Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bí mật dưới cát

Mặt trời mọc lên từ phía đông, nhuộm đỏ cả sa mạc thành một biển lửa rực rỡ, nhưng cái đẹp ấy không che giấu được sự khắc nghiệt của nó. Những đồi cát cao ngất, nhấp nhô như sóng biển, lấp lóa ánh sáng chói chang, làm mờ mắt bất cứ ai dám nhìn lâu. Gió buổi sáng thổi qua, mang theo hơi nóng hầm hập và cát mịn, len lỏi vào từng kẽ tóc, từng nếp áo, bám chặt lên da thịt như một lớp da thứ hai không thể gột rửa.

Ngôi làng nhỏ thức dậy trong tiếng rên rỉ của những con lạc đà gầy trơ xương, tiếng quát tháo của đám đàn ông chuẩn bị hàng hóa, và tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ đói sữa đâu đó trong lều. Mùi khét của củi cháy hòa lẫn với mùi mồ hôi, mùi cát khô, và mùi tanh tưởi từ con suối cạn kiệt, tạo thành một thứ không khí ngột ngạt, nặng nề, bóp nghẹt từng hơi thở.

Dân làng, những con người gầy gò với đôi tay chai sạn, đôi chân đầy vết sẹo, lặng lẽ làm việc – người thì buộc hàng lên lạc đà, người thì mài dao chuẩn bị cho những chuyến đi xa, người thì ngồi đếm những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán dê. Cuộc sống ở đây không có ngày mai, chỉ có hôm nay, và hôm nay là một ngày nữa để sống sót.

Liên đứng trước lều, đôi mắt đen quét qua sa mạc, tay nắm chặt con dao nhỏ như một thói quen không thể bỏ. Cô vừa trở về từ một chuyến dẫn đường dài ba ngày, đôi chân mỏi nhừ, đôi giày da cũ mòn vẹt đế bám đầy cát vàng lẫn máu khô – không phải máu của cô, mà của một con lạc đà bị cát lún nuốt chửng.

Chiếc áo vải thô màu xám của cô ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào lưng, để lộ những đường gân nổi lên trên cơ thể gầy guộc nhưng rắn rỏi. Tấm áo choàng vải dày khoác ngoài rách thêm một mảng lớn ở vai, hậu quả của cơn gió lốc đêm qua. Mái tóc ngắn của cô rối bù, vài sợi dính bết vào trán vì mồ hôi, đôi môi mỏng nứt nẻ rớm máu vì thiếu nước.

Cô vừa giao hàng cho ông Kha – một bao tải đầy thuốc phiện – và nhận được vài đồng bạc lẻ, không đủ để trả nợ, chỉ đủ để mua một túi nước và vài thanh củi khô cho đêm nay. Nghề dẫn đường của Liên không chỉ là việc đi qua sa mạc, mà là một cuộc chiến sinh tồn: cô phải đọc dấu vết trên cát – những gợn sóng nhỏ thay đổi theo gió, những vết chân mờ nhạt của lạc đà hay kẻ cướp – để tìm đường, phải tránh cát lún, phải đối phó với bão cát, và đôi khi, phải đánh nhau với những kẻ muốn cướp hàng. Cô làm nghề này từ năm 15 tuổi, sau khi cha mẹ chết, để nuôi Phong, nhưng mỗi chuyến đi là một lần cô cảm thấy mình mất đi một phần con người.

Phong ngồi trong lều, đôi chân trần gác lên một tấm vải bạt rách, tay cầm một khúc gỗ nhỏ cậu nhặt được trên đường về. Cậu vừa kéo lạc đà suốt ba ngày, đôi tay gầy guộc đầy vết xước, móng tay đen kịt vì cát và bụi. Chiếc áo dài tay rách ở khuỷu của cậu ướt mồ hôi, quần vải rộng thùng thình buộc bằng dây thừng lấm lem cát đỏ. Mái tóc rối bù của cậu dính bết vào trán, đôi mắt to sáng long lanh nhưng đỏ hoe vì thiếu ngủ.

Phong không giỏi dẫn đường như chị, cậu chỉ biết kéo lạc đà, buộc hàng, và làm theo lệnh của Liên. Nhưng cậu ghét cái nghề này, ghét cái cảm giác cát bám vào da, ghét tiếng rít của gió, ghét cái mùi khét lẹt của hàng cấm mà cậu phải chở.

Cậu từng thấy một cuốn sách cũ trong lều của ông Kha, vài trang rách nát kể về những thành phố lớn, những con đường lát đá, và những ngôi trường đầy trẻ con cười đùa. Từ đó, cậu mơ về một cuộc đời khác, nhưng mỗi ngày trôi qua, giấc mơ ấy càng xa vời.

