Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trao sen

Lúc Lễ chuẩn bị nộp bản thảo lần thứ hai cho tòa soạn, mùa gặt ở quê đã đến.

Nhà họ Nguyễn ngoài hai xưởng, ruộng đất trong tay có tầm vài chục công, trải dài từ sau nhà đến một khoảng xa tít gần làng bên, so ra cũng tạm tính là nhiều. Vì vậy mà đến mùa gặt, số người được thuê để cắt phụ lúa cũng lớn hơn bình thường.

Gà vừa gáy canh năm, Duy đã dậy, hắn rửa mặt thay quần áo, ở sân sau sắp xếp lo liệu chuyện cơm nước, nhân công cho vụ mùa.

Trong thỏa thuận giữa hai bên có nói rõ, ngoài việc chi tiền công, Duy còn bao cả cơm ăn hai buổi sáng trưa, vậy nên người làm trong nhà được lệnh của cậu chủ, cả buổi sáng bận rộn tới lui chuẩn bị cơm cho mấy chục người.

Rạng đông, tia nắng đầu tiên của ngày cũng dần hiện. Nhóm người làm lục tục men theo đường đất bên hông nhà, đi về phía vườn sau. Họ ăn cơm ở chõng tre nơi phần đất vườn sát bìa ruộng, vừa ăn xong, họ bắt đầu mang liềm xuống ruộng gặt lúa.

Qua sáu giờ hơn, bên ngoài đã hửng nắng, bầu trời được phủ một lớp màu đỏ hồng loang ánh vàng, mặt trời ở phương Đông hiện dần, những tia nắng ấm áp xuyên qua màn sương sớm mờ ảo, chiếu rọi đến khắp ngóc ngách của nhân gian.

Chim sẻ ríu rít trên cành, đàn én chao nghiêng giữa không trung, cò mò mẫn kiếm ăn nơi bãi bùn. Gió khẽ thổi, vệt nước động lại trên mặt lá tan đi, tay mọi người cầm lưỡi liềm uốn cong bén ngót, thoăn thoắt gặt ngang thân lúa nặng trĩu hạt đang nghiêng mình.

Lúa được gặt xếp thành chồng, bó thành một bó và vác đến một chỗ đã được Duy đánh dấu sẵn. Đợi qua trưa, Duy sẽ gọi người mang máy tuốt lúa đến, lúa được tuốt xong sẽ mang đi phơi khô, ngoài phần lớn mang bán, Duy để lại một phần làm giống cho mùa sau, phần nhỏ hơn mang vào kho dự trữ,  chừa lại chút ít bên ngoài, sang tuần sẽ đưa qua chỗ nhà máy xay lúa để xay lấy gạo ăn trong năm.

Lễ ngủ ở phòng trong bên gian phải, nhưng tai cậu khá tinh, từ tờ mờ sớm cậu đã nghe được tiếng động ở nhà bếp nơi gian trái, tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm, tiếng bắt gà, cả tiếng chặt thịt nấu cơm, nhưng vì tối qua cậu lén thức khuya, cố viết xong phần bản thảo để kịp chỉnh sửa và nộp đi vào cuối tuần này, nên dù nghe được, mắt cậu vẫn nhíu chặt lại, Lễ còn quay người vùi mặt vào mền ấm, vô thức đưa tay che đi âm thanh bên ngoài.

Mặt trời lên cao, cửa sổ trong phòng Lễ hứng nắng, chậu hoa hồng đặt gần bệ cửa có thêm nụ hồng mới, chỉ vừa nhú ra cánh hồng, dưới làn nắng bỗng trở nên mềm mại vô cùng.

Lễ đang ngủ mơ, bỗng cậu nghe được tiếng gõ cửa và giọng nói của Duy từ ngoài vọng vào.

“Lễ, dậy ra ăn sáng.”

“Còn ngủ nướng nữa thì trễ giờ cơm đó, dậy ra ăn rồi trưa ngủ bù.”

Dù đã mệt đến mức không muốn nhấc tay, nhưng hễ nghe được giọng của Duy, Lễ vẫn phải dụi mắt tỉnh lại, chậm rãi đáp lời.

“Tôi nghe rồi.”

“Dậy liền.”

Cậu vén mùng, đưa chân xỏ guốc gỗ rồi bước ra mở cửa. Nhưng vì đi quá nhanh, cơn chóng mặt đột ngột ập đến, đầu óc Lễ ong ong, phải tì vai vào cửa mới đứng vững được.

