Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Dựa vào

"Chỉ chơi một lúc rồi về ngay đấy."

"Ừa, tôi biết mà."

Lễ nhanh nhảu nắm lấy vạt áo của Duy kéo nhẹ về phía trước: "Giờ chúng ta đi thôi."

Duy nhìn tay cậu sắp kéo nhăn áo mình, so với lần đầu gặp gỡ, hắn không vội gỡ tay người ra, chỉ lặng lẽ nắm trở ngược lại, thấp giọng hỏi: "Cậu biết đường nào ra chợ à mà sốt sắng thế?"

"..." Lễ nhận ra vấn đề của mình, cậu nhìn quanh, bốn phương tám hướng chẳng phân định được đâu là đâu.

Cậu ỉu xìu lắc đầu: "Không biết."

Duy lúc này mới thả tay ra, hất cằm về một phía: "Đi đường này. Cậu đi trước."

Lễ theo chỉ dẫn của hắn, hào hứng chạy nhảy phía trước, còn Duy thong dong ở sau, mắt dõi theo dáng dấp linh động ấy không rời. Có lẽ đến chính hắn cũng chẳng nhận ra, ánh nhìn hắn dành cho Lễ chẳng biết từ lúc nào đã rũ bỏ vẻ lạnh nhạt, chỉ còn dịu dàng lặng lẽ dâng tràn, đong đầy đáy mắt.

Trời còn chưa nắng hẳn, chợ vẫn đông người qua lại, mùi thơm từ các hàng quán xung quanh sực nức vào mũi, Lễ như một con ong tìm được bụi hoa đầy mật ngọt, cậu say sưa la cà từ sạp đồ ăn này đến sạp đồ ăn khác, ánh mắt sáng rực nhìn vào từng mâm bánh mặn ngọt đủ loại được trưng bày phía trước, cậu cảm thấy cái bánh nào cũng mới lạ, cậu đều muốn thử xem vị của nó như thế nào.

Song, xét đến túi tiền rỗng tuếch của mình, Lễ mới nhớ đến Duy ở phía sau, vội vàng quay đầu nhìn hắn, cười đến mức chóp nhọn của răng nanh cũng lộ ra.

Nếu là bình thường, cậu sẽ rất ngượng khi vòi tiền của Duy, người xưa đã dạy vô công bất thụ lộc, nhưng lần này thì khác, suy cho cùng cậu cũng gọi là có góp công, không lớn thì nhỏ, xem xét một chút, cậu vẫn có thể chấp nhận việc mình ăn chực Duy một hôm.

Cậu chạy đến gần hắn: "Anh ăn bánh không? Nhìn ngon quá chừng."

Duy vừa nhìn đã tỏ, lườm cậu một cái: "Tôi muốn ăn hay là cậu muốn ăn?"

"Thì... cũng như nhau mà." Cậu cười hì hì, nhướn mày bàn bạc: "Ăn nhé."

"Cậu muốn ăn cái gì thì lấy đi."

Duy nhìn Lễ nghiêm túc lựa chọn bánh mình thích, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng tay thì vẫn thuần thục móc tiền ra trả cho cậu.

Lễ chọn một cái bánh tiêu cùng hai cái bánh ít lá cẩm nhân dừa, vì tay nhỏ, cậu cầm không hết chúng, Duy nhìn cậu loay hoay muốn mở bánh ra ăn lại sợ bọc bánh đang cầm rớt xuống đất, hắn chậc lưỡi, dứt khoát đi đến giữ thay cho cậu: "Nhìn cậu vụng về mà ngứa mắt thật đấy. Đưa đây, để cầm cho."

"Biết lột lá quấn bánh ít ra ăn không? Hay là để tôi giúp cậu tận răng?"

Cậu lùi bước, cách xa Duy một cánh tay, vội vàng xua: "Không cần đâu, tại nhiều bánh nên tôi hơi lọng cọng chứ bộ, anh đừng hở cái lại cười nhạo tôi."

Cậu nguýt môi, vừa đi vừa lột bánh ra ăn. Chiếc bánh hình chóp được quấn kỹ bằng lá chuối, vừa ra lò nên cầm trên tay vẫn còn cảm giác âm ấm. Lễ lột lớp lá chuối bóng loáng do thoa dầu ra, phần vỏ bánh từ bột hòa cùng màu lá cẩm hơi tím sẫm hiện diện, cắn một miếng, nếp dẻo mềm thơm mùi lá cẩm như tan vào lưỡi. Ăn thêm một chút là đến phần nhân dừa, dừa bào sợi giòn ngọt, cộng thêm mè rang cùng đậu phong vừa béo vừa thơm.

Ngon quá!

Lễ híp mắt, cắn một miếng lớn, ăn ngon quên cả trời đất.

Duy từ phía sau nhìn gò má cậu hơi phồng ra, bước chân của người nào đó lâng lâng như bay trên mây, khóe môi nâng lên.

