Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56: Rainbow

Sau mọi thứ xảy ra, Charlotte muốn tìm về cuộc sống bình yên, nàng đã xin nghỉ một năm ở Bộ Quốc Phòng. Charlotte chuyển về Samui sinh sống vì từ trước nàng đã có mở một quán cafe nhỏ tại đây.

Trời chiều trên Samui đang chuyển mình với những sắc màu rực rỡ. Ánh nắng hoàng hôn đổ xuống mặt biển, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp với những gam màu vàng, cam và hồng hòa quyện. Những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng mịn, mang theo hương vị mặn mà của biển cả. Hòn đảo này, với vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ, dường như là nơi mà thời gian trôi chậm lại, giúp mọi người tìm thấy sự bình yên giữa bộn bề cuộc sống.

Rainbow Café, quán cà phê nằm bên bờ biển, là một trong những địa điểm yêu thích của những người sống tại đây. Với những chiếc bàn gỗ mộc mạc, ghế nhựa màu sắc, quán luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Tiếng nhạc radio nhẹ nhàng hòa quyện với tiếng sóng vỗ, tạo ra một không gian thư giãn tuyệt vời. Trên tường quán, những bức tranh màu sắc tươi sáng khắc họa cảnh biển, hoa lá, và những khoảnh khắc vui vẻ của cuộc sống, mang lại cảm giác gần gũi cho khách hàng.

Charlotte, một cô gái trẻ với mái tóc dài bồng bềnh, đứng sau quầy pha chế. Cô tập trung vào công việc nhưng tâm trí luôn lạc lối trong những suy nghĩ về Engfa. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi họ có cuộc cãi vã nảy lửa. Charlotte vẫn còn nhớ từng câu từng chữ của Engfa khi nói rằng cô đã không còn muốn gặp nhau nữa.

Hôm nay là ngày đầu tuần, Charlotte mang theo những chiếc bánh ngọt tự tay làm để bán quyên góp cho một sự kiện từ thiện sắp diễn ra tại một ngôi làng gần biển. Trong lòng cô tràn đầy hy vọng, nhưng cũng đầy sự lo lắng và thất vọng khi nghĩ về Engfa. Họ đã từng chia sẻ biết bao khoảnh khắc tuyệt đẹp, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã tan vỡ.

Khi những vị khách đầu tiên bước vào quán, Charlotte vui vẻ chào đón họ. Cô cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác trống rỗng. Mỗi khi có ai đó vào quán, cô đều hy vọng đó sẽ là Engfa, nhưng thực tế lại không như mong đợi.

•"Cà phê của em có thể giúp chị nhé?" Một vị khách trung niên hỏi.

•"Dĩ nhiên! Chị muốn uống gì?" Charlotte đáp.

Charlotte khẽ cười, tay lướt nhanh trên quầy pha chế, rót thêm một ít sữa tươi vào ly. Những ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa kính, ánh lên nét hiền lành, trầm tư trên khuôn mặt cô. Ngày đầu tuần luôn bắt đầu bình yên như thế, nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn là những cảm xúc chưa thể nguôi ngoai. Mỗi vị khách ghé quán là một tia hy vọng mỏng manh rằng Engfa sẽ bước vào, nhưng thực tế, cô vẫn chỉ thấy những gương mặt quen thuộc của cư dân trong làng.

Một vị khách trung niên, bà Lin, người sống ở gần đó, bước vào với nụ cười hiền từ.

•"Charlotte, hôm nay có món gì mới không?" bà hỏi, ánh mắt chăm chú vào quầy bánh ngọt.

•"Dạ có, hôm nay em làm bánh táo với sữa dừa," Charlotte mỉm cười. "Chị thử xem có hợp khẩu vị không?"

Bà Lin cầm chiếc bánh lên, cắn một miếng, nhắm mắt thưởng thức.

• "Ngon thật đấy. Em khéo tay lắm!"

