Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70: Trùng hợp bên em

Charlotte hôm nay khá bận rộn với công việc ở quán cà phê, từ sáng đến chiều nàng phải chuẩn bị rất nhiều thứ, từ việc kiểm tra hàng hóa đến quản lý nhân viên. Mãi đến khi quán đóng cửa, trời đã chập choạng tối, Charlotte mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô mở điện thoại, ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của Engfa. Trong đó, Engfa kể về chuyến đi hôm nay, những cảnh đẹp cô thấy, những câu chuyện hài hước trong suốt hành trình. Charlotte không thể không mỉm cười trước sự dí dỏm của Engfa. Dù không thể ở cạnh cô, nhưng Charlotte vẫn cảm nhận được niềm vui mà Engfa đang có.

· "Em vui vì chị đã có một chuyến đi thú vị," Charlotte nhắn lại, lòng ấm áp khi nghĩ đến Engfa.

Đến khoảng 6 giờ chiều, Charlotte và Marima cùng đóng cửa quán và chuẩn bị về nhà. Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì cậu nhân viên nhỏ tuổi Tuni, một trong những người yêu thích quán, đã mời họ tham gia sinh nhật của cậu. Tuni là một cậu bé hiền lành, đến quán làm việc vì hâm mộ Charlotte và gia đình cậu cũng có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh. Bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng Jungle Club, một trong những địa điểm nổi tiếng trên đảo, nơi có không gian mở nhìn ra bãi biển đẹp.

Sau khi tắm rửa và thay đồ, Charlotte và Marima nhanh chóng chuẩn bị để đến bữa tiệc. Marima mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, còn Charlotte thì chọn bộ váy tối giản nhưng thanh lịch, vẫn là phong cách quen thuộc của cô. Hai người lái xe đến nhà hàng Jungle Club, không khí bữa tiệc đã khá náo nhiệt khi họ đến nơi. Những bóng đèn lung linh từ phía nhà hàng phản chiếu trên mặt biển, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời.

Trong khi đó, Engfa cũng đến Jungle Club, nhưng cô đến sớm hơn, muốn tận hưởng không gian yên tĩnh của bãi biển lúc hoàng hôn. Cô ngồi tại một bàn trên lầu hướng ra biển, cảm nhận làn gió nhẹ mơn man trên làn da. Dù có một người bạn đi cùng, nhưng tâm trí Engfa vẫn hướng về Charlotte, người mà cô nghĩ đến nhiều nhất trong suốt chuyến đi này.

"Chắc em sẽ thích cảnh này lắm," Engfa tự nhủ, mắt nhìn về phía ánh đèn xa xa, lòng tràn đầy những suy nghĩ về Charlotte. Cô biết mình sẽ mang về một chút kỷ niệm từ chuyến đi này - có thể là một món quà đặc biệt cho Charlotte, một điều gì đó để chứng minh cho cô ấy biết rằng dù ở xa, nhưng Engfa luôn nhớ đến.

Bữa tiệc sinh nhật của Tuni đã bắt đầu từ khá sớm, nhưng Charlotte và Marima lại đến muộn hơn mọi người. Khi cả hai bước vào nhà hàng Jungle Club vào lúc 8 giờ tối, không khí đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cảnh vật xung quanh thật huyền ảo, ánh đèn lung linh bao phủ toàn bộ khu vực ngoài trời, phản chiếu trên mặt biển tạo nên một khung cảnh lãng mạn đầy mê hoặc. Những chiếc bàn dài được bày trí trang nhã, những tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn với âm nhạc sống, khiến bữa tiệc trở nên sống động. Mọi người đứng đùa giỡn dưới bầu trời đầy sao, trong khi bữa tiệc vẫn tiếp diễn với những món ăn ngon lành được phục vụ liên tục.

