Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Manh nha

Lễ bỗng cười khẽ thành tiếng, nụ cười đượm sâu đến tận đáy mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống liên hồi, tựa như có thứ gì đó đang len lỏi vào máu thịt cậu, khiến nó nóng bừng lên, rồi chạy lan qua cả gò má.

Thình thịch, thình thịch.

Vì sao tim cậu đập nhanh như thế này?

Kỳ lạ quá!

Lễ bước lùi lại, hoang mang đưa tay bưng lấy mặt mình, cả lòng bàn tay và mặt cậu đều nóng ran như phát sốt. Cậu thầm nghĩ, có lẽ mình sốt thật rồi, bằng không đầu óc sao cứ mụ mị, mê mẩn, không tài nào vứt được hình bóng của chậu hoa này ra khỏi tâm trí.

"Chỉ là một chậu cây thôi, cớ sao lại..."

Lời nói của Lễ ngập ngừng, lúc lơ đãng, cậu khó tránh tưởng tượng đến việc Duy đã dùng khuôn mặt có đôi phần cau có của mình, lặng lẽ mang chậu cây này vào phòng nhưng lại giấu giếm không cho cậu biết, chỉ để giây phút này, cho cậu đón lấy niềm vui trong sự bất ngờ, để cơn lâng lâng như thấm vào tay chân, làm chúng nhũn nhão, run rẩy khó kiểm soát.

Lễ kìm lòng không được, vội quay đầu chạy thật nhanh để đi tìm Duy, thế mà vừa ra đến cửa, cậu đã đụng phải hắn.

"Đi đâu mà chạy vội vàng như vậy hả?" Duy vừa kéo vai cậu, vừa chau mày nhắc nhở: "Cậu đi đứng đàng hoàng vào, ngã hỏng đầu lần nữa thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Ánh mắt cậu nhìn Duy sáng ngời, cậu không bị những lời dọa nạt kia làm phiền lòng, ngược lại con ngươi nhìn hắn long lanh, đẹp tựa như một viên đá ánh trăng lóe sắc xanh dưới bầu trời vừa hửng nắng.

"Đi tìm anh!"

Lễ nhận ra lời nói của mình có hơi quá khích, cậu hắng giọng, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, giải thích: "Vì ban nãy lúc về phòng, tôi có nhìn thấy một châu hoa hồng, tôi nghĩ... là anh đem qua cho tôi."

Cậu cố không cười thành tiếng, hỏi: "Có phải không?"

Duy có vẻ mất tự nhiên, hắn ậm ừ, nghiêng đầu như muốn tránh ánh mắt của Lễ: "Cậu bảo thích loại hoa này mà, lúc giao hàng về ngang Lấp Vò, tôi tình cơ nhìn thấy chỗ vựa hoa còn một chậu nên tiện tay mua luôn, giờ... cho cậu đó."

"Thật à?"

Lễ chớp mắt, nhích chân đến gần Duy hơn, gần đến mức khiến Duy cảm thấy ngột ngạt. Duy lùi bước, khó mà giải thích được cảm xúc mơ hồ đang manh nha trong cơ thể.

Hắn thấp giọng hỏi: "Cậu không thích sao?"

"Sao có thể không thích cho được!"

Lễ gấp gáp đáp lại, nói xong lại thấy ngượng ngùng quá thể, tay chân cứ lọng cọng, muốn làm gì đó nhưng lại không rõ nên làm gì.

Lễ luôn là người nhanh nhạy, biết nắm bắt cảm xúc của người khác lại còn khá giỏi về khoản ăn nói, trước khi trò chuyện cùng bất cứ ai, trong đầu cậu đều đã soạn xong lời mình cần nói là gì, thế mà lúc này đây, đầu óc cậu rối bời mất rồi, chẳng biết mở lời thế nào mới phải.

Bầu không khí giữa cả hai chùn xuống đến mức gượng gạo, Lễ hiếm khi lúng túng, cuống quýt bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng một câu đáp cụt lủn: "Cảm ơn anh."

Lời này có phần qua loa quá, Lễ không ưng, nói thêm: "Anh tốt với tôi quá, giống như... Giống như anh hai của tôi vậy."

Cách so sánh này của Lễ chẳng mắc lỗi gì, vì trong suy nghĩ của cậu, Duy đối xử với cậu quá chu đáo, có thể xem như cậu muốn gì được nấy, sự quan tâm săn sóc này không khác gì đang lo lắng cho em út trong nhà, thân thiết như thể ruột thịt.

Thế mà lời vừa dứt, vẻ mặt chờ mong của Duy bỗng sa sầm.

