Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mai và Tùng quen biết nhau qua một nhóm trao đổi sách trên mạng.

Nửa năm trước, hồi giữa tháng Ba, Tùng có đăng trong nhóm “Mê sách cũ” một tin cần tìm sách. Cuốn sách anh tìm là bản sách “Bỉ vỏ” của nhà văn Nguyên Hồng in năm 1938. Cuốn sách này hiện nay có thể được xem là tuyệt bản nên giá trị sưu tầm cực kỳ cao. Rất nhiều người trong nhóm cũng có nhu cầu đó. Và giá cả được thét lên tận trời.

Tuy nhiên, cung không đủ cầu. Chỉ ba người trong nhóm có trong tay những tuyệt bản đó. Mai là một trong số họ.

Nhưng nó không bán.

“Làm cách nào để lấy được tiền nhỉ? Mình chưa có số tài khoản. Rủi nhận sách xong, kẻ đó ‘quỵt’ thì sao? Phức tạp ghê… Mà COD là cái gì?”

Vì khi đó Mai hãy còn non nớt, chưa biết gì về hình thức “ship COD” hay còn gọi là “giao hàng thu hộ tiền”, nên nó đã bỏ qua rất nhiều cái giá hời mà chọn Tùng, người duy nhất trong nhóm ở cùng tỉnh, để nhận lại bộ boxset bảy cuốn “Harry Potter” mới tinh kèm hộp theo thỏa thuận.

Sau này, Tùng không khỏi thắc mắc hỏi Mai:

“Hồi đó em đã suy nghĩ kỹ càng chưa thế? Cái cuốn sách mà em gọi là ‘của không vốn’ ấy, tính ra có thể đổi được mấy cái box tương tự luôn đấy.”

Và Mai đã đáp thế này:

“Không dưng có một số tiền lớn, nghĩ thế cũng thích. Nhưng em vẫn lo, của thiên trả địa. Tại vì sách có phải của em đâu. Hồi đó em mượn nó từ thư viện trường rồi quên luôn không trả. Giờ đổi lấy được bộ sách em thích coi như lời chán rồi. Làm người thì phải biết thế nào là đủ. Ông trời ổng thấy đấy.”

Mai thành thật kể rõ đầu đuôi. Nhưng đó là chuyện của hai tháng sau cuộc gặp gỡ đầu. Theo lẽ thường, sau khi cuộc trao đổi sách kết thúc, Tùng và Mai lại trở thành những người quen sơ trên cõi mạng. Chỉ đến khi tình cờ gặp lại ở nhà sách vào một buổi chiều nọ, quan hệ giữa cả hai mới tiến triển đến như bây giờ.

“Nói thật, hồi gặp lại em ở nhà sách, anh có cảm giác ‘nói chuyện khá hợp’ nên mới cất công tìm lại facebook của em để kết bạn.”

Tùng trầm ngâm nhớ lại chuyện cũ rồi kể ra với Mai. Cuốn “Atlas về cơ thể người” đang được mở toang ra trên bàn, những búi cơ đỏ cam nổi bật trên nền giấy trắng, sánh đôi cùng vạt nắng chiều từ cửa sổ hắt qua.

Mai đang dán mắt vào khu vực kho sách của phòng Đọc. Tiếng sột soạt và bóng người bên trong khiến Mai cứ bận lòng. Nhưng tạm thời dứt ra khỏi đó, nó hỏi lại Tùng:

“Anh thấy thế ạ?”

Ký ức về cuộc gặp hôm đó ùa về trong Mai.

Mai nhớ, Tùng là người nhận ra nó trước. Anh lân la đến gần rồi cất tiếng gọi: “Harmony!”

Nhưng, dù có gọi đến khàn cổ, Mai chẳng buồn quay lại. Ấy là bởi, Tùng nào gọi tên Mai. Anh chỉ nhớ mỗi mặt và nhớ mang máng nick facebook của nó. Đổi cách khác, Tùng đành lấy cuộn giấy vẽ trên tay đưa tới, khều người Mai. Đến đây, Mai mới ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tùng.

“A, anh Tùng.”