Ông Kha xuất hiện trước lều vào sáng sớm, bóng dáng cao lớn của hắn đổ dài trên cát, như một con quỷ sa mạc hiện hình. Hắn khoảng 50 tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn như đất nứt, đôi mắt nhỏ ti hí ánh lên sự gian xảo, hàm râu lởm chởm bạc trắng bám đầy bụi. Hắn mặc áo choàng vải dày màu nâu sẫm, rách ở gấu nhưng vẫn toát lên vẻ uy quyền, tay cầm một cây gậy gỗ bóng loáng vì mồ hôi và máu – không ai biết đó là máu của ai.

Giọng hắn trầm, vang lên như tiếng gió rít qua khe đá:

“Liên, tao có việc lớn. Một thùng hàng, đưa qua biên giới trong ba ngày. Đừng hỏi, đừng mở. Làm xong, tao giảm nợ cho mày một nửa.”

Liên gật đầu, không nhìn vào mắt hắn, tay siết chặt con dao. Phong đứng sau, lẩm bẩm:

“Chuyến này là gì mà quan trọng vậy? Lại thuốc à?”

Liên quay lại, quát khẽ:

“Đừng hỏi. Làm xong là được.”

Họ lên đường ngay đêm đó, dưới bầu trời không trăng, chỉ có ánh sao mờ nhạt dẫn lối. Liên đi trước, tay cầm đèn dầu cháy yếu, ánh sáng vàng cam hắt lên khuôn mặt cô, làm nổi bật những vết sẹo nhỏ trên má và cổ.

Cô bước vững chãi trên cát, đôi giày mòn vẹt đế để lại những dấu chân sâu hoắm, nhanh chóng bị gió xóa đi. Phong kéo con lạc đà gầy trơ xương, thùng gỗ khóa chặt buộc chặt trên lưng nó, phát ra tiếng kêu lạch cạch mỗi khi con vật lê bước. Gió sa mạc thổi mạnh, cát bay mù mịt, bám vào mắt, vào mũi, khiến Phong ho sặc sụa. Cậu cúi đầu, tay siết chặt dây cương, lòng đầy nghi ngờ nhưng không dám nói.

Đến nửa đêm, khi Liên dừng lại nghỉ bên một tảng đá lớn giữa sa mạc, cô ngồi xuống, đặt đèn dầu bên cạnh, đôi tay run run vì mệt. Cô lấy túi nước nhỏ, nhấp một ngụm, rồi đưa cho Phong. Cậu uống vội, nước tràn ra khóe miệng, thấm vào cát khô. Liên nhắm mắt, dựa lưng vào đá, hơi thở nặng nhọc. Phong nhìn chị, rồi nhìn thùng gỗ, lòng tò mò trỗi dậy. Khi Liên chìm vào giấc ngủ ngắn, cậu lén mở thùng, bất chấp lời chị dặn.

Bên trong là Mai, cô gái 19 tuổi mà Phong coi như bạn thân. Cô bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, miệng bị bịt bằng vải bẩn, đôi mắt to tròn ngập nước hoảng loạn. Da cô ngăm rám nắng, mái tóc dài đen nhánh rối bù, dính đầy cát, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi và thiếu không khí. Chiếc áo vải mỏng của cô rách ở vai, để lộ những vết bầm tím trên cánh tay.

Phong gào lên, đánh thức Liên:

“Chị! Là Mai! Tụi nó bán Mai!”

Liên lao đến, đôi mắt mở to kinh hãi. Cô kéo vải bịt miệng Mai ra, nghe cô thều thào:

“Phong… Liên… cứu tao… Ông Kha lừa tao ký giấy nợ… Hắn bán tao qua biên giới…”

Liên nắm chặt dao, tay run lên, máu dồn lên mặt. Cô biết ông Kha buôn người, nhưng chưa bao giờ nghĩ hắn dám bán cả Mai – cô gái dịu dàng hay hát cho Phong nghe, người duy nhất mang lại chút niềm vui cho em trai cô. Phong quỳ xuống bên Mai, khóc nức nở:

“Chị, mình không thể làm thế này được. Mai là bạn em, là người duy nhất tốt với em ngoài chị!”

Liên nghiến răng, giọng lạnh:

“Mày không hiểu đâu. Nếu thả nó, ông Kha sẽ giết cả hai chị em mình. Mày muốn chết à?”

Phong ngẩng lên, mắt đỏ hoe, hét lên:

“Chết còn hơn sống như thế này! Chị không thấy sao? Mình không phải người nữa rồi!”

Liên im lặng, nhìn vào đôi mắt van xin của Phong và sự tuyệt vọng của Mai. Tim cô nhói lên, như bị cát nóng thiêu đốt. Cô quay đi, hít một hơi sâu, rồi nói:

“Được. Thả nó. Nhưng mày phải nghe tao, từ giờ phút này, tụi mình không còn đường về nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com