Lễ vội vàng gán cho hắn một cái danh, vừa nghe đã nhức tai, ngẫm nghĩ liền cảm thấy bực mình khôn cùng.

Anh hai à?

"Ai muốn làm anh hai của cậu?"

Suy nghĩ vừa chạy vụt qua trong đầu, Duy đã vô thức bật thốt, vừa nói xong liền đảo mắt, khó chịu quay ngoắt người đi một mạch, chẳng để cho Lễ hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

"Ơ?"

Tự dưng bị Duy giận lẫy, Lễ ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, vội chạy lon ton theo sau, dè dặt kéo tay, hỏi nhỏ: "Anh giận tôi à? Là tôi nói sai ở đâu sao?"

Duy dừng bước, vẻ ngay thẳng của cậu làm hắn bối rối. Chính Duy cũng không hiểu tại sao mình lại vô cớ nổi giận trước xưng hô đó nữa. Chỉ là tận sâu trong lòng, hắn vô thức ghét cái danh này, hắn không muốn làm anh hai của Lễ, hắn chỉ muốn... chỉ muốn...

Muốn làm bạn với cậu mà thôi.

Duy có hơi mờ mịt, cố gắng tìm ra từ ngữ để xác định mối quan hệ giữa hắn và Lễ, nhưng tìm mãi chẳng ra, thế là đành thôi. Những thứ hắn không rõ thì quy chung là bạn bè vậy.

"Cậu không nói gì sai cả, là tôi không thích kiểu so sánh như vậy."

Hắn nghiêng đầu nhìn Lễ: "Nhưng tôi cũng hiểu cậu không có ý xấu, xin lỗi, tại tôi phản ứng thái quá."

Duy hòa hoãn lại, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn có điều gì đó khiến Lễ không nắm bắt được, cậu chần chừ muốn nói, Duy đã vỗ vỗ vai cậu, nhắc: "Cậu về phòng trước đi, lát nữa nhớ uống thuốc. Tôi có việc rồi, đi đây."

"Duy."

Cậu đưa tay, như muốn gọi với theo, thế mà lần này Duy đi còn nhanh hơn lúc nãy, chỉ nhoáng một cái đã chẳng thấy đâu.

Lễ đứng đó, đầu óc mông lung, dù Duy nói không có gì nhưng giờ đây cậu vẫn cảm giác được sự lạnh nhạt còn lưu lai của hắn.

"Sao tự dưng lại bỏ đi, còn chưa nói xong cơ mà!"

.

Lễ cảm thấy hơi ấm ức, vì sau lần "lỡ lời" hôm đó, cậu nhận ra thái độ của Duy đối với mình có phần khang khác. Thật ra, cậu cũng không chắc mình có hiểu lầm hay không, song rõ là mỗi khi trò chuyện cùng nhau, Duy có hơi trầm hơn lúc trước thì phải.

Không cố tình xa cách, nhưng nói chuyện lúc này lúc kia, chẳng thèm tập trung, gọi cũng không trả lời, giống như cục đá biết đi vậy.

Lễ vò đầu bứt tay, bối rối không chịu nổi, suốt cả đêm thao thức lăn lộn qua lại không ngừng.

"Chậc."

Cậu cảm thán sao mà lòng dạ đàn ông thời nay khó lường quá. Dù cậu có nói sai gì cũng đâu đến mức bị cho ra rìa theo cách kỳ lạ thế này?

Chẳng lẽ việc làm anh hai của cậu khiến Duy khó chấp nhận đến vậy?

Hay là, cậu vô tình động đến chuyện khó chịu gì đó mà Duy giấu kín?

Lễ nhìn màn giường, chớp mắt hồi lâu rồi duỗi chân, thở phì một tiếng. Cậu vặn người, đột ngột ngồi bật dậy, tay loay hoay lấy quyển nhật ký gối đầu giường của mình. Lễ bấm bút ghi ngày tháng, kèm theo mấy dòng chữ bày tỏ nỗi buồn bực vào giấy, có lúc cậu ghi bằng tiếng Việt, có lúc lại viết loạn qua tiếng Pháp, đôi khi cậu còn viết cả tiếng Anh vào, quyển sổ trông có vẻ lộn xộn, ngoài cậu ra, chắc là chẳng có ai chịu dày công phiên dịch để đọc những lời bộc bạch nhảm nhí này.

[Con gái ăn ớt thì ghen, con trai ăn ớt bon chen dỗi hờn.]

[Người giận dai mang buồn bực nhét vào lòng, bảo sao dạo này bụng ai đó bự hơn một chút. Giận thêm nữa đi, sớm muộn gì cũng biến thành một ông chú bụng phệ xấu hoắc.]

