Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thay phần

Duy đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”

“Nay sấp nhỏ còn làm món này à?” Hắn dùng muỗng dầm miếng sương sâm* lớn thành miếng nhỏ hơn, chợt ngừng tay: “Không lẽ là cậu làm?”

“Ừa, tôi vò cho anh đấy, cái này dễ làm mà. Mưa được một hôm đổi lại nắng cả mấy ngày liền, đến nỗi chập tối mà vẫn còn oi bức, tôi nghĩ chắc anh cũng đang bức bối khó chịu lắm, thế thì càng nên ăn một ly sương sâm cho mát người.”

Cậu tiếp lời: “Anh ăn đi, xem có vừa miệng không?”

Duy múc một muỗng nếm thử, thạch xanh sẫm vừa đông, không quá bở, thơm hương lá, vị thạch nhạt thanh, hậu vị hơi chua nhẹ, ăn cùng nước đường ướp đá, mát từ cổ xuống tận ruột gan. Duy gật gù: “Ngọt vừa, còn mát nữa, ăn ngon đó.” Hắn đối diện với ánh mắt trông mong của Lễ, bờ môi nở nụ cười nhẹ: “Cảm ơn cậu nhé.”

“Ơn nghĩa gì chút chuyện này chứ.” Cậu xua tay: “Anh ăn đi.”

Hiếm khi Duy nghe lời Lễ răm rắp, cậu bảo ăn thì hắn liền ăn, đợi giải quyết xong ly sương sâm, Duy mới nhớ ra, nghi hoặc.

“Mà này, sao cậu lại biết mấy hôm nay tôi ngủ trễ?”

“Đèn trong phòng anh sáng cả đêm mà.” Cậu chớp mắt, nói với vẻ hiển nhiên: “Anh quên rồi hả, phòng tôi với anh chung vách, anh thao thức cả đêm, bóng cũng đổ qua cửa sổ phòng tôi luôn.”

“Xin lỗi nhé, làm phiền đến giấc ngủ của cậu rồi.”

"Lỗi phải gì đâu, nhưng anh Duy này...” Cậu ngập ngừng gọi hắn, sau khi đấu tranh tâm lý một lúc, cậu quyết định hỏi thẳng: “Mấy nay anh có tâm sự gì chăng? Tôi thấy anh có vẻ phiền muộn lắm. Nếu được anh có thể nói cho tôi nghe một chút nha, có người chia sẻ, lắng nghe vẫn tốt hơn là giữ chuyện không vui trong lòng mãi, khó chịu lắm đấy.”

Duy trầm ngâm một lúc, lắc đầu: “Không có gì đâu.”

“Anh đừng giấu tôi, tôi biết hết rồi, anh đang buồn phiền chuyện của xưởng đúng không? Có rắc rối gì đó nên anh với anh Thành mới ở lại suốt bên xưởng mấy ngày nay.” Lễ dò xét, khi xác định Duy không giận vì sự tò mò của mình, cậu mới nói tiếp: “Là chuyện liên quan đến lô hàng tháng sau, giao cho ông Hương Cả Bình ở Trần Đề à?”

Duy quay mặt, ánh mắt sâu hoắm rơi xuống người Lễ, lướt nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt, cứ tưởng như hắn sẽ nổi giận mà mắng cậu một tràng, nhưng cuối cùng chẳng có gì, hắn bình tĩnh hỏi.

“Cậu nắm bắt tin tức cũng nhanh đấy, là ai trong nhà tuồn tin ra cho cậu vậy?”

Chuyện này ngoại trừ Thành thì chỉ có vài thân tín bên cạnh Duy là biết rõ. Truy xét một lúc, Duy nghĩ đến một người duy nhất.

Anh Lúa.

Anh Lúa là người đi theo hắn bấy lâu, nay lại vì Lễ mà dám làm lộ chuyện của xưởng, dù Lễ cũng được xem như người quen của nhà họ, chuyện của xưởng chưa đến mức gọi là bí mật cấm tuyệt không được phép nhắc đến, nhưng anh cứ ruột để ngoài da, người ta hỏi gì đáp đó thì cũng thật là...

Lễ đoán được suy nghĩ của Duy, chen vào giải vây cho Lúa đôi chút: “Anh Lúa cứng miệng lắm đấy, tôi đã bóng gió lẫn thẳng thắn hỏi thăm mấy lần mà ảnh cứ ngần ngừ lủi đi. Nhưng tính tôi một khi muốn biết gì là phải tìm mọi cách để biết cho bằng được, cho nên anh Lúa có tránh cũng không ăn thua. Gặng hỏi, gài lời tôi mới cạy được miệng của ảnh.”