Trái ngược với Tùng, Mai nhớ tên anh rất rõ. Là vì, cái nick “Tùng Phạm” của anh đọc lên nghe rất giống hai chữ “Tòng phạm”. Mỗi lần nhìn thấy nick của anh sáng đèn là Mai bất giác cười giễu cợt.

“Anh cũng đi nhà sách à? Có chuyện gì ạ?”

Khi ấy, Mai đang ngồi giữa một bầy con nít ở quầy truyện tranh, đọc “chùa” “One Piece” tập mới nhất. Mục đích xuất hiện lồ lộ ra thế, ấy vậy mà Tùng vẫn phun ra câu “Em làm gì ở đó thế?” cho được. Nhớ đến đây, Mai nhìn Tùng bắt bẻ:

“Hồi đó, hình như anh và em nói năng trật quẻ lắm, chứ hợp gì đâu.”

“Anh thấy hợp mà.” Tùng gãi cằm, thử nhớ lại kiểm chứng. “Anh hỏi cái gì, em cũng ‘đỡ’ được hết. Từ chuyện truyện tranh sang mấy vấn đề thời sự, giải trí… Lần đầu tiên anh gặp một người mà chủ đề gì cũng có thể nói thao thao bất tuyệt như em đấy!”

“Chuyện đó ấy hả…”

Mai ngả người ra ghế, tiếp tục hồi tưởng. Khi đó, Tùng đang tìm tư liệu về trang phục dân tộc để vẽ một bộ truyện có yếu tố lịch sử. Có điều, lật tung nhà sách cũng không tìm được cuốn nào ưng ý. Mai là đứa thận trọng thái quá, thấy không ổn là nó quay đầu. Thế nên, Tùng đã bị Mai xúi:

“Anh vẽ để dự thi đúng không? Mấy tài liệu này tìm chơi chơi sẽ không thấy đâu, vào mấy hội nhóm hỏi dân trong ngành thì may ra họ biết. Mà deadline có gấp lắm không? Nếu không tìm được thì đổi đề tài. Lỡ vẽ phóng tác quá, khéo có người nhảy vô tranh cãi, chỉ trích tùm lum thì phiền lắm! Hay là vẽ trang phục của nước khác? Tìm trong mấy bộ truyện tranh nhanh hơn đó.”

Mới gặp hai lần mà Mai đã giảng giải này nọ cho Tùng như chuyên gia, đã thế toàn ý kiến chủ quan. Giờ nghĩ lại, Mai không khỏi áy náy. Có khi vì nó mà một bộ truyện cổ trang sử Việt đã không thể ra đời.

Cơ mà… Tùng lại đánh giá cao ý kiến của Mai.

“Em là cô gái đầu tiên anh có thể bàn chuyện vẽ vời đấy. Kiến thức của em cũng phong phú nữa. Em đã đọc rất nhiều sách đúng không?”

Tùng vừa chép lại một dáng người trong cuốn Atlas vào quyển sketchbook vừa suy ra. Anh kể, “Hồi sinh viên, anh đọc trinh thám là chủ yếu. Giáo trình kiến trúc khi nào kiểm tra mới sờ vào. Sau khi tốt nghiệp thì mới đọc thêm về cách vẽ truyện tranh. Các thể loại khác, hầu như anh không mấy hứng thú.”

“Thì đa phần độc giả là thế mà, thường đọc những thể loại mình thích. Lâu lâu mới xuất hiện mấy đứa lập dị ‘đọc tạp’ như em thôi.”

Mai nhìn mớ cơ bắp Tùng đang vẽ, tự hỏi anh sẽ cho chúng vào phần nào của chương truyện sắp tới rồi bất giác nhìn lên, lại hướng mắt về phía kho sách. Tiếng sột soạt vẫn đều đặn vang lên.

