thổi đến, làm tóc cậu bay như mảnh lụa mềm đang rơi giữa trần gian.

Cậu dùng giọng nhẹ nhàng hồi đáp câu nói lẫy của Duy: “Không phải sính ngoại, mà là yêu thích thuần túy."

“Vì tôi đã thích hoa hồng, nên dù mai lan cúc huệ có đẹp đến mấy cũng chẳng lọt mắt nổi. Như người ta đã nói, vì thích mới thấy đặc biệt, không phải vì đặc biệt nên thấy thích."

Khuôn mặt của Lễ bỗng dịu dàng đến lạ.

“Yêu hoa cũng giống như yêu người vậy, nếu sau này có người làm tôi rung động, giống như cách đóa hồng cắm rễ vào tim, vậy thì trong mắt tôi cũng chỉ cần có mỗi người đó là đủ.”

___
Ông tướng: Cách gọi thân mật hoặc đôi lúc là mắng yêu, thường dùng cho người con trai bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn. Ở khu vực của mình, thường hay dùng xưng hô “ông con”, “ông tướng” để gọi một đứa bé, một chàng trai theo kiểu gần gũi, hoặc một vài tình huống bất đắc dĩ, phần nhiều mang theo ý chiều chuộng.

Lay ơn hồng


Hoa hồng Ohara

Mũi mác:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com