“Ảnh rất tốt, nhưng tiếc là tôi có tài, dễ gì kín miệng với tôi được.”

Duy bị mấy lời của cậu chọc phì cười: “Cậu còn ở đó mà khoe khoang.”

“Mà chuyện này thì có liên quan gì đến cậu đâu, cậu tìm hiểu làm chi cho nhọc lòng?”

“Tôi không liên quan, nhưng anh có liên quan mà. Thân làm bạn bè, hoạn nạn phải giúp đỡ nhau chứ."

Duy nghiêm túc: “Tôi hiểu là cậu có lòng muốn giúp tôi, nhưng chuyện này vốn là chuyện riêng của nhà họ Nguyễn, còn dây mơ rễ má đến cả quan trên, nếu đi sai một bước, hậu quả phía sau cả tôi cũng khó lòng gánh vác nổi, cậu dây vào không có ích lợi gì, chẳng thể giải quyết gốc rễ của vấn đề mà chỉ tổ khiến cậu lo lắng, bất an chung với chúng tôi mà tôi.”

“Sao anh biết chắc tôi không thể giải quyết được vấn đề khiến anh thức trắng mấy ngày nay?”

Ánh mắt của Duy hơi lóe lên: “Cậu nói vậy là sao?”

“Anh nghe tôi phân tích một chút rồi xem xét thử nhé.” Lễ nói bằng giọng đều đều: “Ngoài việc biết được chuyện rắc rối của anh và ông Hương cả Bình, tôi còn đi hỏi mấy người khác về gốc gác, thói quen, cả thú vui thường ngày của ông Cả Bình nữa cơ.”

“Cậu đi tìm hiểu mấy thứ đó làm gì?”

“Thế thì anh không biết rồi, chúng rất có ích là đằng khác."

Duy rất muốn hỏi thẳng Lễ, nhưng nhìn thái độ tự tin của cậu, hắn tạm thời nuốt câu nghi vấn, đợi cậu nói xong một lượt thì hỏi lại sau.

“Họ đi một nước này là để đánh thẳng vào danh tiếng của xưởng rèn, muốn dùng lời đồn vụ vạ cho nhà anh, khiến xưởng nhà mang tiếng oan không ngóc đầu lên được. Cộng cả việc anh đang nằm ở thế bị quan trên kìm kẹp, thì họ sẽ làm lơ, bao che mặc cho ông Hương Cả Bình nói năng đảo lộn trắng đen. Đơn hàng tháng sau, anh đưa đồ đến thì xưởng cũng có chuyện, không đưa đồ đến cũng có chuyện.”

“Nhưng thay vì đợi người khác phá hủy thanh danh của mình, sao anh không nghĩ đến chuyện ăn miếng trả miếng?”

Lễ tiếp lời: “Theo tin tôi được biết, ông Hương Cả Bình là con cháu dòng dõi của một vị quan giữ chức cao ở Bộ Lễ* thời Nguyễn, nên ông ấy vẫn giữ thói quen của con nhà quan chính tông, được nuôi dạy theo khuôn phép Nho gia, xem danh dự như mạng sống, yêu mê thơ ca, tranh chữ.”

“Ở đây, tôi tìm được giải pháp giải thế khó này. Trước khi ông Bình kịp ra tay, anh đi trước một bước, cho người loan tin bóng gió đến vùng Trần Đề rằng ông Cả Bình đang nghiêng theo chính quyền, chuyện này phải làm cẩn thận, tránh để tai mắt của bên trên nhìn ngó. Bước đầu có thể khiến lời nói của ông Bình mất đi một phần công bằng, nhưng vẫn chưa gây đủ sức ép khiến ông ấy cắn răng chịu thiệt mà nhận đơn hàng của nhà anh.”

“Một đơn đồ đồng dùng để trang trí nhà cửa, được chạm trổ hoa văn tinh xảo là thứ mà những gia đình giàu sang quyền quý thường dùng, song, chúng sẽ còn có ý nghĩa và trở nên đặt biệt hơn nếu trên đó có dấu khắc riêng thuộc về họ.”

Duy lờ mờ đoán ra được cách làm của Lễ, sự nhanh trí và liều lĩnh của cậu làm hắn giật mình: “Ý của cậu là...”