“Tính ra, sách loại nào em cũng đã đọc qua. Dã sử, trinh thám, ngôn tình, đam mỹ, hồi ký, du ký, sách làm đẹp, nấu ăn, chính trị, vân vân và mây mây. Nói chung là, cái gì có chữ là em đọc hết, thông tin dinh dưỡng trên mấy bịch bánh em cũng đọc nốt.” Rồi Mai nhấn mạnh, “Đương nhiên, sách sẽ có cuốn hay cuốn dở, cuốn hợp cuốn không. Nếu mới đọc có vài trang đầu, phán ‘không thích’ rồi bỏ ngang thì với em, em không cam tâm lắm. Ai biết được cuốn sách đó chỉ dở một phần hay dở toàn bộ? Phải đọc đến cùng thì mới biết được. Chưa kể, đã bỏ tiền mua thì hay dở gì cũng phải đọc bằng hết! Mai mốt có muốn mua sách nữa, não của em sẽ tỉnh táo hơn, chỉ mua những cuốn đáng mua thôi.”

“Nhưng đâu phải ai cũng dư dả thời gian.”

“Tưởng gì. Có khối phương pháp để đọc nhanh mà. Có điều,” Mai gõ gõ đầu bút lên bàn, thấp giọng thừa nhận. “Với những cuốn càng đọc càng thấy dở, em đọc lướt tóm ý là chính. Nhiều lúc ‘nuốt’ không nổi, phải chia ra đọc thành nhiều lần, có cuốn mất tận mấy năm em mới đọc xong! Mà anh biết không, nói thật, đọc kiểu đó ức chế vô cùng, như bị ép ăn món mình không thích vậy.”

“Chi mà khổ thế. Nói chứ, em vẫn cố đọc hết đúng không?”

“Tại em nghĩ đến công sức của người viết.”

Mai ấn đầu cây bút vào cằm, mặt đăm chiêu, nói: “Nếu tác phẩm của em sau này được xuất bản thành sách, em không muốn nó bị bỏ xó đâu. Biết là nhân vô thập toàn, người đã thế sách còn hơn thế. Nhưng viết và xuất bản một cuốn sách đâu phải chuyện dễ. Nghĩ thế, nên với tư cách cũng là một người viết, em muốn thể hiện sự tôn trọng của mình với tác giả, coi như là… để ‘đức’ cho tác phẩm về sau.”

Nói đến đây, Mai chầm chậm đặt cây bút xuống. Gác hai tay lên bàn rồi đặt cằm lên đó, gương mặt nó bất chợt chuyển sang một sắc thái khác.

“Tuy nhiên,” Mai đanh mặt lại. “Đọc thì đọc hết đấy. Nhưng đừng quên, em cũng là độc giả. Cho nên, đừng mong em sẽ bỏ qua những thiếu sót về chính tả hay ngữ pháp, văn phong. Sách viết ra để bán. Nếu không tôn trọng độc giả, là đối tượng mua hàng, thì đừng nên xuất bản làm gì.”

“Mặt em trông nghiêm trọng quá đó.”

Tùng nhẹ nhàng chỉ ra. Nhưng Mai không đùa. Có một nỗi sợ thường trực làm người cầm bút như nó luôn thấy bất an.

“Anh biết, ước mơ của em là có truyện được xuất bản mà, trước lúc tốt nghiệp thì càng tốt. Muốn vậy, em luôn đặt cho mình mục tiêu là phải viết cho thật hoàn hảo, vừa đảm bảo về mặt câu cú và cả về chất lượng nội dung. Cơ mà, cũng tùy tâm trạng, nên có nhiều lúc em viết cũng ẩu lắm. Nhưng lười sửa. Rồi tự huyễn hoặc, chỉ cần tổng thể câu chuyện xuất sắc thì độc giả nhất định sẽ bỏ qua những thiếu sót vụn vặt. Có điều, sau một thời gian nghiêm túc đọc lại, tự dưng em thấy lạnh cả người.” Gương mặt Mai trở nên xám xịt. “Chính em còn không thể bỏ qua thì sao dám đòi hỏi người khác họ chấp nhận.”

Khi bỏ “cái tôi” của tác giả sang bên, trở thành một độc giả thuần túy, Mai cảm thấy tác phẩm của nó chẳng khác gì “rác”. Chưa tính đến mấy đoạn viết ẩu, ngay cả những đoạn Mai tâm đắc nhất, tự cho rằng đã hoàn chỉnh rồi thực chất vẫn còn lắm sai sót.

