Chương 6: Ngoại Truyện - Kiếp Sau Nếu Có
Trong một thị trấn nhỏ yên bình nằm giữa những ngọn đồi xanh mướt, ánh nắng vàng nhạt chiếu qua những tán cây, rải xuống con đường lát đá dẫn đến một quán cà phê nhỏ mang tên "Tái Sinh". Fourth, giờ đây không còn là Omega thấp kém của kiếp trước, mà là một chàng trai bình thường với nụ cười rạng rỡ, đang đứng sau quầy pha chế. Cậu mặc một chiếc tạp dề màu kem, mái tóc nâu mềm mại rơi xuống che một phần đôi mắt to tròn, và mùi hương cà phê hòa quyện với không khí dịu dàng của buổi sáng.
Fourth không nhớ gì về kiếp trước – những ký ức về Gemini, về nỗi đau, về tình yêu đơn phương đã tan biến như tro bụi theo gió. Cậu sống một cuộc đời giản dị, làm việc trong quán cà phê mà cậu yêu thích, nơi cậu có thể pha những ly latte nghệ thuật và trò chuyện với những vị khách quen. Nhưng đôi khi, trong những giấc mơ, cậu thấy một bóng hình mờ ảo – một người đàn ông cao lớn với ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy day dứt. Fourth không hiểu tại sao trái tim mình lại nhói lên mỗi khi tỉnh giấc, nhưng cậu chỉ mỉm cười và gạt đi, cho rằng đó là do mình tưởng tượng quá nhiều.
Một ngày nọ, cánh cửa quán cà phê bật mở, tiếng chuông nhỏ kêu leng keng. Fourth ngẩng lên từ ly cà phê đang pha, và cậu gần như làm rơi chiếc cốc trong tay. Người vừa bước vào là một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên khí chất khó cưỡng. Mái tóc đen bóng, đôi mắt sâu thẳm, và một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi – đó là Gemini. Nhưng không phải Gemini của kiếp trước, lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh giờ đây chỉ là một người bình thường, một nhiếp ảnh gia lang thang tìm cảm hứng cho những bức ảnh của mình.
Gemini bước đến quầy, đặt chiếc máy ảnh xuống bàn.
"Cho tôi một ly đen, không đường," anh nói, giọng trầm ấm khiến Fourth bất giác rùng mình. Có điều gì đó trong giọng nói ấy, trong ánh mắt ấy, khiến cậu cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Cậu gật đầu, cố gắng che giấu sự bối rối, và bắt đầu pha cà phê.
Khi Fourth đặt ly cà phê trước mặt Gemini, anh bất ngờ lên tiếng: "Cậu đã từng cảm thấy như mình từng gặp ai đó, dù rõ ràng là chưa bao giờ chưa?"
Fourth ngẩng lên, ngạc nhiên. "Tôi… đôi khi cũng vậy," cậu đáp, giọng nhỏ nhẹ. "Như kiểu một giấc mơ mà tôi không nhớ rõ."
Gemini mỉm cười, lần đầu tiên là một nụ cười chân thành mà Fourth chưa từng thấy ở anh trong kiếp trước. "Tôi cũng thế. Và không hiểu sao, khi bước vào đây, tôi cảm thấy như đã tìm được điều gì đó… rất quan trọng." Anh nhìn Fourth, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn không lời.
Từ ngày đó, Gemini trở thành khách quen của quán "Tái Sinh". Anh thường ngồi ở góc gần cửa sổ, lặng lẽ chụp ảnh hoặc viết gì đó trong cuốn sổ tay, nhưng ánh mắt luôn hướng về Fourth – không phải với sự khinh miệt hay lạnh lùng, mà là sự tò mò, ấm áp, và một chút gì đó giống như khao khát chuộc lỗi.
Fourth cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của anh. Cậu thích cách Gemini lắng nghe mình kể về những loại cà phê yêu thích, cách anh khen ngợi những họa tiết latte mà cậu vẽ, và cách anh đôi khi vô tình chạm tay cậu khi nhận ly cà phê, khiến tim cậu đập nhanh không kiểm soát.
Một buổi chiều mưa, khi quán đã vắng khách, Gemini ở lại lâu hơn thường lệ. Anh nhìn Fourth đang lau quầy, rồi bất ngờ hỏi: "Fourth, nếu có kiếp trước, cậu nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Fourth ngừng tay, ngẩng lên nhìn anh. Cậu không biết tại sao, nhưng câu hỏi ấy khiến mắt cậu cay cay. "Tôi không biết," cậu đáp, giọng khẽ run. "Nhưng nếu có, tôi hy vọng… chúng ta đã không làm tổn thương nhau."
Gemini im lặng, đôi mắt anh tối lại như đang nhớ về điều gì đó rất xa xôi. Anh đứng dậy, bước đến gần Fourth, và trong một khoảnh khắc không ai ngờ tới, anh nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu. "Nếu tôi từng làm cậu tổn thương," anh thì thầm, "thì kiếp này, tôi sẽ dành cả đời để bù đắp."
Fourth không hiểu tại sao nước mắt mình lại rơi. Cậu không nhớ Gemini của kiếp trước, không nhớ những vết bầm, những lời nói cay nghiệt, hay cái chết bi thảm của mình. Nhưng trái tim cậu, bằng một cách nào đó, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Cậu mỉm cười, đặt tay mình lên tay Gemini. "Vậy thì bắt đầu từ bây giờ nhé," cậu nói, giọng ấm áp như ánh nắng sau cơn mưa.
Từ đó, Gemini và Fourth bắt đầu một câu chuyện mới. Không còn Alpha hay Omega, không còn quyền lực hay nợ nần. Họ chỉ là hai con người bình thường, tìm thấy nhau giữa dòng đời, và cùng nhau chữa lành những vết thương mà họ không còn nhớ. Mỗi ngày, Gemini chụp những bức ảnh về Fourth – khi cậu cười, khi cậu pha cà phê, khi cậu đứng dưới ánh hoàng hôn. Và mỗi đêm, Fourth pha một ly cà phê đặc biệt cho Gemini, lặng lẽ ngồi bên anh trong quán nhỏ, nghe anh kể về những chuyến đi của mình.
Tình yêu của họ không ồn ào, không mãnh liệt như ngọn lửa từng thiêu đốt Fourth trong kiếp trước. Nó giống như tro tàn còn ấm, âm ỉ và bền bỉ, đủ để sưởi ấm cả hai qua những ngày tháng dài. Và trong sâu thẳm, Gemini biết rằng đây là cơ hội mà định mệnh ban cho anh – để yêu thương và trân trọng Fourth, điều mà anh đã không làm được ở kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com