“Biến lô đồ đồng mà anh sắp giao trở thành phiên bản đặc biệt, có một không hai, bên trong chứa dấu khắc riêng của nhà họ Lê.” Lễ gợi ý: “Ví dụ như ‘Lê gia bảo vật’ khắc bằng chữ Hán, hoặc là ‘Lê Gia Hương Cả’, tóm lại, phải gắn tên của ông Hương Cả Bình và cả nhà họ Lê vào những món đồ này, thế thì ông ấy không có cớ chối từ.”

“Người nhà Nho sĩ diện, xem trọng danh dự của gia tộc còn hơn mạng mình, tuyệt đối không cho phép bản thân làm hoen ố đi thanh danh trong sạch được gây dựng mấy trăm năm, càng không để vật riêng của nhà bị rêu rao, buôn bán bên ngoài hay cho dân đen nhìn thấy, bình phẩm, vì điều đó đồng nghĩa với điềm báo rằng gia tộc này khó lòng quật khởi, chỉ chờ ngày lụi tàn."

"Ông Hương Cả Bình có thể vì tiền và quyền làm mờ mắt mà gây chuyện xấu xa, vậy thì giờ để ông ta sáng mắt ra mà chọn, nên tiếp tục hưởng lợi khi danh dự gia đình mục ruỗng hay là cắn răng chịu thiệt, chết cũng phải giữ cho thanh danh dòng tộc trong sạch."

Duy nghe vậy không vội mừng, tiếp tục đặt ra nghi vấn: “Trong giấy tờ mua bán, ông Hương Cả không yêu cầu phải khắc dấu riêng vào đồ đạc, lỡ đâu ông ấy sẽ vịn vào đây mà không nhận hàng thì sao?”

Lễ cong môi đắc ý: “Vậy thì anh mang lô hàng này sang nhà họ Võ để bán là được, đằng nào cũng không lỗ, còn có thể khiến ông Hương Cả ôm ngực tức tối một trận.”

“Hai nhà Lê, Võ là hàng xóm sát vách nhưng không ưa nhau từ trước, mỗi lần đụng chuyện đều phải cạnh khóe, hơn thua. Chỉ cần nghĩ đến việc lư hương có khắc tên của nhà họ Lê bị người của nhà họ Võ dùng để cắm ngoài miếu hoang, hoặc vứt ở xó xỉnh nào đó, hạc đồng chầu* khắc bốn chữ “Lê Gia Hương Cả” làm vật tiêu khiển trong nhà họ Võ, người bình thường còn chịu không nổi, huống hồ chi là người có lòng tự trọng cao như ông Hương Cả Bình.”

Lễ cười, khuôn mặt non nớt thường ngày bỗng bừng sáng, như có loại ma lực hấp dẫn cuốn lấy sự chú ý của Duy một cách lặng lẽ.

Để rồi, hắn không thể dời khỏi tầm mắt khỏi chàng trai này dù chỉ một giây.

Sự căng thẳng sau bấy nhiêu ngày được giải phóng, Duy thả lỏng, lồng ngực nghẹn chặt thoát ra hơi thở nhẹ bẫng: “Cậu rốt cuộc làm cách gì mà moi ra được nhiều thông tin như vậy nhỉ?”

“Đó là do năng lực chuyên môn của tôi cao, anh chớ quên sở trường của tôi là gì đấy chứ?” Lễ nghiêng đầu nhướn mày hỏi hắn.

“Anh thấy sao? Kế sách lần này đã vẹn toàn hay chưa?"

Sau khi nghe phân tích tỉ mỉ, Duy đồng tình với cách làm của Lễ: "Đây đã là cách tốt nhất có thể vẹn cả đôi đường rồi."

Hắn nhẩm tính, lô hàng chưa hoàn thành hết, vẫn còn thời gian để kịp khắc chữ. Nếu mọi chuyện diễn ra theo lời Lễ nói, tám chín phần mười, Duy và xưởng có thể lật ngược thế cờ.

Một bài toán nan giải, tưởng chừng như sẽ đẩy Duy và nhà họ Nguyễn rơi vào ngõ cụt, thế mà dưới sự chỉ dẫn của Lễ, tình thế đã thay đổi hoàn toàn.

Lần này may là nhờ có Lễ, nhờ sự lanh trí của cậu mà hắn mới trở được mình, cậu đã thành người ơn của hắn và cả gia đình này.