Lúc thì diễn đạt chưa rõ ràng, lúc lan man, dư thừa quá đỗi. Cốt truyện tạm gọi là hấp dẫn, nhưng dẫn dắt lại rườm rà, lê thê. Lỗi chính tả cũng là vấn đề đáng để xem xét.

“Rât nhiều lần em cứ tưởng là mình đã dùng từ chính xác, nhưng rồi lại thình lình phát hiện là đó giờ mình đã hiểu sai.” Mai viết ra giấy từ “vô hình chung” rồi đưa cho Tùng xem. “Như từ này chẳng hạn. Nhiều người cũng hay ghi như vậy đúng không? Đọc ra cũng nghe y như thế. Nhưng… sai bét!”

Mai gạch bỏ chữ “chung” một cách không thương tiếc.

“Phải là ‘trung’ mới đúng.” Mai viết lại. “Từ này, theo từ điển, có nghĩa là ‘Tuy không có chủ đích, không cố ý, nhưng tự nhiên lại là…’. Còn ‘chung’ kia ghép lại không có nghĩa gì hết. Anh thấy… phiền ghê chưa? Giờ mà không có từ điển Tiếng Việt bên cạnh mỗi lần đặt bút xuống là em lại có cảm giác y như ra đường mà không mặc quần áo. Ám ảnh ghê luôn!”

Mai ôm người, ra vẻ rùng mình. Còn gì sốc hơn khi những điều mình vốn quen dùng lại chưa hẳn là đúng. Nỗi sợ mang tên “chính tả” từ lúc đó đã trở thành “ông thầy hắc ám” không ngừng đeo bám Mai, buộc nó phải đọc và liên tục sửa đi sửa lại tác phẩm mãi không thôi.

“Nhắc mới nhớ, mỗi lần ngồi sửa câu thoại cho anh là mặt em lại trông quạu thấy rõ.”

“Ồ, anh còn dám nhận xét à?” Đôi mắt Mai quắc lên. “Của em, em đọc sửa đã thấy oải rồi. Nhìn qua bên anh. Giời ạ! Không chỉ chính tả, câu cú gì mà cụt ngủn, tối nghĩa kinh hồn. Anh nên chuyển hẳn sang dòng ‘silent manga’ luôn cho rồi!”

Mai mắng Tùng là mắng thế thôi. Khách quan mà nói, tác phẩm của cả hai không đến nỗi quá tệ. Chỉ là, nỗi ám ảnh về việc xuất bản “một cuốn sách hoàn hảo” đã khiến Mai trở nên khó tính và xét nét nhiều hơn những tác phẩm được ký dưới tên mình. Nó luôn trăn trở làm sao để dẫn dắt câu chuyện hiệu quả đúng với những tưởng tượng trong đầu, cũng vừa khiến người đọc hài lòng về câu chữ, hành văn. Yêu cầu đôi lúc hơi quá sức. Nhưng cũng nhờ thế mà sao bao lần sửa, những tác phẩm thô mới được mài giũa thành từng viên ngọc quý, tuy chưa thể tỏa sáng vào lúc này, dẫu vậy, Mai rất tin một ngày nào đó, nỗ lực của nó sẽ được nhiều, thật nhiều người công nhận.

Cạch.

Bên phía kho sách thình lình vang lên một tiếng động nhỏ. Ngay sau đó, những âm thanh sột soạt quen thuộc bỗng mất đi. Mai đăm đăm nhìn về khoảng tối, nơi một bóng người vừa lướt qua đó rồi mất dạng. Nó nhìn về lại mặt bàn. Cầm cuốn sách “Tục ngữ, ca dao” mới mượn thư viện vài phút trước lên, Mai vuốt nhẹ bìa sách rồi bâng quơ hỏi Tùng:

“Anh biết tại sao những cuốn sách chúng ta mượn đọc luôn sạch sẽ như thế này không?”

Rồi không chờ Tùng trả lời, Mai hướng ánh mắt về lại kho sách. Tâm trạng nó bỗng chùng xuống lạ kỳ.

“Là vì, có người đã lau chúng đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com