Nhìn dáng vẻ èo uột rã rời đó của Lễ, Duy bất đắc dĩ đưa tay đỡ lấy vai cậu, kéo cậu chàg đứng thẳng lưng, rồi bảo: “Hôm qua cậu thức trễ lắm sao mà nhìn tả tơi thế này?”

Lễ vẫn còn mơ màng, được Duy đỡ lấy thì tiện đà tựa hẳn vào người hắn, như muốn ngủ đứng tại chỗ. Duy bó tay trước thái độ này của cậu, tay nâng nhẹ phần cằm hơi gục xuống, ngón tay hắn lướt qua, sờ vào phần tóc xoăn xù lên, cau mày.

Dáng ngủ của Lễ chẳng được đẹp là mấy, điều này Duy đã được kiểm chứng rồi, nhưng mà nằm lăn qua lộn lại đến mức cái đầu tròn biến thành ổ quạ thì... Lễ cũng có tài thật.

“Tóc cậu sao cứ xoăn xoăn chia chỉa thế? Chỗ uốn tóc kém tay nên không vào nếp à?”

“Đây là tóc tự nhiên, không phải do hóa chất đâu. Vì ông ngoại tôi là người Châm* nên tóc tôi mới xoăn như vậy đó.”

Lễ nói với vẻ hiển nhiên, tựa như đã phải giải thích chuyện này với người khác không biết bao nhiêu lần, dần dần, đây trở thành phản ứng đầu tiên của cậu mỗi khi có ai nhắc đến tóc của mình với thái độ tò mò.

“...”

Duy giật mình ra mặt, tay nắm lấy vai Lễ siết chặt hơn, dò hỏi: “Cậu nói vậy là sao? Cậu... nhớ ra được gì rồi à?”

Lễ bị Duy lắc lư qua lại, cậu dụi mắt, vẫn chưa phát hiện bản thân vừa thốt ra lời động trời gì: “Buồn ngủ quá, tôi không biết.”

“Tôi đâu có nhớ gì. Mà ban nãy, tôi nói gì sai hả?”

Duy nhìn bộ dạng mơ màng chưa tỉnh này của cậu, trong mắt hắn thoáng qua hụt hẫng nhưng cũng đành chịu thua.

Hắn chậc lưỡi, vuốt thẳng lọn tóc cong queo trên đầu Lễ, vỗ vỗ vào gáy cậu mấy cái: “Thôi, không có gì đâu, cậu ra sân sau rửa mặt rồi đi ăn cơm, đừng có suốt ngày nhắm nhíu mắt ngủ, đến tối thì thức khuya, kẻo mang bệnh đấy.”

“Ừm ừm.”

Duy định buông tay ra, nhưng xét thấy sự lề mề của Lễ nên hắn đổi ý, dứt khoát kéo cậu đi cùng mình. Lễ nhanh chân bước theo Duy, lúc tỉnh táo lại, sự chú ý của cậu đã bị bàn ăn đủ món trước mặt chiếm trọn, cuối cùng cậu cũng quên mất lúc nãy mình đã nói cái gì.

Lễ nhanh tay nhận lấy chén cơm từ Duy, nghe lời ăn cơm nghiêm túc, khi ăn xong, cậu còn chủ động dọn dẹp cùng Duy.

Trước mặt hai người là vách bếp, ngay tầm mắt là khung cửa sổ nhỏ đang hé mở, vừa đủ để nhìn thấy khung cảnh sau nhà. Mới hôm qua nơi đó vẫn còn là đồng lúa chín vàng ươm, nhưng bây giờ chỉ còn lại một cánh đồng xác xơ gốc rạ.

Trong một buổi sáng, họ đã cắt xong mấy thửa ruộng sau nhà Duy, sau giờ trưa, mọi người sẽ đi cắt ở đồng xa hơn. Ướm chừng mất ba, bốn ngày nữa thì toàn bộ lúa của nhà Duy sẽ được thu hoạch hết.

Trong đầu Lễ lóe qua ý nghĩ, cậu đưa tay kéo vạt áo của người bên cạnh, gọi nhỏ: “Duy, Duy ơi.”

“Mấy hôm nữa đồng trống, tôi muốn…”

Còn chưa nói xong, Duy đã quay ngoắt lại nhìn Lễ: “Hôm trước ai bày ra trò chạy đua rồi thua không gỡ được? Đã hứa thế nào mà giờ còn muốn xin đi chơi?”