[Tưởng cho mình chậu hoa thì hay lắm hả? Là được quyền lơ đãng khi nói chuyện với mình ấy hả!]

Lễ ngẩng đầu nhìn chậu hoa tươi tốt đang đặt cạnh cửa sổ phòng, cậu lặng lẽ gạch ngang dòng chữ ban nãy.

Tặng hoa cho cậu thì hay thật mà, hoa quý giá như thế còn đem về cho cậu, bực thế nào cũng không lấy chuyện này ra giày xéo được.

Lễ mơ màng cắn bút, gật gù nằm trên quyển sổ, rồi cậu choàng tỉnh, lúc tâm hồn lửng lơ nhất, ngòi bút trên tay cậu đã ghi thành hai dòng chữ xiêu vẹo.

[Duy à, sao anh không nói chuyện với tôi nữa rồi?]

[Để ý đến tôi đi mà.]

"..."

Lễ ngẩn người, khi phát hiện bản thân đang viết gì, cậu hoảng hốt bôi đen chúng, vì quá vội, nửa trang giấy nhật ký cũng bị tô đen theo.

Cậu nhìn mảng giấy bị tô đến lõm vào, bèn thở dài đóng luôn quyển sổ, nhét thẳng vào dưới gối mình rồi nằm phịch xuống. Khi nhắm mắt lại, những dòng chữ kia cứ ồ ạt hiện về trong tâm trí, Lễ đưa tay che mặt, chút nữa thôi đã tát vào mặt mình, cậu nóng nảy mắng bản thân.

"Đồ khùng."

Trần Hựu Lễ là đồ khùng nhất trên đời!

...

Vì giấc ngủ tối qua cứ chập chờn không yên, vừa sáng Lễ đã choàng tỉnh. Cậu mang theo khuôn mặt hốc hác và đôi mắt ủ rũ của mình lững thững bước về phía gian trái, ngồi phịch trên bộ trường kỷ, dõi mắt nhìn người làm đang bận rộn tưới cây kiểng trước sân rồi thở dài thườn thượt.

Thành vừa ăn sáng xong, hiếm có dịp anh không cần qua xưởng vào buổi sớm nên anh định ra chợ đi dạo vài vòng, ngang qua gian giữa, Thành bắt gặp Lễ đang ngồi rót trà, trà sắp tràn khỏi chén mà cậu chàng vẫn cứ nghiêng ấm để rót, tâm hồn như bay đi đâu, không tập trung nổi.

Thành thấy lạ nên đi đến, trước khi Lễ châm cả trà vào tay mình, anh đã nhanh hơn chỉnh ấm trà nóng hổi đặt xuống bàn.

"Cậu làm gì vậy? Định luộc tay bằng nước trà hả?"

Lễ bừng tỉnh, nhận ra bản thân lơ đễnh suýt nữa phỏng cả tay, bối rối đáp: "Không có, tại tôi lo suy nghĩ nên quên mất."

"Cậu suy nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu dữ thế?"

Sau lần trở thành người ơn của nhà họ Nguyễn, thái độ của Thành với Lễ tốt hơn nhiều, mấy hôm nay còn vui vẻ trò chuyện cùng cậu đôi ba câu, nên thấy cậu mơ màng như vậy, Thành cũng lấy làm tò mò.

Lễ nhìn Thành, biết anh là người quen lâu năm của Duy, tính nết của hắn Thành là người rõ nhất, chuyện riêng tư thì chắc là không cần phải nói, ngoài Thành ra không ai có thể lý giải được sự lạnh nhạt bất thường mà Duy dành cho cậu cả.

"Tôi muốn hỏi anh chuyện này, mà anh đừng nói lại với anh Duy nhé."

"Làm sao đó?" Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cậu, Thành suy đoán: "Đừng bảo là hai người lại giận dỗi với nhau gì đấy nhé?"

Một người hai lăm, một người cũng hơn hai mươi, sao cứ đụng vào nhau lại dỗi hờn mãi như con nít vậy.

Thành chẹp miệng, chợt nhớ ra cái nết hay giận ngầm của Duy, anh đoán rằng tám chín phần mười lại là bạn anh lẫy trước.

Lễ bị nói trúng tim đen, sờ mũi cười gượng: "Anh có máu thầy bói trong người hả? Đoán trúng phóc luôn!"

"..." Thành trợn mắt, thúc giục: "Đừng nói linh tinh, tập trung vào chuyện chính, đang êm đẹp sao mà cãi nhau?"

"Cái này... gọi là cãi nhau cũng không đúng lắm, vì Duy đâu có to tiếng với tôi câu nào đâu."