Charlotte và Marima bước vào, ánh đèn từ phía sân khấu phản chiếu lên người họ, thu hút mọi ánh nhìn. Cả hai cô gái đều chọn mặc đồ đen, tạo nên sự đồng điệu hoàn hảo nhưng lại khác biệt về phong cách. Marima mặc một chiếc váy đen dài, sang trọng và quyến rũ, đường nét cơ thể nàng tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng cũng đầy nữ tính. Charlotte lại chọn chiếc váy ngắn, phần trên kín đáo nhưng lại khéo léo khoe trọn đường cong mượt mà của cơ thể, tạo nên sự thu hút đầy tinh tế.

Ngay khi cả hai bước vào, tất cả sự chú ý đều dồn về phía họ. Những tiếng xì xầm và ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng nhìn theo, vì không ai ở Samui là không biết đến Charlotte và Marima - hai cô gái nổi bật với vẻ đẹp và phong thái đầy cuốn hút. Những người tham gia bữa tiệc bắt đầu xì xào, trò chuyện, và những nụ cười tươi tắn được gửi đến họ.

Tuni, với nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng tiến về phía hai cô gái. Cậu bé vẫn giữ nguyên nét tươi vui như khi gặp họ lần đầu, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ.

● "Chị Charlotte, chị Marima!" - Cậu reo lên khi đến gần.

● "Hôm nay hai người thật xinh đẹp quá! Nhưng sao lại đến muộn vậy?" Cậu chàng nở một nụ cười tươi rói, vừa khen ngợi, vừa pha chút trách móc.

Charlotte cười nhẹ, gật đầu xin lỗi.

● "Xin lỗi, Tuni. Bọn chị bận chút việc ở quán, nhưng không sao đâu, chúng ta vẫn kịp tham gia bữa tiệc vui này mà." Cô giơ ra một chiếc hộp nhỏ với nụ cười thân thiện.

● "Chúc mừng sinh nhật, món quà nhỏ cho em."

Marima cũng không kém phần duyên dáng khi đưa một món quà khác cho Tuni, ánh mắt nàng sáng lên trong ánh đèn mờ ảo của buổi tiệc.

● "Hy vọng em sẽ thích, Tuni. Chúc em một sinh nhật thật vui vẻ!"

Tuni vui mừng nhận quà, gật đầu cảm ơn với ánh mắt rạng ngời.

● "Cảm ơn hai chị, quà của hai chị luôn tuyệt vời. Cảm ơn vì đã đến. Mời hai chị vào đây, để em dẫn đến bàn của Ani, nơi có ít người, chắc hai chị không thích chỗ đông người phải không?"

Charlotte và Marima mỉm cười, nhẹ nhàng theo Tuni đi về phía góc khuất của bữa tiệc. Bàn của Ani nằm ở một góc riêng tư hơn, bao quanh bởi những cây cọ xanh tươi và ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên một không gian thư thái và dễ chịu. Đây là nơi hai cô gái có thể trò chuyện mà không bị làm phiền bởi đám đông xung quanh.

Khi cả ba đến bàn, Ani đứng dậy chào đón họ. Cô nhân viên trong quán, với nụ cười tươi tắn, mời họ ngồi xuống.

● "Chào chị Charlotte, chào chị Marima, hai chị đến muộn đấy nhé. Hôm nay hai quý cô thật xinh đẹp." - Ani nói, ánh mắt của cô lấp lánh dưới ánh đèn dịu dàng.

Charlotte cảm thấy nhẹ nhõm khi ngồi xuống, tránh được sự ồn ào của bữa tiệc ngoài kia. Cô nhìn quanh, cảm nhận không gian ấm áp của bàn tiệc riêng biệt này. Marima cười và đặt ly rượu lên bàn.

● "Nào cùng nhau chúc mừng sinh nhật, Tuni! Hy vọng Tuni sẽ có một năm đầy thành công và niềm vui!"

Tuni ngồi xuống, mắt ánh lên niềm vui khi được vây quanh bởi những người bạn thân thiết.