“Tôi nghĩ lại rồi, trò đó không tính, anh cao hơn tôi, chân dài hơn tôi, còn khỏe hơn tôi, chạy thắng tôi là điều hiển nhiên, có gì đâu mà bất ngờ.”

“Nói tóm lại là cậu không phục đúng không?” Duy đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu chàng: “Thua là thua, đừng có kỳ kèo, cậu nhìn cậu đi, người ngợm yếu như cọng bún ấy, ra sau vườn hóng mát thì được, ra đồng thì mơ đi.”

Lễ bị Duy phũ phàng, cậu bĩu môi không cam lòng, nhưng biết Duy đã quyết cái gì thì khó mà thay đổi, nếu muốn có được cái gật đầu của hắn, hẳn là phải bỏ nhiều công sức hơn.

Thật ra Lễ không quá thích chơi thả diều, nhưng cậu đã lỡ khoe khoang với đám trẻ trong xóm, chính là nhóm nhóc chỉ dẫn cậu đan châu chấu dừa lúc trước rằng mình thả diều cừ lắm, thế là bọn nhỏ tíu tít đòi hẹn cậu thi thả diều cùng, còn “tài trợ” cho cậu một chiếc diều cánh bướm rất đẹp. Dưới sự nài nỉ kiên trì, Lễ đã đồng ý với bọn nhỏ sẽ chơi cùng chúng.

Nói lời phải giữ lấy lời, cậu đâu thể hứa lèo cho xong rồi để mấy đứa nhóc leo cây được.

Thế mới có chuyện cậu phải nhẹ giọng thương lượng với Duy, nhưng mà hắn không biết ý, suốt ngày bắt cậu làm cái này rồi không cho cậu làm cái kia, khó tính hơn cả cha má cậu nữa.

“Hừ.”

Lễ dỗi hờn quay người đi một mạch từ bếp về phòng mình, vì có hơi bực, lúc cậu đóng cửa tiếng sầm cửa cũng lớn hơn bình thường. Cậu bước về phía chậu hồng trong phòng, dùng chiếc bình tưới mà Duy mới mua cho mình, vừa tưới chút ít vào gốc cây, lòng đã thầm nghĩ.

Không cho cậu đi nhưng cậu cứ muốn đi đấy, không sợ đâu.

...

Lễ đoán rằng hôm đó cậu bị gọi dậy vào lúc còn ngủ say, thế nên mới có thể bừng bừng ý chí chống đối với Duy như vậy, nhưng tâm lý phản nghịch này vừa nhen nhóm đã bị một cái liếc mắt sắc lẹm của hắn dập cho tiu nghỉu.

Qua ngày thứ ba, toàn bộ số lúa của nhà họ Nguyễn đã thu hoạch xong, sau vườn nhà giờ đây là những cánh đồng trống kéo dài bất tận. Lễ nhân lúc Duy đang bận bịu lo chuyện lúa thóc, cậu lén đi từ cửa sau ra ngoài vườn, dự định tụ họp cùng bọn trẻ.

Thế mà Duy như có con mắt gắn sau đầu, Lễ chưa kịp bước ra khỏi nhà, cậu đã bị Duy bắt được, níu lấy cổ áo giật ngược lại.

Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy, gạn hỏi: “Đi đâu?”

Lễ muốn nói dối cũng không được, đành thành thật trả lời: “Đi thả diều.”

“Không cho đi. Nắng nôi lắm, ở trong nhà cho mát, đừng hở chút lại chạy nhong nhong ngoài đồng.”

“Nhưng...”

“Nhưng nhị cái gì? Lỡ cậu đổ bệnh thì sao?”

Lễ không nói thêm, chỉ trừng mắt nhìn Duy hồi lâu, dù khí thế có một mẩu bé xíu nhưng quyết kiên cường tới cùng.

“...”

Phát hiện ánh mắt u ám của cậu, Duy nhướn mày: “Sao, muốn hung dữ với tôi à?...”

Lời chưa dứt, Duy bỗng khựng người lại, cúi đầu nhìn xuống nơi cổ tay đang bị Lễ nắm lấy. Cậu dùng sức giữ tay hắn, bước thêm một bước đến gần hơn, ở khoảng cách thân mật này, chỉ một cái chạm cũng đủ để trái tim của hắn loạn nhịp.

