Chương 3: Vết Nứt Không Thể Hồi Phục
Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Gemini bắt đầu mang những người khác về biệt thự – những Omega khác, những người mà anh gọi là "đẹp hơn, ngoan hơn, và biết điều hơn" Fourth. Họ là những Omega có gia thế, được chăm chút kỹ lưỡng, với mùi hương quyến rũ và nụ cười hoàn hảo. Gemini cố tình để Fourth nhìn thấy anh thân mật với họ, như thể muốn đập tan mọi hy vọng còn sót lại trong lòng cậu.
Một đêm, Fourth đứng ngoài cửa phòng ngủ của Gemini, tay nắm chặt chiếc khay đựng nước mà anh yêu cầu. Cánh cửa hé mở, và cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của một Omega khác, tiếng thì thầm ngọt ngào của cô ta, và cả tiếng thở gấp của Gemini. Cậu muốn bỏ đi, muốn chạy trốn khỏi âm thanh đau lòng ấy, nhưng chân cậu như bị đóng đinh xuống sàn. Cậu đứng đó, nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh.
Khi Gemini bước ra, anh nhìn thấy Fourth đứng đó, đôi mắt đỏ hoe và đôi tay run rẩy. Nhưng thay vì cảm thông, anh lại nhếch môi cười khẩy.
"Sao thế? Ghen à?" Anh bước đến gần, cúi xuống thì thầm vào tai cậu. "Đừng mơ mộng hão huyền. Cậu không bao giờ sánh được với họ." Lời nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim Fourth, nhưng cậu chỉ cúi đầu, không dám đáp lại.
Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn xảy ra vào một đêm khác, khi Gemini trở về trong cơn say. Anh kéo Fourth vào phòng ngủ, ném cậu lên giường với một lực mạnh đến mức cậu va vào thành giường, đau điếng. "Cậu muốn trả nợ chứ gì?" Anh gầm lên, mùi rượu nồng nặc trong hơi thở. "Vậy thì làm tốt bổn phận của mình đi!" Fourth không chống cự, dù cơ thể cậu run lên vì sợ hãi. Cậu yêu Gemini, nhưng cái "yêu" ấy giờ đây chỉ còn là nỗi đau đớn không lời. Khi mọi thứ kết thúc, Gemini đẩy cậu ra khỏi giường, quay lưng lại như thể cậu là một thứ rác rưởi không đáng để anh quan tâm.
Fourth nằm co ro trên sàn, nước mắt rơi không ngừng. Cậu ôm lấy cơ thể đầy vết bầm của mình, tự hỏi mình đã làm gì sai để phải chịu đựng điều này. Nhưng cậu vẫn không rời đi. Cậu vẫn lau dọn nhà cửa, vẫn chuẩn bị quần áo cho Gemini, vẫn lặng lẽ đứng ngoài cửa mỗi khi anh làm việc khuya. Cậu muốn tin rằng, dù chỉ một lần, Gemini sẽ nhận ra tình cảm của cậu.
Nhưng anh không bao giờ làm thế. Anh phớt lờ những bữa ăn cậu nấu, vứt bỏ những món quà nhỏ cậu làm bằng tay – như một chiếc khăn tay thêu vụng về mà cậu đã mất hàng đêm để hoàn thành. Một lần, khi Fourth rụt rè đưa chiếc khăn ấy cho anh, Gemini chỉ liếc nhìn rồi ném nó vào thùng rác ngay trước mặt cậu.
"Đừng làm mấy thứ vô dụng này nữa," anh lạnh lùng nói. "Nó chỉ khiến tôi thấy phiền."
Tinh thần Fourth bắt đầu suy sụp. Cậu gầy đi trông thấy, đôi mắt từng sáng rực giờ đây mờ đục và trống rỗng. Cậu không còn cười nữa, không còn nói nhiều nữa. Mỗi ngày trôi qua, cậu chỉ lặng lẽ làm việc như một cái máy, nhưng trong lòng cậu, tình yêu dành cho Gemini vẫn cháy bỏng. Nó là ngọn lửa duy nhất giữ cậu sống sót, nhưng cũng là thứ đang thiêu rụi cậu từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com