Chap 72: Rung động
Engfa cảm thấy cái lạnh của buổi tối bắt đầu len lỏi qua lớp vải mỏng của chiếc áo mà Charlotte đang mặc. Cô nhìn cô gái bên cạnh mình với một ánh mắt nhẹ nhàng, Cô muốn chắc chắn rằng người mình yêu không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa rồi Engfa nhẹ nhàng khoác áo của mình cho Charlotte. Cử chỉ đó thật dịu dàng, khi cô khẽ áp chiếc áo lên vai nàng tay cô nhẹ nhàng vuốt tóc Charlotte, rồi thì thầm bên tai nàng:
● "Hôm nay em mặc đồ như vậy là muốn cho ai ngắm đây?" - Engfa chọc ghẹo, giọng nhẹ nhàng.
Charlotte lập tức cảm thấy má mình nóng bừng, đôi mắt nàng đỏ lên vì xấu hổ, rồi cười khúc khích, hồn nhiên:
● "Chị đừng có nói linh tinh nữa." - Charlotte thẹn thùng.
Engfa nhìn Charlotte cười, lòng ngập tràn hạnh phúc khi thấy nàng đỏ mặt. Cô yêu cái sự ngượng ngùng của Charlotte, yêu cách mà trái tim nàng luôn mở rộng với mình. Dù chỉ là một câu đùa nhỏ, nhưng khiến cô cảm thấy như mình vừa nhận được cả thế giới.
Trong khi đó, một câu chuyện khác cũng đang dần được viết ra, không ồn ào, nhưng đầy sâu lắng và ngọt ngào. Wan đứng lặng lẽ gần đó, mắt không rời khỏi Marima. Anh cảm thấy trong lòng mình có một thứ cảm xúc kỳ lạ, như một tia sáng ấm áp bỗng dưng lóe lên. Nhìn cô gái đứng sau lưng mình, Wan cảm nhận được sự tĩnh lặng và thanh thản lạ kỳ. Marima không phải là người thường xuyên tỏ ra cởi mở, nhưng ánh mắt của cô lúc này lại mang một thứ gì đó rất thu hút, làm trái tim Wan bối rối.
Marima, không biết rằng ánh mắt Wan đang dõi theo mình, vẫn đứng đó, một chút mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Cô cảm thấy có chút lo lắng về tình hình bữa tiệc, nhưng khi nhận ra sự quan tâm từ Wan, cô bất giác cảm thấy một niềm an ủi nhẹ nhàng. Cô quay đầu một chút, nhìn thấy Wan với ánh mắt chăm chú, nhưng không nói gì. Trong lòng cô, một cảm xúc khó tả dâng lên. Có lẽ là sự rung động, một thứ cảm giác mà cô không thể lý giải ngay lập tức. Nhưng mỗi lần cô liếc nhìn Wan, trái tim lại đập mạnh hơn một nhịp.
Ngay lúc đó, một tia nhìn từ Wan chạm vào Marima, và trái tim cô cũng như lỡ nhịp. Cô quay lại, chỉ để thấy sự quan tâm lặng lẽ trong đôi mắt anh. Marima mỉm cười nhẹ, trong lòng không biết phải nói gì, chỉ cảm nhận được một điều gì đó thật khác biệt.
Bữa tiệc dần đi vào những giây phút cuối, Engfa và Charlotte quyết định rời đi trước khi bữa tiệc trở nên muộn hơn. Cả hai cảm thấy đã đủ rồi, không còn muốn ở lại lâu nữa sau sự cố vừa qua. Tuni, thấy hai cô gái sắp ra về, cảm thấy có chút có lỗi. Anh vội vã tiến lại gần, ánh mắt tràn ngập sự áy náy:
● "Em thật sự rất tiếc vì đã làm mọi người không thoải mái. Em mong mọi người không giận và sẽ quay lại bữa tiệc vui vẻ lần sau nhé." - Tuni với vẻ mặt lo lắng.
Charlotte mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Tuni. Cô không muốn bữa tiệc của cậu bé bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự cố này. Dù sao, đây là một dịp đặc biệt đối với Tuni, và cô không muốn làm người khác khó xử.