“Duy.” Lễ gọi khẽ, cả người như sắp tựa vào ngực hắn, khẽ khàng nói tiếp: “Anh đừng có khó khăn với tôi nữa mà.”

“...”

Duy nhắm mắt, mi run run, lúc bừng tỉnh trở lại, hắn đã ngồi trên chõng tre sau vườn, phóng tầm mắt ra xa liền thấy Lễ cùng mấy đứa con nít thi nhau thả diều, cười vui sắp vang cả trời.

“...”

Duy bắt đầu hoài nghi mình bị Lễ bỏ bùa mê thuốc lú.

Đã bảo là không cho đi, sao cuối cùng lại thành hắn mềm lòng mở cửa thả cậu ra đồng, còn kè kè đi theo cạnh thế này?

Điên mất thôi!

Hắn tự mắng mình không biết bao nhiêu lần, uống thêm chục chén trà cũng chẳng thể khiến tâm trạng bình tĩnh trở lại.

Duy vì suy nghĩ lung tung nên lòng cứ bồn chồn thấp thỏm, bỗng dưng bị Lễ gọi với lại, hắn giật thót mình, mặt cũng thộn ra.

“Duy, anh qua đây cầm diều phụ tôi với.”

“Không.”

“Duy!”

Gọng cậu cao lên, pha lẫn thúc giục cùng chút nũng nĩu, Duy nghe đến đó, miệng có cứng mấy thì lòng dạ cũng mềm nhũn cả ra.

Thế là hắn lại lẽo đẽo bước xuống đồng, nhìn cậu chạy đến, mặt mũi đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, mái tóc bồng bềnh có vài sợi ưới đẫm dính sát vào trán, hắn hơi cau mày, đưa tay sờ vào trán cậu, không vui bảo.

“Chạy nóng cả đầu rồi, vào trong lấy nón lá đội vào rồi chơi tiếp, không thì tối nay cậu say nắng đổ bệnh cho mà xem.”

“Đội vào rồi thì tôi không thấy đường thả diều đâu, kệ đi.”

“Còn cãi nữa à?”

Lễ hứ một tiếng thật nhỏ, dứt khoát nhét thẳng con diều vào tay Duy rồi quay đầu, khi chạy xa rồi mới dám hô: “Không đội!”

Duy tức đến mức nghiến răng mắng cậu: “Bướng bỉnh!”

Nói là nói thế, tay hắn vẫn không quên cầm diều cho ai kia.

Lễ kéo dây chạy vù về trước, con diều hình bướm mượn lực căng ra, khi gió vừa lên, Lễ đứng phía xa hô “buông”.

Duy lập tức thả tay, con diều có đà bật lên cao, gió đẩy cánh diều bay khỏi không trung mấy mét. Lễ nhìn cánh diều chao nghiêng giữa làn gió xoáy, cậu cùng đám trẻ điều chỉnh độ dài của dây dù* phù hợp với tầm bay của diều, sau khi cánh diều giữ được thăng bằng, cậu từ từ thả dây dài ra, để cánh bướm này bay lên thêm một tầng cao nữa.

Lễ chạy đi chạy lại mấy lần, chưa gì hai chân đã mỏi nhừ, may mắn rằng con diều mà đám nhóc đưa cho cậu thả khá đầm tay, vài lần gió lặng mới chúi đầu đáp đất, khi trời trở gió lại, cậu lại thả cao hơn một chút, sau đó để mặc nó bay lượn, rồi buộc dây dù vào một cái cọc. Còn cậu vì không chịu được nắng, bèn tìm một gốc cây nhãn trên bờ vườn, cách ruộng lúa một lối dẫn nước chừng nửa cánh tay để nương náu.

Lễ tựa lưng thở hổn hển, nhìn đám trẻ vẫn còn sức lực nhảy nhót nô đùa giữa ruộng, mắt cậu cong cong vui vẻ.

Duy ở bờ ruộng phía xa kịp đuổi theo cậu, hắn ngồi xuống, còn đưa cho cậu một ly nước lọc.

“Uống vào. Lát nữa ngất ra thì đừng có ăn vạ tôi đấy.”

Lễ cười, nhận ly của Duy rồi uống sạch.

“Chơi vui lắm hả?”

“Vui mà.”

Cậu vừa nói, chân vừa lắc lư mấy cái.

