Chương 32: Tựa như đón được mùa xuân trở về
Lúc Thành còn đang bận tâm tình với chàng nghệ sĩ tên Minh Tường, Duy và Lễ đã về đến đầu làng.
Đường quê không quá rộng cũng chẳng mấy bằng phẳng, đôi chỗ còn sót lại chút đá vụn và dấu bánh xe qua lại. Hai người bước đi, tiếng guốc gỗ giẫm trên nền đất, một trước một sau nhưng lại có vẻ hòa hợp.
Mấy hôm nay trời không mưa, đường làng ban ngày mịt mù bụt cát, nhưng giờ là buổi đêm, cơn khô hanh tan dần, không khí như được thôi vào một luồng hơi ẩm mát lạnh, ngưng tụ thành từng vệt sương đọng lại trên đám cỏ. Dưới mương, tiếng ếch nhái kêu râm rang, bên ngoài mặt sông loang ánh trăng dập dờn, sáng lóa như vừa dát bạc.
Lễ nhìn rặng dừa nước đang đung đưa xào xạc dưới bến, cậu bặm môi, quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng này.
"Duy ơi."
Duy giật mình, quay đầu: "Sao đấy?"
"Tôi nghe bảo anh thích xem hát cải lương nên mới muốn rủ anh đi xem cùng, nhưng sao xem xong rồi mặt anh cứ bí xị. Anh... còn chưa hết buồn à?"
Bước chân của Duy chậm hơn, chờ Lễ đi song song mình, hắn mới trả lời: "Tôi đã bảo mình không có buồn phiền gì hết, sao cậu cứ đinh ninh là tôi không vui vậy?"
"Thì, tôi cảm thấy như vậy mà. Lần trước nói chuyện chưa được bao nhiêu câu anh đã đi mất. Bình thường có khi nào anh lại cư xử như vậy đâu."
"Lúc đó tôi bận việc thật, sau cũng đã giải thích cho cậu rõ, cậu ừ ừ cho có rồi bỏ ngoài tai à?" Hắn nghiêm túc khẳng định: "Tôi chẳng phiền muộn gì cả, tôi bình thường."
Lễ chậc lưỡi: "Anh đừng giấu, tôi biết hết rồi."
"Tôi giấu cậu chuyện gì?"
"Thì... chuyện trước kia, anh từng có một người em, nhưng sau đó..." Lễ nói lưng chừng, giọng cũng nhỏ dần: "Tôi thì không biết tận tường nên ăn nói tùy ý, gợi lại điều không vui của anh."
Duy khựng người, hắn hơi bất ngờ vì sau nhiều năm có người lật lại chuyện xưa và nhắc đến cậu em trai thất lạc của mình, càng ngạc nhiên hơn bởi người thẳng thắn thốt ra lời ấy là Lễ mà không phải ai khác.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, khuôn mặt đăm chiêu giãn ra, bật cười thành tiếng: "Chuyện gì của tôi cậu cũng tỏ. Nhọc lòng cho cậu rồi."
Đây gọi là đoán mò có tìm hiểu, nhưng dẫu cậu có tìm thì cũng như không, nghĩ ngợi cho lắm rồi kết luận sai hết.
"Người trong nhà tôi cũng tin tưởng cậu thật nhỉ?"
Có mà rút gan rút ruột ra kể hết cho Lễ biết cơ đấy!
Lễ nghe thế, tâm trạng tốt lên, mắt cười cong cong. Cậu nhích lại gần Duy, đáp bằng giọng tự tin: "Đó còn không phải là vì anh sao?"
"Sao lại đổ vấy cho tôi?"
"Do anh đấy. Anh phải đối xử với tôi tốt thế nào thì mọi người mới tin tưởng mà đem hết mọi chuyện nói cho tôi nghe được chứ?" Cậu nhướn mày: "Là anh làm gương nên mọi người mới noi theo cơ mà."
Duy bị Lễ nói cứng họng, không thể phản bác được. Hắn nhìn vẻ mặt đắc ý nom ghét ơi là ghét của cậu, khóe môi vô thức nhếch nhẹ: "Cậu dẻo miệng thật."
"Haha, vậy tôi sẽ xem đây là một lời khen dành cho mình nhé?"