"..."

Thấy sắc mặt Thành hơi méo đi, Lễ không quanh co nữa, vào luôn trọng tâm: "Chuyện là thế này..."

Cậu lượt bỏ đoạn tặng hoa của Duy, chỉ thuật lại phần cảm ơn bị phản tác dụng của cậu, vừa nói, mặt cậu vẫn còn rõ nét rầu rĩ.

Thành hiểu tận tường mọi chuyện, anh đột nhiên thở dài, bảo Lễ: "Cậu mới về đây nên không biết, thật ra Duy không phải là con một trong nhà, dưới cậu ấy còn có một người em, nhưng mà... lạc mất rồi."

Lễ ngạc nhiên mở to mắt: "Sao lại lạc?"

"Lúc đó là mùng một Tết, người người tấp nập khắp làng xã, trống chiêng múa lân tưng bừng, cả gia đình Duy cùng nhau du xuân, Duy dắt tay em mình đi trước, nhưng vì đứng chờ cô bán bánh một lúc lâu, khi quay đầu lại, cậu ấy chẳng thấy em mình đâu nữa."

"Cái này cũng là tôi được nghe kể lại, vì khi đó tôi về nhà chưa được bao lâu, đau ốm nằm miết trên giường, tỉnh lại mới hay cậu út trong nhà lạc mất rồi."

"Thật ra trước khi lạc mất em trai, tính tình của Duy khá hoạt bát, nhưng sau năm đó cậu ấy trầm hẳn, dù ba mẹ không trách cứ cậu ấy, lâu dần hai ông bà cũng nguôi ngoai, nhưng việc này vẫn đè nặng trong lòng Duy mãi, có lẽ vì vậy nên khi nhắc đến chuyện làm anh hai, Duy mới không thoải mái."

"Này cũng đâu trách cậu được, mà chắc là Duy hơi khó chịu chứ không cố ý lơ cậu đâu, mấy hôm nữa cậu ấy sẽ hết thôi."

Lễ nghe chuyện, dường như cảm nhận được phần nào nỗi mất mát mà Duy đã phải trải qua lúc trước. Ngực tức, trái tim dâng lên cơn đau âm ỉ, cậu đồng cảm với Duy, nên cậu không muốn Duy phải buồn, dù chỉ là vài ngày nữa hắn sẽ tiêu tan muộn phiền, cậu cũng không đành lòng.

Dẫu sao chuyện này là do cậu vô ý khơi ra cơ mà.

"Anh có biết Duy thích gì không?" Đương im ắng, Lễ bỗng bật thốt rồi nói nhỏ dần: "Tôi... tôi không muốn anh ấy cứ buồn vì chuyện này mãi đâu."

Thành nheo mắt, nhìn Lễ có phần ẩn ý, nhưng khi đối diện với vẻ mặt nghiêm túc ngay thẳng kia, ý nghĩ sai trái hơi nhen nhóm trong lòng Thành liền bị dập tắt.

Anh không phụ lòng Lễ, cố gắng nghĩ thật kỹ.
Duy đó giờ ngoài gia tài trong phòng sách và hai xưởng lớn ra, anh chưa nhìn thấy hắn động lòng yêu thích và bỏ nhiều tâm huyết với thứ gì quá lâu.

Bảo cậu tặng sách, e là lúc mua về Duy đã tươi tỉnh như cũ mất rồi. Còn nếu là thứ khác...

Thành sực nhớ, anh vỗ đùi, lấy trong túi áo mình ra một tờ quảng cáo mà thằng Tý vừa đưa tối qua, trên đó có ghi đoàn cải lương Ngọc Lan về, sẽ dựng rạp gần đình và ở lại trong vài ngày, tối nay bắt đầu buổi diễn đầu tiên.

Trên tờ giấy trắng có hoa văn đơn giản còn có in thêm vào thông tin như tên tuồng diễn, nghệ sĩ trong đoàn, thời gian của vở diễn, các loại giá vé từ cao đến thấp.

Thành đưa tờ giấy đặt lên mặt bàn, bảo: "Duy thích xem cải lương lắm, nếu được thì cậu tìm cách rủ rê cậu ấy đi xem đi, coi như tìm niềm vui cho khuây khỏa."

Thành gõ nhẹ ngón tay lên mép giấy, mắt lướt qua một dọc cái tên nghệ sĩ, đọc một lúc cũng chẳng biết bất kỳ ai trong danh sách, thế là anh đưa qua luôn cho Lễ, không quên bảo: "Nhưng rủ được hay không là phần của cậu, tôi không xía vào chuyện này đâu."