Duy thấy thế chỉ khẽ cười rồi im lặng, hắn kiên nhẫn ngồi cạnh, chờ cậu lấy lại sức rồi cả hai cùng về.

Làn gió mát của buổi chiều tà thổi đến, hương sen thơm ngát len lỏi vào không gian. Mũi Lễ thính lắm, vừa nghe được mùi đã quay đầu, nhìn ruộng sen cách chỗ họ một con mương, hai mắt sáng rực.

Duy nhận ra hành động của cậu, hắn cũng nhìn một lát, còn tiến gần đến hỏi: “Muốn sang bên đó à?”

Cậu ngoảnh mặt sang bên, bỗng ngạc nhiên khi khoảng cách giữa cả hai ít ỏi quá đỗi, có cơn tê dại đột ngột ập đến, tay chống vào đùi của Lễ cũng run lên: “Anh...” Cậu hơi lùi về sau, ngượng ngùng hỏi: “Sang đó được à?”

“Cậu dám thì qua thôi.”

Sở dĩ nói vậy là vì Lễ nếu muốn đến ruộng sen, bắt buộc phải đi qua chiếc cầu nhỏ vắt ngang con mương, nối giữa hai bờ. Gọi là cầu nhỏ cho sang, thực chất chỉ có hai khúc cây cong lõm đắp lại, không có tay vịn, lại còn trơn trượt, nếu đi không cẩn thận thì chắc chắn sẽ lăn xuống mương.

Duy đã quen đi lối này, chân còn dài, bước hai ba bước đã qua bên bờ. Hắn quay đầu, cứ tưởng Lễ sẽ sợ mà chùn chân không đi nỗi, nào ngờ cậu có vẻ chưa quên ngón nghề ở quê, nhanh chóng đi qua ngay sau Duy mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Giỏi nhỉ.

Một ruộng sen lớn xuất hiện trước mắt hai người, dưới làn gió, lá sen xanh đang chao nghiêng, hoa sen chen mình giữa đám lá, để lộ cánh sen hồng phớt cùng nhụy sen vàng ươm. Xung quanh tán lá còn có khá nhiều gương sen, chúng như những cái đài úp ngược, có xanh, có ngả vàng, dập dìu đung đưa, chờ người đến hái.

Duy đứng sau lưng Lễ, hỏi cậu: "Muốn ăn không?”

“Nhưng mà, đây đâu phải của nhà...”

“Của nhà, cả ruộng sen này đều của nhà tôi.” Duy duỗi tay, nắm nhẹ gáy cậu, ánh mắt có phần hòa nhã hơn so với ban nãy rất nhiều.

Lễ ngẩng đầu đối diện với Duy, rồi cậu chợtt nhận ra mình không có đủ sức nói lời từ chối nào với hắn cả: “Muốn.”

"Cậu đứng đây chờ tôi."

Duy hành động rất nhanh, chưa gì đã xắn xong ống quần lên đầu gối, lội một mạch vào ruộng sen đầy bùn.

Hắn chọn lựa kỹ càng, hái cho cậu những gương sen vừa chín tới, không quá già, nhưng cũng không non đến độ có hạt rỗng, trên khuôn mặt toát vẻ nghiêm túc, tựa như đang làm một việc vô cùng quan trọng. Thân sen sần sùi quét qua cổ tay hắn, dấy lên cảm giác ngứa ngáy, song chúng chẳng bằng một phần mười cơn ngứa ngáy đang lan nơi tim.

Gương sen đầu tiên vừa bị bẻ xuống.

Hắn nghĩ, trái tim mình đang lệch nhịp vì một người.

Gương sen thứ hai, thứ ba.

Tình cảm này dồn nén đã lâu, giờ đây giấu giếm chẳng nổi.

Gương sen thứ tư.

Có điều gì đó vừa bùng lên, thoát xác, vọt khỏi lồng ngực hắn chạy ra ngoài.

Gương sen thứ năm.

Có nỗi tâm tư giấu đến kín kẽ, giờ lại bị mắt trời ngả chiều soi rọi, thấu tỏ.

Gương sen thứ sáu, thứ bảy.

Duy ôm thành một bó, giữ trong lòng, tay không ngừng run lên, mắt nhắm chặt giữa làn gió mát.

Hắn biết, hắn đã yêu một người.