"Lễ ơi." Duy gọi khẽ.

"Ơi."

Hắn bảo: “Cảm ơn cậu nhé. Không có cậu bỏ công sức tìm hiểu rồi suy nghĩ cách giúp tôi, thì chắc là tôi vẫn còn mãi đau đáu lo lắng đến mớ rắc rối đó rồi mất ăn mất ngủ mất."

Lễ nhìn khuôn mặt đang dịu xuống của Duy, vô thức bật thốt: "Anh đừng nói chuyện ơn nghĩa, chúng ta là bạn mà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Vả lại tôi làm việc này còn vì không nỡ nhìn thấy anh mệt nhọc mãi..."

“Sao lại không nỡ?” Đuôi mắt của hắn hơi nhướn lên, đôi con ngươi chìm đắm trong dịu dàng: “Lễ này. Cậu lúc nào cũng đối xử tốt với bạn bè như thế à? Hay chỉ có mỗi tôi là vậy?”

Lễ ngượng ngập dời mắt, bàn tay đặt trên đùi bối rối nắm lại: “Anh, tự dưng anh hỏi vậy là có ý gì?”

“Không có gì, tôi chỉ nghĩ nếu cậu đối xử với bạn bè đồng đều như nhau, thì xem như tôi may mắn có được một người bạn tốt, còn nếu đây là cách đối đãi dành riêng cho tôi...” Duy nhìn Lễ, nói thật khẽ: “Thì đó đã là vinh hạnh của tôi rồi.”

"..."

Lễ sững người, hai bên gò má nóng lên kỳ lạ. Cậu muốn bưng mặt, giấu đôi mắt ngượng ngùng cùng đôi má hây đỏ vào lòng bàn tay, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Duy, Lễ gượng lại, giật giật môi đáp: "Anh... anh nói gì vậy, khi không tỏ ra trịnh trọng quá chừng."

Cậu nhỏ giọng: "Tính tôi hay lăng xăng giúp đỡ người khác lắm. Cứ xem như là... là tôi tiện tay giúp anh vậy. Anh đừng nghĩ gì nhiều..."

Duy nghe thế, ừ một tiếng, Lễ nhìn biểu cảm của hắn, không rõ hắn đang bình tĩnh hay giả vờ bình tĩnh trong thất vọng nữa.

Mà quái lạ! Hắn thất vọng vì điều gì mới được? Còn cậu, tự dưng mong mỏi người ta thất vọng làm chi, có gì lạ để trông ngóng à?

Lễ thầm chậc lưỡi, tay tê dại, cậu hình như không hiểu nổi suy nghĩ của chính bản thân mình mất rồi.

Đương lúc tâm trí rối rắm, Duy bỗng gọi cậu.

"Vậy theo dự tính, mười lăm tháng sau tôi sẽ chuyển hàng đi lên Trần Đề."

"Lễ này, cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Lễ vội quẳng những suy nghĩ kỳ lạ đang manh nha ra khỏi đầu mình, cậu hồ hởi ra mặt: "Muốn chứ."

"Nhưng lần này cũng chỉ có tôi với anh đi thôi à?"

Duy trả lời: "Còn có thêm Thành đi chung nữa, xưởng sẽ tạm nghỉ một ngày, riêng phần anh Lúa thì chắc vẫn ở lại trông nom nhà cửa, lo thuốc thang cho mẹ thay tôi."

"Ừa."

Cậu đáp, rồi thầm nghĩ đến việc mấy lần cậu đi cùng Duy là mấy lần Lúa đều bị bỏ lại nhà. Duy vốn là cậu ấm, phải nên có thằng hầu theo cùng để được hầu hạ, chăm nom. Thế mà lúc nào hắn cũng phải bận bịu, lo lắng cho cậu, lần này rời đi cũng y như trước, song, Lễ đột nhiên không muốn Duy cứ mãi bảo bọc cậu như vậy, cậu cũng muốn làm gì đó cho hắn lắm.

Nghĩ một lúc, ánh mắt cậu bỗng lóe lên tia sáng, trong lòng cậu chàng bỗng rục rịch nảy ra ý định giả làm đứa hầu nhỏ, danh chính ngôn thuận theo sau cậu hai Duy, thay phần anh Lúa săn sóc hắn.

___

Một đứa não phẳng như toi không lo viết yêu đương nhăng xít, bày đặt viết kế chi không biết, nó bứ hết sức 😭

Có lỗi lầm QT nhắc toi nha, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com