● "Không sao đâu, Tuni. Cảm ơn vì đã tổ chức bữa tiệc này. Chị và chị Marima về trước nhé, chúng ta sẽ hẹn gặp lại sau." - Charlotte mỉm cười, giọng ấm áp.
Tuni cúi đầu, cảm ơn hai cô gái rồi tiễn họ ra ngoài. Wan cũng đứng gần đó, nhìn thấy Marima bước ra và cảm nhận rõ ràng từng bước chân của cô đang tiến gần hơn, gần đến mức mà anh có thể nghe thấy nhịp đập trong lồng ngực mình. Ánh mắt anh không thể dời khỏi Marima, và anh chỉ biết đứng im, cảm nhận được sự rung động kỳ lạ này.
Cảnh tượng đó, giữa những ánh đèn mờ ảo của bữa tiệc, mang đến một cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy kỳ bí, như thể sự gắn kết mới đang bắt đầu, chỉ cần một cơn gió nhẹ và một cái nhìn sâu sắc từ trái tim.
Trước Jungle Club ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu trên những chiếc xe sang trọng đậu ngoài cửa. Engfa và Charlotte cùng bước ra ngoài, tay trong tay, với Marima và Wan đứng một bên.
Engfa mỉm cười, ánh mắt cô ấm áp khi nhìn Charlotte. Cô không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp tươi mới của Charlotte, dù đêm đã khuya.
● "Em đi dạo một chút, được không?" - Engfa hỏi, nụ cười của cô nhẹ nhàng, như một lời mời về một không gian riêng tư cho hai người. "Hãy để Wan đưa Marima về trước nhé."
Charlotte nhìn Engfa, đôi mắt cô sáng lên khi nghe lời đề nghị, rồi quay sang Marima, ánh mắt dịu dàng.
● "Marima, cậu ổn chứ? Anh Wan sẽ đưa cậu về an toàn nhé?" - Charlotte lên tiếng, giọng nàng nhẹ nhàng, quan tâm.
Marima mỉm cười ngượng ngùng, tuy có chút lúng túng nhưng vẫn gật đầu.
● "Mình ổn mà, cảm ơn cậu, Charlotte." - Marima đáp, ánh mắt cô thoáng qua Wan, rồi quay lại nhìn Charlotte. "Hai người đi cẩn thận nhé."
Wan đứng bên cạnh, không giấu nổi sự lo lắng. Anh mỉm cười nhẹ nhàng.
● "Để anh đưa em về, Marima. Anh sẽ đảm bảo em về an toàn." - Wan nói, giọng anh trầm ấm và vững vàng.
Marima gật đầu, ánh mắt cô dừng lại một chút trên đôi mắt chân thành của Wan, trái tim cô ấm áp lạ kỳ.
Engfa và Charlotte, cả hai đứng gần nhau, hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không muốn tách ra. Engfa nhẹ nhàng khoác tay Charlotte, tạo cảm giác thân mật và gần gũi.
● "Chúng ta đi dạo một chút nhé?" - Engfa thì thầm, tay cô nắm chặt tay Charlotte, kéo cô về phía chiếc xe đợi sẵn.
Charlotte mỉm cười, đôi mắt cô dịu dàng như thể cảm thấy mọi lo lắng sẽ tan biến trong phút chốc. Cô liếc nhìn Marima và Wan một lần nữa, rồi nhẹ nhàng nói.
● "Anh Wan đưa cô bạn thân của em về cẩn thận nhé, co gì em sẽ tính sổ cới anh đấy." - Charlotte nói với một nụ cười tinh nghịch, khiến Engfa bật cười.
Cả hai cô gái bước cùng nhau về chiếc xe, trong khi Wan và Marima vẫn đứng lại, nhìn theo. Wan mở cửa xe cho Marima, nhưng ánh mắt của anh không thể giấu nổi sự bối rối khi gần cô. Anh mỉm cười nhẹ nhàng khi cô bước vào, nhưng sự ngại ngùng trong ánh mắt anh là không thể phủ nhận.
● "Cảm ơn anh, Wan. Em có thể tự về được, nhưng anh vẫn muốn đưa em sao?" - Marima hỏi, hơi ngập ngừng, dù cô hiểu rằng việc này không cần thiết, nhưng sự quan tâm của Wan khiến cô cảm thấy ấm áp.
