CHƯƠNG V: Than hồng
Vài ngày đã trôi qua, kể từ trận chiến kinh hoàng trên chuyến tàu Vô Tận. Tuy ngắn ngủi nhưng đủ dài để thay đổi rất nhiều thứ. Tại căn phòng riêng ở điệp phủ, sự sống đã trở lại, tuy mong manh nhưng kiên cường. Vết thương của Rengoku Kyojuro đã qua cơn nguy kịch, nhưng cơ thể anh vẫn chìm trong sự suy kiệt, không thể tự mình đi lại hay ngồi dậy. Những người có mặt tại điệp phủ thay nhau chăm sóc, riêng cậu nhóc Tanjirou gần như đã trở thành cái bóng của anh, không rời anh nửa bước. Cậu ở đó mỗi ngày, đôi tay khéo léo thay những lớp băng sạch, cẩn thận đút từng thìa thuốc đắng, và kể những câu chuyện nhỏ nhặt, ngốc nghếch mà cậu nghĩ ra, chỉ để thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi Rengoku.
Một buổi chiều, khi ánh mặt trời đã dịu lại, những tia nắng vàng óng ả xuyên qua khung cửa gỗ, làm rung nhẹ những tấm rèm mỏng. Một làn gió nhẹ thổi vào, mang theo mùi hương của cây cỏ và đất ẩm, đánh thức Rengoku khỏi giấc ngủ chập chờn. Anh khẽ mở mắt. Trước mắt anh là một hình ảnh khiến trái tim anh, vốn tưởng chừng chỉ biết đến chiến đấu và hy sinh, bỗng chùng xuống. Chàng trai Kamado ngồi gục bên cạnh, mái tóc đỏ rực phản chiếu ánh hoàng hôn, đầu khẽ tựa vào mép giường. Đôi tay thô ráp vì luyện tập, giờ đây lại đang nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, như thể sợ rằng anh sẽ tan biến nếu buông lỏng.
Ánh sáng từ ngoài hắt vào, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo xung quanh mái tóc ánh lửa của Rengoku, làm nổi bật nụ cười dịu dàng, hiếm thấy trên gương mặt. Anh cảm thấy một sự bình yên chưa từng có. "Chàng trai Kamado..." Giọng anh khàn khàn, nhưng đầy sự ấm áp.
Tanjirou choàng tỉnh, đôi mắt đỏ rực mở to, đầy hoảng hốt. "Rengoku-san! Anh tỉnh rồi! Anh có thấy đau ở đâu không? Em đi gọi người…!" Cậu định vội vã đứng dậy, nhưng một lực siết nhẹ từ bàn tay anh đã giữ cậu lại.
"Không cần." Rengoku mỉm cười trấn an. "Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi."
Tanjirou ngồi xuống, sự lo lắng không vơi đi trong ánh mắt cậu.
"Trước lúc anh bất tỉnh" Rengoku bắt đầu, nụ cười tươi rói vẫn nở trên môi. "Anh thấy em khóc. Anh không nghĩ mình lại quan trọng với em đến thế."
Tanjirou cúi đầu, mái tóc rủ xuống che đi một phần khuôn mặt đang đỏ ửng. "Anh quan trọng… anh rất quan trọng." Giọng cậu nhỏ dần, nghẹn lại.
Một khoảng im lặng bao trùm. Tiếng gió xào xạc bên ngoài và nhịp thở đều đều của cả hai là những âm thanh duy nhất.
"Anh truyền cho em sự nhiệt quyết, muốn em làm kế tử dù thanh kiếm của em chỉ có màu đen" Tanjirou nói, giọng cậu run nhẹ. "Từ lần đầu gặp anh, ánh mắt, nụ cười, cách anh bảo vệ mọi người, cách anh chiến đấu, sự chính trực của anh, em đã bị kéo về phía ánh sáng ấy." Cậu ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh. "Anh là lửa, là ánh sáng, là thứ em luôn hướng về."
Rengoku lặng đi, chìm vào suy tư. Đôi mắt rực cháy của anh, vốn luôn sáng như một ngọn lửa không bao giờ tắt, giờ đây dịu lại, như than hồng trong buổi chiều tàn, vẫn còn giữ được nhiệt nhưng không còn chói lòa. Những lời nói của chàng trai Kamado chạm đến một góc sâu thẳm trong lòng anh, nơi anh đã cẩn thận giấu kín suốt bao năm qua.
Giọng anh khàn khan "Anh từng nghĩ, đời mình chỉ cần chiến đấu, chỉ cần đủ mạnh để bảo vệ kẻ yếu, chỉ cần một người kế thừa hơi thở.” Anh đã luôn sống với suy nghĩ ấy, với niềm tin rằng sự hy sinh của mình là đủ, là sứ mệnh duy nhất như lời dặn dò của mẹ. "Nhưng giờ anh thấy sợ" Rengoku nhìn thẳng vào mắt Tanjirou, sự yếu đuối hiếm hoi hiện rõ. "Sợ cái chết… vì nếu anh chết, em sẽ lại khóc."
Tanjirou không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay, những ngón tay run nhẹ chạm vào gò má Rengoku. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, vượt qua ranh giới giữa sự ngưỡng mộ vô bờ bến để hướng đến một điều gì đó sâu sắc, gần gũi hơn. Cậu không còn nhìn anh như một anh hùng trên bục cao, mà là một con người, bằng xương bằng thịt, đang cần được yêu thương.
Rengoku nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ lại, trán họ chạm nhau, một khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu "Vậy em sẽ ở lại bên anh chứ?" không còn là câu hỏi của một trụ cột mà là của một người đàn ông sợ hãi sự cô đơn.
"Dù là người hay quỷ, dù chiến trường hay thời bình," Tanjirou thì thầm, "em cũng không rời anh."
Một nụ hôn khẽ chạm vào trán cậu, Tanjirou khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi Rengoku. Một làn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những cánh hoa anh đào ngoài vườn, nhưng trong căn phòng này, thời gian dường như đã ngừng lại. Không rực rỡ như ngọn lửa chiến đấu, không bất ngờ như một trận chiến, nhưng ấm áp và bền bỉ như than hồng còn giữ nhiệt trong đêm. Tình cảm của họ, lặng lẽ mà vững chắc, như ngọn lửa âm ỉ cháy mãi mãi trong sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com