Duy mím môi nuốt khan, hắn thấy cổ họng và lồng ngực mình nóng lên bất thường, một luồng cảm xúc khác lạ như bong bóng bị thổi căng rồi vỡ ra trong lòng, đột ngột đến mức làm hắn không kịp trở tay. Từ ngờ nghệch cho đến khi nhận ra rõ ràng, chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, luồng khí ấy đã len lỏi, thấm sâu vào máu thịt, chẳng còn cách nào cạy ra hay xóa nhòa.
Hắn hít một hơi, đè nén sự chộn rộn đang khiến bản thân trở nên mất tự nhiên, đây hẳn là lần hiếm hoi mà hắn cẩn thận hạ giọng hết cỡ vì một người.
Vì hắn không muốn có hiểu lầm cùng cậu, một chút thôi cũng không nỡ lòng.
"Tôi không giận cậu đâu, thật đấy. Phải làm sao để cậu tin lời tôi nói bây giờ?"
Người bên cạnh sờ cằm băn khoăn, như thể đang nghĩ đến chuyện lớn nào đó. Thực chất Lễ chỉ giả vờ, cậu chàng tỏ vẻ nghiêm nghị chưa đến năm giây đã nhanh nhẹn lấy từ trong túi áo ra một hộp thiếc nhỏ vừa bằng lòng bàn tay. Cậu nhét nó vào tay Duy, còn hắng giọng ra lệnh: "Vậy thì anh nhận cái này đi. Rồi tôi sẽ tin."
Ngón tay mềm mại của Lễ chạm vào tay Duy, trước khi cậu kịp rời đi, hắn đã nhanh hơn giữ người lại: "Đây là gì?"
"Là một thứ đồ để dưỡng da tay. Lúc trước tôi thấy tay anh có nhiều vết xước, nếu cứ để vậy, khi trời trở lạnh hoặc ngâm nước lâu, tay anh sẽ bị nứt nẻ, khó chịu lắm, nên là..."
"Nên là cậu mua cho tôi?" Duy nghiêm túc nhìn cậu: "Là dùng tiền nhuận bút của cậu mua à?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản, thế mà chẳng hiểu sao Lễ cảm thấy ngượng nghịu vô cùng, vành tai cũng hơi hồng lên vì xấu hổ. Cậu muốn rút tay về nhưng Duy không cho, cương quyết nắm chặt như vậy, trừ phi cậu chịu nói rõ ràng khiến hắn hài lòng mới thôi.
"Ừ. Lúc nhận được tiền, tôi đã ghé qua chợ mua cho anh."
"Cậu..." Duy ngập ngừng, hắn có cảm giác mình nói thêm lời gì vào lúc này cũng bằng thừa, đến cả việc hít thở để kìm lại tiếng tim đập inh ỏi nơi lồng ngực, Duy cũng lực bất tòng tâm.
Tim đập nhanh quá, nếu Lễ kề gần vào người hắn thêm đôi chút, có lẽ cậu sẽ nhận ra tiếng thình thịch ầm ĩ này, cả tâm tư hắn cố giấu nhẹm đi cũng sẽ bị bại lộ dưới đôi mắt sáng trong ấy.
Lòng bàn tay nóng rẫy lưu luyến không muốn rời khỏi Lễ, hộp thiếc bị cả hai nắm chặt, chẳng mấy chốc đã ấm lên. Duy nhẹ nhàng tóm được chiếc hộp về phía mình, trước khi rời đi, ngón tay hắn vẫn còn nấn ná, vuốt ve từng đường gân nhỏ nơi khớp ngón tay của Lễ đôi lần.
Ngón tay nhỏ, ngón tay xinh, mượt mà như lụa là gấm vóc, có sờ nắn bao nhiêu lần cũng thấy thích.
Lễ rụt lại, vội giấu lòng bàn tay đang tê dại của mình ra sau lưng, khi nghe được tiếng đáp "Tôi nhận" khẽ truyền qua màng nhĩ, cậu nghiêng đầu, muốn che đi nụ cười hài lòng trên môi: "Tôi tưởng anh sẽ không vội nhận quà, còn cằn nhằn tôi một trận ấy chứ?"
Duy mân mê đường viền của chiếc hộp như đang hồi tưởng lại cảm giác ban nãy, hắn nói với giọng nhẹ bẫng: "Sao lại cằn nhằn cậu?"
