Chương 2: Dưới Bóng Tối Của Alpha
Biệt thự của Gemini nằm ở ngoại ô thành phố, một tòa nhà đồ sộ với những bức tường trắng lạnh lẽo và những cánh cửa kính cao chạm trần. Fourth được đưa vào đó như một tù nhân, không giấy tờ, không lời giải thích, chỉ có một mệnh lệnh duy nhất: phục vụ Gemini.
Cậu không có phòng riêng, chỉ được phép ngủ trong một góc nhỏ của căn phòng chứa đồ, trên một chiếc nệm mỏng manh với tấm chăn cũ kỹ. Nhưng Fourth không phàn nàn. Cậu tự nhủ rằng đây là cơ hội để ở gần người mình yêu, dù cái giá phải trả là sự tự do của chính mình.
Ngày đầu tiên, cậu cố gắng làm quen với mọi thứ. Gemini không nói nhiều, nhưng mỗi mệnh lệnh của anh đều như một nhát dao sắc bén.
"Lau sàn,"
"Pha cà phê,"
"Đừng làm ồn" – anh ra lệnh mà không thèm nhìn cậu, như thể Fourth chỉ là một cái bóng vô hình. Nhưng Fourth không nản lòng. Cậu lau sàn đến khi nó sáng bóng như gương, pha cà phê đúng sở thích của Gemini (đen, không đường, hơi nóng vừa phải), và luôn giữ im lặng để không làm phiền anh. Cậu hy vọng rằng, dù chỉ một lần, Gemini sẽ nhìn cậu và mỉm cười.
Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Một buổi tối, Fourth quyết định làm một bữa ăn đặc biệt cho Gemini – một món cà ri đơn giản mà cậu đã học từ mẹ mình trước khi bà qua đời. Cậu dành hàng giờ trong bếp, tỉ mỉ cắt từng miếng rau củ, nêm nếm cẩn thận, hy vọng rằng mùi thơm của món ăn sẽ khiến Gemini chú ý. Khi anh trở về từ công ty, Fourth rụt rè đặt bát cà ri lên bàn ăn, đứng bên cạnh với đôi mắt lấp lánh chờ đợi.
Gemini nhìn món ăn, rồi nhìn Fourth. "Cậu nghĩ tôi sẽ ăn thứ này?" Anh nói, giọng đầy khinh miệt.
"Đừng tưởng rằng cậu có thể quyến rũ tôi bằng mấy trò rẻ tiền này. Một Omega như cậu không xứng đáng để tôi động đến."
Anh hất đổ bát cà ri xuống sàn, nước sốt đỏ bắn tung tóe lên đôi chân trần của Fourth. Cậu đứng lặng, trái tim như vỡ vụn, nhưng vẫn cúi xuống nhặt từng mảnh bát vỡ mà không nói một lời.
Tối hôm đó, Fourth ngồi trong góc phòng, ôm lấy đầu gối và khóc thầm. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Ngày hôm sau, cậu lại tiếp tục cố gắng – lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, thậm chí đứng ngoài cửa phòng làm việc của Gemini hàng giờ để xem anh có cần gì không. Cậu muốn chứng minh rằng mình không vô dụng, rằng mình có thể làm anh hài lòng, dù chỉ một chút.
Nhưng Gemini không bao giờ để ý. Anh coi Fourth như một thứ đồ chơi để trút giận mỗi khi công việc không thuận lợi. Một lần, khi Fourth vô tình làm rơi một chiếc ly pha lê đắt tiền mà Gemini yêu thích, anh đã nổi cơn thịnh nộ.
"Đồ ngu ngốc!" Anh hét lên, túm lấy cổ tay Fourth và siết chặt đến mức cậu cảm nhận được xương mình kêu lên răng rắc. Anh ném cậu xuống sàn, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
"Cậu có biết cái ly đó đáng giá bao nhiêu không? Hơn cả cái mạng rẻ mạt của cậu!"
Fourth ngã sõng soài trên sàn, tay chân run rẩy, nhưng cậu không khóc. Cậu cắn răng chịu đựng, lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ dù tay cậu rớm máu. Gemini nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó – có thể là sự ngạc nhiên, có thể là sự khó chịu – nhưng anh nhanh chóng quay đi, bỏ lại Fourth với nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Dẫu vậy, tình yêu của Fourth dành cho Gemini không hề phai nhạt. Cậu tự nhủ rằng chỉ cần ở bên anh, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày, cậu sẽ chịu đựng được tất cả. Nhưng cậu không biết rằng, mỗi ngày trôi qua, trái tim cậu đang dần rạn nứt, và bóng tối của Gemini đang từ từ nuốt chửng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com