Duy hái xong thì quay đầu, lội ra phía bờ ruộng, tay hắn vén lá sen đang bao quanh mình để tìm lối đi, nhưng khi chạm phải một cành hoa sen vừa nở rộ, hành động của hắn ngưng lại mấy giây. Tâm trí trống rỗng đã bị lấp đầy bởi cảm giác quyến luyến làm tầm mắt Duy như có ảo giác, hiện lên khuôn mặt nói cười dịu dàng của Lễ.

“Duy ơi.”

“Duy.”

“Hái cho em.”

Duy chớp mắt, bóng hình ấy tan biến giữa khoảng lá xanh rì. Hắn lưỡng lự mấy giây, rốt cuộc vẫn hái xuống cành sen vừa nở ấy.

Lễ đứng ngóng ở bên ngoài, chỉ chốc lát sau, cậu nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của Duy, bèn vội vàng chạy đến.

Duy ôm một mớ gương sen, tay còn lại nâng niu một cành hoa sen đẹp đẽ, khi đối diện với ánh mắt hào hứng của cậu, Duy gọi.

“Lễ.”

“Ơi."

"Qua đây."

Lễ cứ tưởng Duy gọi mình đến phụ cầm giúp số gương sen nhét trong ngực hắn, nhưng khi cậu duỗi tay muốn lấy, hắn nghiêng vai tránh đi.

“Không bảo cậu cầm cái này, dính mủ.”

“...”

Vậy hắn cớ gì gọi cậu?

Duy hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh đưa cành hoa sen về phía Lễ: “Cho cậu. Cầm cái này đi.”

Lễ sững sờ mấy giây, dưới ánh mắt ngóng chờ của Duy, cậu có hơi chần chừ.

Cậu là người yêu hoa, dĩ nhiên sự yêu thích không gói gọn ở một vài loại.

Nhưng nói đến sen thì...

“Anh...” Cậu mỉm cười, cố tình đùa rằng: “Anh có biết không, sen chỉ dùng cho nam nữ khi...”

Khi họ có tình ý với nhau, khi họ muốn duyên này trao tay, thương mến không rơi, là lời hẹn ước ngầm mà cả hai đều thấu hiểu.

Duy không cho Lễ nói hết, ngắt ngang lời cậu: “Nam với nam thì không được à?”

Mắt Lễ mở to, cậu chấn động, cả người run rẩy.

Duy bước đến gần hơn, còn cố hỏi tiếp: “Cậu nói đi, không được sao?”

Lễ thở gấp, dường như cậu không giữ được bình tĩnh nữa, nhịp tim trong ngực đập loạn xạ lên hết. Người cậu nghiêng hẳn sang một bên, ngoảnh mặt giấu đi ánh mắt, không cho người khác nhìn thấu tâm tư của mình. Duy vẫn đứng đó, nhẫn nại chờ đợi thái độ của Lễ, giống như chỉ cần khuôn mặt này hiện lên một chút khó chịu hay xa cách nào, cành hoa trên tay Duy sẽ trượt khỏi lòng bàn tay hắn, rơi thẳng xuống đất.

Song, khoảng thời gian ngóng trông trong giày vò của Duy không kéo dài quá lâu, cánh tay lửng lơ giữa không trung chỉ chơi vơi trong khoảnh khắc, sau đó được nắm lấy. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Duy, Lễ vốn có thể nhận cành hoa sen một cách dễ dàng, nhưng cậu ương ngạnh lắm, chẳng vội vàng rút tay về mà chậm rãi men theo thân sen, cọ khẽ vào tay người kề cạnh.

Lời đáp của cậu nhẹ đến mức phải nhờ làn gió thổi qua, hắn mới tỏ tường: “Được mà.”

Tay chạm tay, sen nối duyên quấn quýt.

Tình cảm này đã chớm nở từ hai đầu con tim.

____

Người Châm: Không có thật, mình bịa ra, không chỉ đích danh đến bất cứ dân tộc nào.

Những trải nghiệm của hai bạn đều từng nằm trong ký ức của mình, nghĩ lại mà bồi hồi quá, sở dĩ còn nhớ rõ vậy là vì người té mương không phải Lễ, mà là mình :))) oh shit, lúc đó mình có một mẩu, may là mương cạn, không thì thăng thiên thật rồi, mà té là té nhưng sau vẫn có màn lội bùn hái sen nhó, được cái nhỏ mà lì :)))

Spoil chương sau: Chèo xuồng giữa đồngggg, hôn trộm 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com