"Ừm." Cậu tiếp lời: "Chẳng qua là cảm giác của tôi thôi, tôi nghĩ anh sẽ rầy la tôi vì mua đồ phí tiền, hoặc là cảm thấy hộp kem này có hơi ủy mị, không hợp với đàn ông trai tráng như anh."
"Cậu cả nghĩ quá, quà quý là ở tấm lòng." Hắn cẩn thận bỏ hộp thiếc ấy vào túi áo như thật sự trân trọng nó: "Quan trọng là cậu tặng, không phải là cậu tặng cái gì."
Duy đi chậm hết cỡ, cố để cánh tay hai người va vào nhau, hắn còn nghiêng người vì để có thể gần Lễ hơn.
"Cảm ơn cậu, tôi thích quà của cậu lắm."
"Ngoài ba mẹ ra, chưa có ai lo lắng chu đáo cho tôi đến mức này." Duy vừa nói vừa nhìn bả vai đang run run của cậu, hắn men theo đường vải sờ xuống, suýt chút đã nắm được cổ tay mảnh khảnh của Lễ.
"Giờ tôi nhận quà rồi, cậu vẫn còn run à?"
Lễ bị nhìn thấu, cậu ấp úng: "Tôi... có hơi căng thẳng, tôi sợ bị anh trả quà."
"À." Hắn nói với giọng bâng quơ: "Vậy thì sau này cậu tặng nhiều vào, quen rồi thì không căng thẳng nữa."
Lời này của hắn có ẩn ý gì, trong chốc lát Lễ chưa thể đoán ra được, cậu chỉ thấy thái độ của Duy có đôi phần khác lạ, mà sự lạ lẫm này lại khiến lòng cậu dấy lên những tâm tư bất thường, đã vượt quá cảm xúc giữa bạn bè nên có.
Lễ ngờ vực, tâm trí của cậu giờ đây không khác gì một cuộn len bị mất dây mối, càng tìm càng rối, càng muốn gỡ ra thì càng bị quấn chặt vào, cuối cùng biến thành một đống bùi nhùi chẳng ra hình dáng gì.
Hỗn tạp, lằng nhằng, không sao giải thích được.
Lý trí nhanh nhạy của Lễ cũng dần ù lì, chậm chạp trước sự biến chuyển trong trái tim, hoặc có lẽ cậu đã nhận ra gì đó, nhưng vì quá hoảng hốt, cậu chọn giả vờ không thấy, phớt lờ đi lời kêu gào từ sâu trong tâm khảm.
Cậu không muốn vội vàng vạch trần trái tim mình.
Lễ chạy về phía trước, chỉ cách Duy vài bước chân, gió thổi qua như lau đi vệt nóng trên gò má cậu. Vì muốn về nhà thật nhanh nên khi qua ngã rẽ, hai người không đi theo lối thường mà chạy trên đường đất nhỏ được đắp lên giữa ruộng lúa.
Vậy thì không phải đi vòng, hai người chỉ cần băng qua đám ruộng này đã có thể về đến sau nhà.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bụi tre làng bị bỏ lại sau lưng vẫn nghiêng ngả lao xao, Duy nhìn dáng vẻ có phần gấp gáp của Lễ, hắn biết cậu đang muốn lãng tránh hắn, trốn tránh cả phần tâm tình khác lạ vừa nhen nhóm ban nãy.
Song, chỉ cần cậu còn trong tầm mắt, Duy chưa bao giờ ngừng lo lắng cho cậu.
"Cậu đi từ từ thôi, chạy nhanh làm gì?"
"Coi chừng té bây giờ."
Gò đất dưới chân họ được đắp tạm bợ, chỗ lồi chỗ lõm, lớp bùn liên kết đã bị nắng nóng phơi khô, màu đất nâu phai thành màu xám xịt, giờ đây chỉ cần lơ là bước không kỹ, e rằng cậu phải "bắt ếch" dưới ruộng mất thôi.
Lễ nghe vậy bèn cúi đầu kiểm tra, ngoài việc ống quần dính chút sương tối do cậu va quẹt với đám lúa trong ruộng thì không có vấn đề gì, cậu bèn đáp: "Không sao đâu, tôi đi được..."