Charlotte cúi đầu cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn còn thoáng nét buồn. Bà Lin nhận ra và nhẹ nhàng hỏi:

•"Có chuyện gì à, Charlotte? Chị thấy em có vẻ không vui."

Charlotte khẽ lắc đầu, cố giữ nụ cười.

• "Không có gì đâu chị. Chắc tại dạo này em hơi mệt chút thôi."

Đúng lúc đó, một vị khách trẻ tiến vào, cô ấy có mái tóc xoăn nhẹ, ánh mắt lấp lánh thích thú khi nhìn quán.

•"Chị ơi, em gọi một ly cà phê đen nhé!"

Charlotte quay lại, mỉm cười, tay bắt đầu pha chế.

•"Em uống ngọt vừa hay không đường?"

•"Dạ, đắng chút thôi ạ, em thích cà phê kiểu nguyên bản!" Cô gái trẻ nói với sự phấn khởi.

Charlotte vừa làm cà phê, vừa gợi chuyện:

•"Em đến đây du lịch à?"

•"Vâng, lần đầu tiên em đến Samui! Nghe bạn bè nói có quán này nên em ghé thử." Cô khách trả lời với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Khi cà phê đã xong, Charlotte mời khách thưởng thức. Cô nhìn theo bóng cô gái rời khỏi quầy, rồi quay trở lại với công việc. Tiếng nhạc acoustic dịu dàng vẫn vang lên, hoà lẫn với tiếng sóng vỗ.

Chợt, một khách nam quen thuộc, anh Huk, bước vào. Anh chào Charlotte với nụ cười thân thiện:

•"Charlotte, hôm nay đông khách nhỉ? Quán ngày càng nổi tiếng rồi!"

•"Vâng, cũng nhờ mọi người yêu quý thôi anh," Charlotte đáp. "Anh Huk uống như mọi khi chứ ạ?"

•"Ừ, cho anh một ly trà đào," anh Huk vừa nói, vừa ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ.

•"À, cuối tuần này có sự kiện từ thiện đúng không? Em định bán bánh quyên góp đấy à?"

•"Dạ đúng rồi, em sẽ bán bánh tự làm để ủng hộ. Cũng may là có mọi người ủng hộ hết lòng," Charlotte nói, nụ cười ấm áp nhưng vẫn thoáng chút u buồn.

Charlotte vẫn giữ nụ cười hiền hoà, nhưng trong lòng cô là sự đan xen giữa niềm vui nhỏ nhoi của ngày thường và nỗi nhớ nhung khắc khoải. Lần nào quay lại nhìn ra cửa quán, cô đều hy vọng sẽ thấy bóng Engfa bước vào. Nhưng tất cả vẫn chỉ là ảo vọng.

Khi mặt trời dần tắt bóng, Charlotte thở dài khẽ khàng, tay chậm rãi dọn dẹp quầy pha chế, kết thúc một ngày dài nhưng chưa trọn vẹn trong lòng.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ buổi gặp mặt đầy căng thẳng ấy. Khi Engfa xuất hiện tại tiệm cà phê, Charlotte đã thoáng hy vọng rằng mọi thứ có thể hàn gắn. Engfa đã xin lỗi, cầu mong Charlotte tha thứ, nhưng rồi sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, cô ấy lại biến mất. Ngày ngày, Charlotte ngóng trông bóng dáng quen thuộc ấy sẽ bước qua cửa lần nữa, nhưng chẳng thấy đâu. Thời gian lặng lẽ trôi, chỉ còn lại Charlotte và những nỗi nhớ đan xen với hoài nghi.

Charlotte cố tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đã qua, rằng Engfa có lẽ đã thực sự bỏ cuộc. "Có lẽ cô ấy sẽ không quay lại nữa" nàng tự nhủ, trong lòng nhói lên một nỗi buồn khó tả. Engfa từng nói sẽ cố gắng, sẽ không buông tay, nhưng giờ đây lời nói ấy như tiếng vọng xa xôi không còn ý nghĩa. Charlotte tự nhạo báng chính mình, cố gắng gạt đi sự mong đợi không tên, nhưng càng gạt, lòng nàng lại càng trĩu nặng.