Lễ cầm tờ quảng cáo, gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi."

.

Cơm chiều vẫn đủ bốn người ngồi trên một chiếc bàn dài. Bà Hương ngồi ở giữa, từ tốn ăn xong bữa chiều liền xuống bàn, để lại chỗ cho ba người đàn ông mắt to nhìn mắt nhỏ, không ai nói với ai lời nào.

Ngoài hiên nhà, chiều tà đã rọi đến mái ngói, giữa không gian bình yên, tiếng rao mời từ loa phóng thanh bên ngoài đường làng càng trở nên rõ ràng, mạch lạc.

"Tối đêm nay gần đình Vĩnh Châu, gần đình Vĩnh Châu. Đoàn cải lương Ngọc Lan xin trân trọng khai diễn tuồng cải lương tâm lý sâu sắc mang tên: Người Hùng Bất Diệt. Với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi như Bạch Hải, Hương Đào, Minh Tường,... hứa hẹn sẽ đem đến cho bà con một bản tình ca hào hùng, một vở diễn kịch tính đan xen giữa thiện ác và một đêm xem ca nhạc mê say, thăng trầm, có nước mắt, có cả tiếng cười rộn rã! Khai diễn đúng tám giờ tối nay, tại sân đình Vĩnh Châu! Giá vé bình dân, bà con xa gần xin đừng bỏ lỡ!"

"..."

Lễ nghe tiếng rao hấp dẫn mà nôn nao trong lòng, giờ đây cậu cũng muốn đi xem thử tuồng diễn mà người ta quảng cáo có hay giống như lời đồn hay không. Nhưng trước đó, cậu vẫn phải đưa mắt nhìn xem Duy - người ngồi đối diện cậu có thái độ thế nào.

Thấy dáng vẻ bình tĩnh, chẳng mấy để ý đến lời rao của hắn, Lễ có hơi lúng túng, cậu ngọ nguậy không yên, vì phân tâm cơm cũng ăn không vô, mắt cứ đảo sang ngoài cửa, xem xem người cầm loa rao mời đã đi chưa.

Duy thấy vậy, không vui gõ nhẹ đũa vào bàn, nhắc nhở: "Ăn cơm đàng hoàng, đừng có ngó nghiêng trước sau."

Lễ bị gọi tên, cậu giật mình à ừa, ăn cơm ngậm một lúc mới chịu nuốt xuống, cứ lấm la lấm lét nhìn Duy, không khác gì chuột thấy mèo. Thành nhìn hai người mà thấy ngứa mắt vô cùng, vốn không muốn xen vào, nhưng chịu không nổi mà mở miệng.

"Lễ, cậu muốn đi xem à?"

Lễ gật đầu tắp lự: "Muốn."

Cậu trả lời này không phải giả vờ, phần vì muốn kéo Duy đi cùng, phần vì cậu tò mò là thật.

Lễ thận trọng nhìn Duy, bỗng hỏi: "Anh có muốn đi xem chung với tôi không?"

Duy liếc mắt, phát hiện trên mặt Lễ giống như đã in luôn ba chữ "Đi đi mà", nếu hắn không đồng ý, sợ là cậu sẽ quẳng chén cơm ăn vạ mất.

"Tối nay tôi rảnh, có thể đi được."

Nghe vậy, Lễ mừng ra mặt, Duy vẫn không quên nhắc cậu đừng nhốn nháo, ăn xong cơm rồi bàn tiếp.

Lễ hí hửng muốn cười, quay sang nhìn Thành, thế là cậu tiện thể hỏi luôn: "Anh Thành, anh có định đi xem tuồng tối nay không?"

Thành đáp: "Tôi không đi đâu, chán lắm."

Anh không có hứng thú mấy với việc xem cải lương, dường như bộ môn này không phù hợp với người có khả năng cảm thụ âm nhạc rơi vào con số âm như Thành. Lần nào xem tuồng, Thành cũng ngủ quá nửa vở diễn. Vả lại anh còn hay đi hóng hớt đó đây, vì biết nhiều chuyện liên quan đến mặt tối phía sau tấm màn nhung, anh không có thiện cảm với những người làm nghề này cho lắm.

Nhưng vì lúc sau, khi cảm giác mình sắp bị đá ra rìa lần hai, Thành bỗng đổi ý, lại lững thững đi theo Duy và Lễ, họp thành một nhóm ba người ra thẳng đến đình.

___

Stress vì tìm tuồng diễn cho cố vô, kết quả chương này viết không tới khúc đó 😭

Tí nữa anh Thành vụt mất người ta rồi, may là chịu đi xem nên trời thương, trời cho duyên đấy nhá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com