● "Cảm ơn chị, Marima. Cảm ơn chị Charlotte và Ani. Bữa tiệc này sẽ thật tuyệt vời khi có mặt mọi người."

Cả bốn người cùng nâng ly và bắt đầu trò chuyện vui vẻ, thưởng thức những món ăn ngon và chia sẻ những câu chuyện nhẹ nhàng. Những tiếng cười vui vẻ vang lên trong không gian ấm cúng, tạo nên một bầu không khí thân thiện và dễ chịu.

Tuy nhiên, trong khi đó, bên ngoài sân khấu của buổi tiệc, ánh mắt của Charlotte thỉnh thoảng lướt qua biển đêm, tự hỏi liệu Engfa có ở gần đây không. Cô mỉm cười khi nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào trong những tin nhắn mà Engfa đã gửi. Một phần trong cô hy vọng sẽ có dịp gặp lại Engfa, để cùng chia sẻ những câu chuyện và ký ức trong một khung cảnh như thế này.

Engfa ngồi trên lầu của nhà hàng Jungle Club, nơi cô đã hẹn gặp Wan - một người bạn cũ và cũng là đồng nghiệp trong khu quân sự Samui. Hôm nay, bầu trời đêm trên đảo Samui lặng yên, chỉ có những ánh đèn lấp lánh từ bãi biển xa xôi và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ làm nền cho cuộc trò chuyện của họ. Cả hai đã ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, nơi họ có thể vừa thưởng thức bữa tối, vừa tận hưởng không gian lãng mạn của bữa tiệc bên dưới. Engfa hơi mệt sau một ngày dài khám phá các hòn đảo, nhưng không gian và món ăn ngon lại khiến cô cảm thấy thư thái.

Mặc dù đang trong một buổi tối thoải mái, tâm trí Engfa vẫn không thể không để ý đến một góc bãi biển phía dưới. Lấp ló trong ánh sáng mờ ảo của đèn sân khấu và ánh trăng, Engfa thấy một hình dáng quen thuộc - đó là Charlotte, người yêu của cô, đang vui vẻ trò chuyện cùng Marima. Ngay lập tức, một cảm giác ấm áp nhưng cũng không khỏi lạ lùng xâm chiếm tâm trí cô. Engfa chăm chú quan sát, mắt không rời khỏi bóng dáng của Charlotte.

Charlotte hôm nay diện một chiếc váy đen quyến rũ, phần trên kín đáo nhưng lại ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong mềm mại mà Engfa luôn yêu thích. Dù đã quen nhìn thấy Charlotte trong những bộ đồ xinh đẹp, hôm nay chiếc váy này thực sự khiến cô phải dừng lại một chút, ngắm nhìn lâu hơn. Đặc biệt là khi Charlotte và Marima chỉ trò chuyện vui vẻ, uống một ít rượu, nhưng cả hai đều tỏa ra vẻ đẹp đầy cuốn hút. Engfa không khỏi tự hỏi, "Làm sao mà cô ấy có thể đẹp đến như vậy?".

Nhưng Engfa cũng biết, hôm nay Charlotte có một bữa tiệc sinh nhật của Tuni - một cậu nhân viên của quán café mà cô hay lui tới. Tuy nhiên, không ngờ là bữa tiệc lại trùng hợp đến vậy, mà còn khiến Engfa cảm thấy có chút bối rối khi nhìn thấy Charlotte tỏa sáng như vậy. Cảm giác đó là sự phức tạp giữa niềm vui và một chút sự lo lắng, khiến cô bâng khuâng.

"Chắc là mình đang nghĩ quá nhiều thôi." Engfa tự nhủ, rồi đưa tay lên nhấp một ngụm rượu để làm dịu đi cảm giác đó.