Chợ nhộn nhịp tiếng rao bán, người qua lại như dòng chảy chậm, tà áo tím nâu đủ màu tung bay. Lễ đắm chìm trong không khí đông đúc này, tay vẫn không buông miếng bánh đang ăn dở, đột nhiên một dòng ký ức quen thuộc như gió lốc tràn đến, vội vàng, dồn dập khiến cậu choáng ngợp trong giây lát. Lễ rùng mình, đường xương sống kéo xuống thắt lưng dâng lên một cơn ớn lạnh, cậu khựng lại, cố nuốt phần bánh ngọt như xen lẫn vị đắng xuống cổ họng. Lễ hốt hoảng nhìn quanh, khung cảnh của chợ sớm như in chồng vào hình ảnh trắng đen trong quá khứ. Những mảnh ghép thời làm nên thời thơ ấu tưởng chừng bị lãng quên, giờ bỗng ngập tràn trong tâm trí.

"Lễ, cho em này , bánh ít lá cẩm nhân dừa, món em thích đó."

"Em cảm ơn anh hai."

"Ấy, bánh còn dính dầu, em đừng trét vào áo mới, thôi, để anh lột cho em."

"Em muốn ăn."

"Từ từ, không có gấp. Út cưng chờ chút, chút xíu thôi là xong liền."

"Anh hai, thương anh hai nhiều."

Lễ dường như nhìn thấy hai bóng ảnh nhỏ nhắn đang chập chờn qua lại trước mặt cậu. Một đứa trẻ ước chừng năm tuổi, áo quần mới tinh, mặt mũi bầu bĩnh đang ôm lấy vạt áo của một chàng thiếu niên tuổi chừng mười bảy, đôi mắt cậu bé sáng ngời, nhìn về cái bánh ít đang được lột vỏ lá chuối trên tay anh mình. Cậu trai vừa lột bánh xong, vì thương chiều cao khiêm tốn của em mình, cậu ngồi xuống, cẩn thận đút bánh cho đứa bé, không quên dặn.

"Út Lễ à, em ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ."

Phía xa là tiếng cười khẽ của cha mẹ họ.

"Thằng hai chiều thằng út miết, bảo sao nó cứ dính anh nó nhất thôi."

"Nhà có hai mụn con, hai anh em yêu thương đùm bọc lẫn nhau cũng tốt mà."

Người phụ nữ tựa vào vai của người đàn ông, dáng vẻ tràn ngập hạnh phúc: "Anh nói đúng, là nhà ta có phúc."

Lễ cảm giác mắt mũi mình cay xót, cậu chớp mắt, hình ảnh ấm áp vừa nãy vụt tan, bóng dáng của hai đứa trẻ cùng người lớn hòa lẫn vào tấm lưng của những người đi chợ đang lướt qua, tựa như cát bụi bị gió thổi mất.

Một cơn đau nhói từ đỉnh đầu dâng lên, Lễ đột ngột nhắm mắt, trong tầm nhìn tối đen như mực, cậu dường như nghe thấy giọng nói của ai đó, rất gần, kề sát bên tai cậu mà dặn dò.

"Út à, chuyến này đi xa, em phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó."

"Chuyện ở nhà có anh lo liệu rồi, em cứ yên tâm học cho giỏi, nếu được thì thỉnh thoảng gửi thư về nhà cho anh và cha biết để an tâm, nghe chưa?"

"Em hay bệnh vặt, ra ngoài kia đừng ăn uống linh tinh, đau bụng đau dạ hay phát sốt ho khan thì không có ai chăm nom, bày vở cũng bị chững lại."

"Có thiếu tiền phải gọi người nhắn ngay cho anh biết, không được để đói ốm, về nước mà mất miếng thịt nào thì dù có bị cha la anh cũng không cho em đi nữa đâu."

Tiếng cười trong trẻo của chàng thiếu niên vang lên, cắt ngang giọng nói rầu rĩ ấy: "Anh hai, Tết năm nào em cũng sẽ về mà, anh đừng nói như thể em đi rồi không về nữa chứ."

"Em nghe lời anh, nhất định em sẽ học giỏi, chăm sóc bản thân cẩn thận, lúc về lỡ mà có thấy em đẹp trai sáng lán quá anh cũng đừng có bất ngờ đó."

"Cái thằng này. Từ nhỏ đến lớn em có xa nhà lâu như vậy đâu, tự dưng đi xa, ai mà quen ngay cho được."

"Thôi, gần đến giờ, để anh đưa em ra bến xe, mai mốt gần về thì nhắn cho anh, muốn ăn gì anh dặn người nấu cho em."

"Em muốn ăn bánh ít lá cẩm nhân dừa!"

Tiếng cười bất lực rền vang trên vành tai: "Em thiêt là, bánh ngọt đó giờ không thèm động vào thứ gì, thế mà có mấy cái bánh ít thích từ năm này qua năm nọ."

"Được rồi, đợi em về anh sẽ nấu bánh ít cho em ăn. Anh nấu thì không được chê đó!"

"Ngày mai làm lễ mừng út nhà ta du học về, anh sẽ nấu cho em một nồi bánh ít, chịu chưa?"