Hình bóng của Engfa cứ lẩn khuất trong tâm trí Charlotte, không cách nào dứt ra. Dù nàng có cố gắng đến mấy, Engfa vẫn là một phần không thể xóa nhòa. Trong từng bước đi dạo bên bờ biển, trong những phút giây đứng sau quầy pha chế, bóng dáng của cô ấy cứ hiện hữu, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của cuộc sống Charlotte. Những ký ức của cả hai như những đợt sóng cứ vỗ về, nhẹ nhàng mà da diết, khiến Charlotte không thể nào thoát khỏi vòng xoáy của nhớ nhung và đau đớn.

Giữa những khoảnh khắc ấy, Charlotte không ngừng bị giằng xé bởi hai luồng cảm xúc trái ngược. Một phần trong nàng vẫn khát khao níu giữ, mong chờ Engfa sẽ một lần nữa quay về và làm lành. Nhưng phần còn lại, phần từng bị tổn thương sâu sắc, lại hoài nghi rằng liệu tình cảm giữa họ có thể trở lại như xưa, hay đó chỉ là ảo ảnh của một mối tình không trọn vẹn. Những nghi ngờ của Engfa như vết sẹo chưa kịp lành, mỗi lần nghĩ đến lại nhức nhối không nguôi.

Những buổi chiều muộn khi ánh hoàng hôn phủ bóng xuống tiệm cà phê, Charlotte đứng lặng nhìn về phía con đường Engfa từng bước vào quán. Lòng nàng như có hai người đang đấu tranh mãnh liệt. Một người muốn tiến đến và tiếp tục yêu, dẫu biết rằng điều ấy có thể sẽ lại làm đau chính mình. Người còn lại muốn buông bỏ, muốn tự giải thoát khỏi sự chờ đợi và thất vọng. Nhưng, dù có đấu tranh ra sao, cuối cùng Charlotte vẫn không thể ngừng nghĩ về Engfa, không thể dứt ra khỏi những hồi ức đẹp đẽ và nỗi đau xen lẫn trong tình yêu chưa bao giờ trọn vẹn ấy.

Sau một ngày dài làm việc tại Rainbow Café, Charlotte trở về ngôi nhà nhỏ xinh xắn của mình ở Samui, nơi cô cùng Marima, người bạn thân thiết, đã tạo dựng nên một tổ ấm ấm áp và đầy yêu thương. Đêm xuống, ánh đèn vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng treo trước cửa thắp sáng con đường dẫn vào nhà, tạo cảm giác thân thuộc và yên bình.

Mở cửa bước vào, Charlotte cảm nhận ngay được không khí quen thuộc và sự tĩnh lặng bao trùm. Marima thường đã ở nhà từ sớm, chuẩn bị bữa tối hoặc đọc sách trên sofa.

•"Chào cưng! Hôm nay quán đông không?" Marima hỏi, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.

•"Cũng khá đông," Charlotte đáp với một nụ cười mệt mỏi, nhưng trong lòng lại lấp lánh một chút hy vọng.

Sau khi treo áo khoác lên móc, Charlotte vào bếp, nơi cô thường làm những món ăn nhẹ để xua tan đi những lo âu trong lòng. Tiếng dao chạm vào thớt vang lên ròn rã, cùng với mùi hương thơm ngát của hành tỏi phi.

•"Cậu lại nấu món gì thế? Ngửi thấy thơm quá!" Marima kêu lên, nhích lại gần giúp đỡ.

•"Mình định làm một ít pasta sốt kem cho bữa tối, cậu thấy sao?" Charlotte vừa thái rau, vừa nói.

Bầu không khí ấm áp lan tỏa khắp bếp, hai cô gái vừa nấu ăn vừa trò chuyện về những điều giản dị trong cuộc sống.