Wan, người ngồi đối diện với Engfa, là một anh chàng mà cô đã quen từ lâu. Anh ta làm việc trong khu quân sự ở Samui, với kinh nghiệm dày dặn và tính cách hòa nhã. Hôm nay, anh bạn của Engfa đã đến gặp cô để bàn về một số vấn đề quan trọng trong công việc, những vấn đề mà cần sự phân tích và tư vấn từ một người có cái nhìn sâu sắc như Engfa. Thế nhưng, trong lúc Wan đang nói về các vụ việc cần giải quyết, anh chàng bỗng nhiên nhận ra sự im lặng và ánh mắt chăm chú của Engfa.

● "Ê, Engfa, cậu đang nhìn gì vậy? Trông có vẻ như cậu đang suy nghĩ gì đó sâu lắm." - Anh cười và nhướn mày nhìn cô, rồi tiếp tục thêm vào: "Không phải cậu lại nghĩ ngợi linh tinh về chuyện gì đó đâu nhỉ?"

Engfa giật mình, quay lại nhìn Wan và cười nhẹ, vội vã thu lại ánh mắt đang dõi theo Charlotte từ xa.

● "À, chỉ là... thấy người quen thôi mà." Cô đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cố giấu đi chút cảm xúc lạ lẫm trong lòng. "Không có gì đâu."

Wan nhún vai, không hỏi thêm gì. Anh ta hiểu Engfa, biết cô không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng với anh, sự im lặng của cô chính là điều lạ lùng nhất. Anh tiếp tục đề cập đến vấn đề công việc.

● "Thế, về vấn đề ngày mai... Cậu có suy nghĩ gì chưa? Cái vụ việc ở khu quân sự, bọn mình cần có chiến lược cụ thể để không lỡ mất cơ hội." - Anh hít một hơi dài, rồi nhìn vào mắt Engfa như muốn cô đưa ra ý tưởng. "Mình nghĩ nếu cậu góp ý thêm, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Engfa chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, mắt không rời khỏi cảnh tượng bên dưới một lần nữa, nơi Charlotte đang cùng Marima cười nói vui vẻ. Nhưng rồi cô khẽ lắc đầu, lấy lại sự tập trung vào câu chuyện của Wan.

● "Ừm, về vấn đề đó thì... chúng ta cần phải tiếp cận một cách chiến lược hơn. Đặc biệt là với tình hình hiện tại, chúng ta không thể để bất kỳ sơ hở nào xảy ra."
Cô nói với giọng điềm tĩnh, ánh mắt đã trở lại với Wan. "Cậu nên bắt đầu bằng cách khảo sát lại tất cả các khu vực nhạy cảm nhất và đảm bảo rằng mọi thông tin đều được bảo mật tuyệt đối."

Wan gật đầu, ghi chú lại ý kiến của Engfa trong cuốn sổ nhỏ của mình. Anh nhận ra cô đã hoàn toàn quay lại với công việc, và cũng hiểu rằng cô có một cái nhìn rất sắc bén về mọi tình huống.

Nhưng trong lòng Engfa, những hình ảnh của Charlotte cứ luôn đan xen trong tâm trí. Cô nhớ đến nụ cười của nàng, những lúc cả hai ngồi cùng nhau trò chuyện dưới ánh sáng ấm áp, những khoảnh khắc yên bình bên nhau. Cô cảm thấy như có một sự kết nối vô hình khiến cô không thể không nghĩ về Charlotte, dù giờ đây là lúc cô đang phải đối mặt với công việc quan trọng.

Tuy nhiên, Engfa biết rằng công việc phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng đêm nay, giữa không gian mờ ảo và những lời nói đầy lý trí của Wan, trong trái tim cô vẫn có một sự lo lắng nhỏ nhoi về Charlotte - người yêu của cô đang ở bữa tiệc kia, tỏa sáng dưới những ánh đèn lung linh.

Cô tự nhủ: "Mình sẽ gặp lại em sau, Charlotte..."

-------

"Chẳng biết là định mệnh hay do trời sắp đặt, nhưng chị luôn thấy mình tìm đến em, như thể chúng ta sinh ra để dành cho nhau." - Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com