Giọng nói ấy dừng lại, giống như đến đây mọi chuyện đã kết thúc.

"Cha ơi... cha..." Cậu mở mắt nhìn khung cảnh đang nhòe nhoẹt trước mắt, môi mấp máy không ngừng: "Má... má ơi..."

Lễ thở dốc, đầu óc xay xẩm không nhìn thấy rõ đường đi, giọng cậu như nghẹn lại: "Anh... anh hai..."

Cậu vô thức thốt lên những cái tên thân thuộc, tựa như đã ngấm thật sâu vào máu thịt mình, đầu đau như chia làm hai nửa, từng cơn nhức nhối dội thẳng vào não, giống như có bàn tay vô hình đang dùng búa đập mạnh vào thái dương cậu.

Đau quá, đau đến mức cậu chỉ biết ôm đầu, gồng mình chịu trận, đau đến độ tiếng thở cũng bị mắc kẹt lại cổ họng. Tầm nhìn phủ xuống một mảng đen kịt, tai cậu ù ù không nghe thấy bất kỳ lời nói của ai.

Lễ khóc.

Khóc nức nở như một đứa trẻ lạc loài, không còn cha mẹ, không còn gia đình, không còn người thân, không còn gì cả.

Duy chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi cảm xúc của cậu, hắn giật mình, vội vàng đi đến đỡ lấy vai Lễ, nhìn thấy khuôn mặt tái xanh và hai hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má cậu, tim Duy hơi run lên, nhưng vẫn cố mạnh miệng hỏi.

"Sao vậy? Chỉ có ăn bánh thôi mà cũng khiến cậu rơi nước mắt được, cậu mít ướt quá đó."

"Nín đi!"

Bỗng hắn phát hiện toàn thân Lễ đều đang run cầm cập, giống như dính phải cơn rét mướt đậm nhất của ngày cuối đông.

Nhưng bây giờ đã là giữa hè.

"Lễ." Hắn gọi tên cậu, tay nắm chặt vai, giữ để người không trượt ngã: "Cậu làm sao vậy? Cậu khó chịu chỗ nào sao?"

"Đau đầu." Bàn tay run rẩy của cậu luồn qua mái tóc thấm mồ hôi: "Duy ơi, tôi đau đầu quá. Đau đến phát khóc."

Chóp mũi đỏ ửng của cậu sụt sịt. Lễ nhăn nhíu mặt, lồng ngực ấm ức dâng lên từng tiếng hức thật khẽ. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt nhập nhèm, dường như đã quen thân hơn với Duy rồi, nên chuyện thầm kín liên quan đến trí nhớ của cậu, Lễ mới tin tưởng để nói cho hắn biết.

"Ban nãy... tôi nhớ lại vài chuyện, nhưng đầu... đau quá..."

Lời nói ngắt ngứ của cậu cũng khiến Duy lo lắng theo, hắn kéo cậu đến gần mình hơn, nhìn cậu giãy giụa trong mớ cảm xúc hỗn loạn, hắn không đành lòng, vội vàng tìm cách giải quyết.

"Hay tôi dìu cậu qua chỗ bóng râm nghỉ ngơi một chút, được không?"

Lễ căng cứng cả người, cậu nghiến răng, cố sức thốt ra từng chữ: "Tôi không có sức, chóng mặt, đau đầu quá."

Không đi nổi, chẳng lẽ cứ để cậu đứng trong trạng thái rệu rã, liêu xiêu suýt ngã ra đất như bây giờ?

Hắn thở dài: "Cậu đau lắm à?"

Lễ chớp mắt, hàng mi vì nước mắt thấm ướt run run, giọng cậu khô khốc: "Đau lắm. Đau như đầu sắp vỡ ra vậy."

Duy nghe xong giật cả mình, không ngờ rằng cơn đau của cậu nặng đến nhường này. Cúi xuống nhìn mồ lạnh đang túa ra khắp người Lễ, khuôn mặt trắng trẻo của cậu chàng bị nước mắt làm lấm lem, Duy thấy thế thì chẳng còn đủ tỉnh táo để suy tính gì nữa, trong lúc gấp rút, hắn vội đỡ gáy cậu, để cậu nghiêng qua, tì mặt vào lồng ngực của mình, nhẹ giọng khuyên.

"Cậu dựa vào tôi chút đi, không sao, có tôi đỡ cậu không té ngã được."

Lễ không cự tuyệt sự quan tâm mà Duy dành cho mình, cậu cũng không ngại vùi mặt vào người Duy, nhiệt độ ấm áp từ lồng ngực hắn xuyên qua vải áo lan vào mặt cậu, Lễ vẫn đang nghiến răng chịu đựng cơn nhức nhối âm ỉ trên đỉnh đầu, răng ma sát với nhau phát ra âm thanh ken két. Bỗng lúc ấy, thái dương căng đau của cậu có một bàn tay chạm đến.

Duy dùng ngón cái đặt lên thái dương Lễ, cẩn thận xoa nhẹ, không quên dò hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

___

Đoạn trái mận chương sau nhá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com