Lễ còn chưa dứt lời, cậu đã đạp phải một cục đất "ngoài cứng trong mềm" guốc gỗ vừa giẫm xuống, cục đất liền bị vỡ làm hai, lăn gọn xuống ruộng lúa, còn Lễ mất đà, chân trượt thẳng khỏi bờ đất cao.
Cậu vung tay muốn lấy thăng bằng, nhưng vì theo quán tính, chân cậu không kịp co lại, cứ thế lủi thẳng một phát xuống ruộng, đầu cũng chúi xuống, suýt ngã rạp vào đám lúa đã bị đạp bật gốc.
Đúng lúc ấy Duy kịp thời chạy đến, hắn khom người nắm vai cậu, tay còn lại luồn qua eo, giữ nửa người trên của Lễ kéo ghì vào lòng mình, đỡ cậu bước lên.
"Đã bảo đi cẩn thận rồi, mới vừa nói dứt tiếng thì cậu đã té."
Hắn chau mày không vui, rồi lại quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau khi xác định cậu không bị sao, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Tý nữa là trầy tay trầy chân rồi đấy."
Lễ bị ôm vào lòng, khi hoàn hồn mới phát hiện tay của Duy còn đặt trên eo mình, cậu lúng túng muốn đẩy hắn ra, nhưng chân phải vì kéo căng đột ngột, giờ vẫn chưa hết đau. Cậu thôi cựa quậy, nhủ thầm mình chỉ dựa thêm một chút, một chút nữa thôi, khi nào chân cậu trở lại bình thường, cậu sẽ rời khỏi lồng ngực ấm áp này.
"Chân đỡ đau chưa?"
"Đỡ nhiều rồi."
"Vậy à..." Duy có hơi tiếc nuối, hắn nới lỏng tay, không quên nhắc: "Ban nãy tôi thấy chỗ đầu gối của cậu đập xuỗng đất, lát về xem có bị bầm hay không. Mà thôi, để tôi gọi sắp nhỏ mang dầu cù là qua cho cậu thoa."
"Ừm."
Lễ gật đầu, nhìn đám lúa bị cậu đạp qua, vẻ mặt cậu khó xử: "Chết rồi, cái mớ lúa bị lật gốc này phải xử lý thế nào đây?"
Duy qua loa xua tay: "Không sao, chẳng ai biết là cậu bày đâu. Mà có biết cũng không làm gì được cậu."
"Sao anh chắc chắn thế?"
Vì chủ ruộng lúa đang đứng sờ sờ bên cạnh cậu đây này!
Duy chỉ nghĩ nhưng không nói ra, bởi hắn thích nhìn biểu cảm lúc lo lắng, lúc được trấn an, cả sự ỷ lại trong vô thức của Lễ đối với mình.
"Để đó tôi lo. Cậu tin tôi không?"
Lễ mím môi hồi lâu, cậu bảo: "Tôi tin anh mà."
"Vậy thì còn được."
Trăng nghiêng về một hướng, chiếc bóng của hai người đổ dài trên nền lúa, tưởng chừng như đang hòa vào nhau. Lễ nhìn ánh sáng trắng lóa đang rơi vào lòng bàn tay mình, cậu bỗng ngẩng đầu, nghiêm túc ngắm vầng trăng tròn trên cao đang dịu dàng vắt mình qua những gợn mây mờ.
Bầu trời đêm nay sáng tỏ, trên nền trời xanh đen là vô số ngôi sao lớn nhỏ, có sáng có mờ, tựa như nét điểm xuyết lẫn trên tấm lụa ngả tuyền. Cậu hít một hơi sâu, giữa màn trời tĩnh mịch, chóp mũi đong đầy mùi lúa chín ngan ngát, cảm giác khoan khoái làm tinh thần của Lễ không còn căng thẳng, trong lơ đãng, vai cậu hơi tựa vào người Duy.
"Trăng hôm nay sáng quá."
Cậu nghiêng đầu, hơi liếc mắt nhìn người kề cạnh: "Tôi còn nghe bảo rằng, nếu thấy trời đỏ sao thế này, thì mai là một ngày nắng tốt."
Duy nhìn Lễ, buộc miệng chen vào: "E là không nắng tốt bằng hôm nay đâu."
"Sao vậy?"