•"Này, cậu có nhớ lần đầu tiên mình mở quán không? Cậu đã nướng bánh như thế nào mà gần như đốt cả bếp lên!" Marima cười lớn, ánh mắt đầy vui vẻ.

•"Ôi, đừng nhắc lại nữa! Mình đã cảm thấy như một đầu bếp tồi tệ nhất thế giới khi thấy khói bốc lên từ lò. Chắc chắn là không có ai trong số khách hàng muốn nếm thử 'bánh cháy' của mình," Charlotte đáp, giả bộ thở dài, nhưng trên môi cũng nở một nụ cười.

•"Nhưng cậu biết không, nhờ cái bánh cháy ấy mà mình đã trở thành khách hàng quen thuộc ở tiệm bánh gần đó! Họ đã thề sẽ không bao giờ cho cậu bánh miễn phí nữa," Marima tiếp tục trêu chọc, khiến Charlotte phá lên cười.

•"Cũng tại cậu hết! Ai bảo mình nên thử nghiệm với công thức mới chứ? Mà chắc cậu quên rằng cậu là người đã thúc giục mình làm bánh 'độc đáo'!" Charlotte chỉ tay vào Marima, vừa cười vừa giả vờ tức giận.

•"Tất cả chỉ là vì mình muốn cậu nổi bật trong giới nấu ăn thôi!" Marima nói với giọng điệu đùa nghịch.

• "Mà bây giờ cậu đã làm được điều đó, chỉ khác là cậu không nên kết hợp các nguyên liệu mà cậu không biết rõ!"

•"Thôi nào! Mình đã học hỏi từ những sai lầm đó rồi. Giờ thì mình làm được pasta sốt kem, ngon lành hơn nhiều!" Charlotte tự hào khoe, đồng thời đi đến bếp để lấy một đĩa pasta cho Marima.

•"Đúng rồi, bữa tối hôm nay thực sự tuyệt vời! Mà nếu cậu mà mở lớp nấu ăn, mình sẽ là học viên đầu tiên," Marima trêu chọc, trong khi Charlotte đang dọn món ăn ra bàn.

Khi cả hai ngồi lại trên sofa, Marima nói:

•"Chúng ta cần phải có thêm những buổi tiệc pizza như xưa. Nhớ lần đó chúng ta đã làm pizza tự tay và rồi... à không, cậu biết chuyện gì đã xảy ra khi mình quên cho muối vào đúng không?"

•"Đúng rồi! Mình đã nghĩ rằng đó là pizza nhạt nhất mà mình từng ăn!" Charlotte cười lớn. "Nhưng ít ra mình cũng đã học được rằng muối là thứ không thể thiếu!"

Marima gật đầu, nhoẻn miệng cười.

•"Đúng vậy! Còn chuyện cậu nấu ăn thì cũng có thể được coi như một cuộc phiêu lưu thú vị. Mỗi lần thất bại đều mang lại cho chúng ta những bài học quý giá."

Charlotte mỉm cười:

•"Phải, không có gì là hoàn hảo. Nhưng ít nhất mình cũng đã có những trải nghiệm đáng nhớ với cậu."

•"Chắc chắn rồi! Chúng ta sẽ đi tìm thêm những 'gia vị' mới cho cuộc sống, hoặc ít nhất là một món ăn ngon lành để làm cho mọi thứ thú vị hơn!" Marima nói với ánh mắt lấp lánh.

•"Hãy để bữa tiệc pizza đầu tiên trong năm mới là một cuộc phiêu lưu thực sự!" Charlotte đồng ý, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Và như vậy, trong khi tiếng cười vẫn vang vọng trong ngôi nhà nhỏ của họ, hai cô gái đã quên đi những lo âu, chỉ còn lại những khoảnh khắc hạnh phúc, đầy tiếng cười và niềm vui sống. Với Charlotte, mỗi ngày bên Marima là một món quà mà nàng sẽ trân trọng, bất chấp mọi thử thách mà nàng đang phải đối mặt.

---
Sự hiện diện trước mặt...
Cũng không bằng hình bóng trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com