Wan hơi nhíu mày, một chút bối rối hiện lên trong ánh mắt anh. Anh đóng cửa xe lại và ngồi vào ghế lái, cố gắng không để sự ngượng ngùng lộ rõ.
● "Anh muốn chắc chắn rằng em về an toàn. Không chỉ vì tiệc tùng hôm nay, mà vì anh thực sự quan tâm đến em, Marima." - Anh nói, giọng anh trầm ấm, chân thành.
Marima nhìn vào đôi mắt của anh, một chút xao xuyến trong lòng. Cô cảm nhận sự chân thành nhưng lại không biết phải đáp lại như thế nào. Cả hai nhanh chóng về đến nhà Marima.
● "Em... về đến nhà rồi." - Marima lên tiếng đầu tiên, nhưng giọng cô lại có chút gì đó nhẹ nhàng lạ lùng. "Cảm ơn anh đã đưa em về."
Wan nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi Marima, không chỉ đơn thuần là một ánh mắt biết ơn mà còn chứa đựng một cảm xúc nào đó mà anh chưa thể lý giải. Một sự quan tâm sâu sắc đang dần hiện ra trong tim anh.
● "Không có gì đâu. Anh chỉ muốn đảm bảo em về an toàn thôi." - Giọng anh trầm ấm, có gì đó lo lắng lẩn khuất. "Mà, em... ổn chứ? Mọi chuyện với bữa tiệc hôm nay... em không sao chứ?"
Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng lại dễ chịu đến lạ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đáp.
● "Em ổn mà, cảm ơn anh vì đã lo lắng." - Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng rồi ánh mắt cô cúi xuống, không giấu nổi sự xao động trong lòng. "Nhưng thật sự... anh rất tốt với em. Em không biết phải cảm ơn thế nào."
Wan bước gần thêm một chút, nhưng giữ khoảng cách để không làm cô cảm thấy ngại. Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết.
● "Anh chỉ muốn em biết rằng nếu em cần gì, cứ gọi anh." - Wan nói, đôi mắt anh ánh lên sự quan tâm. "Anh sẽ luôn ở đây nếu em cần."
Marima nhìn anh thật lâu, cảm nhận một cảm xúc lạ kỳ dâng lên trong lòng. Cô không thể nói ra ngay lập tức, chỉ khẽ mỉm cười và đáp lại.
● "Anh... thật sự không cần phải vậy đâu." - Cô nói, giọng có chút lạc đi. "Em không muốn làm phiền anh đâu."
Wan lắc đầu, nụ cười của anh vẫn tươi nhưng trong đó là một sự ấm áp rõ ràng, như thể anh muốn trao gửi tất cả sự an tâm vào Marima.
● "Không phiền đâu, Marima. Anh chỉ muốn bảo vệ em." - Anh nói, ánh mắt anh sáng lên sự chân thành. "Đừng ngần ngại nếu em cần một ai đó."
Một khoảng lặng bao phủ giữa họ. Marima nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận sự ấm áp dâng lên trong lòng nhưng không biết phải nói gì thêm. Cô khẽ mỉm cười, lần này là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt cô đầy sự bối rối.
● "Cảm ơn anh." - Cô thì thầm, rồi nhẹ nhàng quay lại với cánh cửa nhà mình. "Chúc anh ngủ ngon."
Wan đứng lại một lúc nữa, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Marima cho đến khi cô bước vào trong. Trái tim anh đầy những cảm xúc chưa thể thổ lộ, nhưng trong thâm tâm, một mối liên kết ngầm đã hình thành.
Khi cửa nhà Marima đóng lại, Wan quay lưng bước đi, nhưng trong lòng anh, một cảm giác chưa thể giải thích được vẫn đọng lại. Cảm giác này, dù im lặng, vẫn mãnh liệt và đầy vững chãi.
--------
"Giữa bao nhiêu ngã rẽ cuộc đời, chúng ta lại tình cờ gặp nhau, như thể cả vũ trụ đã lén ghép đôi hai trái tim." - Hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com