"Vì bầu trời hôm nay bị mất một ngôi sao rồi."
Câu đùa nhạt nhẽo này của Duy bỗng khiến Lễ bật cười: "Anh đừng nói xạo, anh mà đếm được hết sao trên trời á?"
"Tôi đếm được đấy."
"Thế thì ngôi sao kia sao lại mất?"
"Nó đi lạc đường."
"Rồi gì nữa?"
Rồi rời khỏi bầu trời, rơi vào lòng hắn.
Duy chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy ngượng đỏ cả tai, hắn làm sao thốt ra được mấy lời mùi mẫn thắm thiết thế này, bèn nguýt môi, ngang ngược bảo.
"Không biết."
Lễ dở khóc dở cười, nhìn Duy rồi phán một câu chắc nịch: "Anh mà làm người kể chuyện buổi đêm cho mấy đứa nhỏ, thì chắc đứa nào cũng ngủ chẳng yên, nửa đêm khóc ré lên, mắc tức vì cái kết truyện cụt ngủn, lãng xẹt mất."
"Nếu tôi chỉ kể cho mỗi cậu, thì cậu có chịu nghe không?"
Lễ mấp máy môi, không đáp lời.
Một cơn gió đột ngột thổi qua, đồng lúa tựa như mặt biển trong ngày nắng, sóng nối sóng, dập dờn qua lại. Lễ nhìn bông lúa chín vàng nặng trĩu đang cong mình, từng hạt lúa căng đầy nối liền một dãy, mỗi lúc đón gió, lớp vỏ nhám cọ xát vào nhau, tạo ra âm thanh lạo xạo vui tai.
Lễ nhớ ra, có người từng bảo với cậu rằng, những người đã thạo nghề trồng lúa có thể không cần nhìn hay sờ nắn, chỉ cần nghe tiếng hạt lúa va vào nhau, người ta đã đoán được chúng đã chín hay chưa, có thể thu hoạch vào lúc nào.
Cậu cảm thán: "Mùi lúa chín thơm quá. Chắc là đám lúa này sắp được gặt rồi nhỉ?"
"Ừm, lúa chín trĩu, mấy hôm nữa thôi là đến ngày gặt. Khi đó cậu muốn xem tôi sẽ dẫn cậu đi xem."
"Gặt xong đồng trống, tôi có thể thả diều được không?"
Duy nhướn mày nhìn cậu: "Thả diều?"
Cậu cười toe toét: "Đến hè rồi mà, tôi vẫn còn bé lắm, còn muốn đi chơi."
Chân vừa hết đau, Lễ đã bắt đầu nhảy nhót không yên. Cậu lao vụt qua ruộng lúa, còn gọi với lại cùng Duy: "Nếu tôi chạy về nhà trước thì anh đồng ý với đề nghị của tôi nhé?"
Dứt câu, cậu đã dùng hết sức bình sinh chuồn đi, để lại cho Duy bóng lưng đang nhỏ dần và tâm trạng vẫn còn thấp thỏm chưa dứt.
Bàn tay Duy buông thõng rồi siết chặt, hắn ngẩng đầu nhìn sao trời lấp lánh trên cao, lại lướt sang ngắm nghía thật kỹ dáng dấp của người đang chạy trước mình, đôi chân trong vô thức hành động, đuổi theo Lễ.
Hắn vừa chạy, vừa thì thầm với bản thân mình.
"Sang hè rồi sao?"
Ngày cậu xuất hiện, nơi đây chỉ vương lại chút tàn dư của mùa xuân, thế mà thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc lúa xanh đã chín vàng, mưa rào tụ rồi tan, bầu trời đen kịt chờ được ánh trăng tròn lần thứ ba soi sáng.
Khi Lễ vừa chạy đến gốc dừa gần sát bên nhà, Duy đã kịp lao đến, đôi tay ấy men theo vạt áo, kéo cậu vào lòng.
Trong tiếng kêu bất mãn của Lễ, Duy cười khẽ, trầm giọng gọi cậu: "Lễ ơi."
"Bắt được cậu rồi."
Hè đến, nhưng lòng hắn lại đắm trong hương hoa thơm ngát cùng làn gió mát lạnh đang mơn man trên da thịt.
Tựa như... hắn đã đón được mùa xuân trở về.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com