Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74: Tình yêu chớm nở

Engfa uể oải tỉnh dậy, cảm giác vẫn còn lơ mơ sau buổi tối đầy cảm xúc hôm qua. Cô nhìn đồng hồ, giật mình khi thấy đã là 9 giờ sáng. Cười nhẹ vì đã dậy trễ hơn bình thường, cô thì thầm với chính mình:

· "Thật hiếm khi mình lại dậy trễ thế này... chắc là do hôm qua..."

Sau khi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và ăn sáng, Engfa vội vàng đến khu quân sự để gặp Wan. Trên đường đi, hình ảnh Charlotte trong bộ váy lộng lẫy lại hiện lên trong tâm trí, khiến cô không khỏi mỉm cười. Nhưng cô cố gắng tập trung, vì biết rằng Wan đang chờ mình.

Engfa rời khỏi khu quân sự, cảm giác nắng sớm đã lên cao, không khí buổi sáng hơi se lạnh của ngày mới đã dần bị những tia nắng ấm áp xua tan. Những tán cây ven đường xanh mướt, thỉnh thoảng rơi xuống vài chiếc lá vàng, gợi lên vẻ thanh bình của nơi đây. Tiếng chim ríu rít vang lên từ những hàng cây, hòa cùng với tiếng xe cộ và tiếng rì rào của người dân địa phương đang chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Khung cảnh sáng hôm nay dường như trở nên lung linh hơn khi Engfa đọc tin nhắn từ Charlotte, khiến cô không khỏi nôn nóng và háo hức để được gặp lại người bạn đồng hành đầy thân thiết.

Trong khi đó, từ sáng sớm, Charlotte và Marima đã có mặt tại chợ. Họ cười đùa, thỏa sức chọn mua các loại đặc sản và thực phẩm tươi ngon. Charlotte mỉm cười rạng rỡ khi nhìn quanh, đôi mắt sáng bừng hạnh phúc. Marima không bỏ qua, cô lập tức trêu:

· "Charlotte này, hôm nay trông cậu như người vừa mới... phải lòng ai đó ấy nhỉ?"

Charlotte bật cười, má hơi ửng hồng nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên:

· "Cậu nghĩ gì thế hả Marima? Chỉ là tớ vui vẻ thôi mà."

Marima lắc đầu, cười tinh quái:

· "Không giấu được tớ đâu, cậu. Tối qua cậu về muộn, sáng nay còn trông rạng ngời như thế này... Để xem ai có thể khiến một người điềm tĩnh như cậu lại thay đổi hẳn như vậy..."

Charlotte cười khúc khích, rồi quay sang chọn một ít rau tươi:

· "Thôi nào, đừng nghĩ quá xa xôi. Này, giúp tớ chọn ít rau này đi. Tớ định nấu một bữa trưa đặc biệt đấy."

Marima gật đầu, vừa giúp Charlotte vừa thì thầm:

· "Chà, hôm nay là bữa trưa đặc biệt sao? Có phải vì hôm qua cậu đã hẹn hò bí mật không?"

Charlotte chỉ cười, không đáp lại, để mặc cho Marima tiếp tục đoán già đoán non.

Charlotte và Marima vừa kết thúc buổi mua sắm. Không khí chợ sáng sớm nhộn nhịp và tràn ngập hương vị của các món ăn đường phố – từ mùi thơm phức của bánh nướng đến mùi hương cay cay của các món chiên xào. Người bán hàng cười vui vẻ, mời chào khách mua rau, trái cây tươi, trong khi những cụ già thong thả chọn mua vài món hàng và những đứa trẻ chạy nhảy xung quanh, cười đùa hồn nhiên.

Marima bật cười, kéo Charlotte đi nhanh đến quán café. Khi cả hai đến nơi, quán đã vài vị khách ra vào. Không khí trong quán vừa ấm cúng vừa nhộn nhịp, nhân viên tất bật chuẩn bị đồ uống và phục vụ khách hàng với nụ cười tươi tắn.

Tuni và Ani đã đến sớm, đang tất bật dọn dẹp. Vừa thấy Charlotte và Marima bước vào, Tuni cười lớn, trêu chọc:

· "Ôi trời, hôm nay hai cô tiểu thư của chúng ta rạng ngời thật đấy. Chuyện gì xảy ra mà lại xinh đẹp lên gấp bội thế kia?"

Charlotte bật cười, lắc đầu:

· "Tuni, em lại nói gì thế? Chỉ là một ngày bình thường thôi mà."

Marima chen vào, không bỏ qua cơ hội:

· "Charlotte hôm nay vui vẻ lắm, từ sáng đến giờ không ngừng cười, cứ như một cô công chúa mới tìm thấy hạnh phúc vậy!"

Tuni và Ani bật cười theo. Ani ghé lại gần Charlotte, hỏi nhỏ:

· "Chị Charlotte, tối qua chị làm gì mà trông vui vẻ thế?"

Charlotte đỏ mặt, nhưng cố tỏ vẻ bình thản:

· "Chỉ là... một buổi tối bình thường thôi. Mọi người đừng suy nghĩ nhiều thế."

Marima cười hóm hỉnh:

· "Thật sao? Một buổi tối bình thường lại khiến chị dậy từ sáng sớm, cười liên tục và mua nguyên liệu chuẩn bị bữa trưa đặc biệt? Chắc là có chuyện gì đó rồi!"

Charlotte lắc đầu, vừa cười vừa đuổi khéo:

· "Được rồi, các cậu đừng có chọc ghẹo nữa! Mau đi làm việc đi kìa, quán đang đông khách lên đấy."

Khách hàng trong quán không ngừng nhìn về phía Charlotte và Marima, thấy hai cô gái trông thật rạng rỡ, không khí xung quanh dường như trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống. Một vị khách ngồi gần đó quay sang Ani, thì thầm hỏi:

· "Hai cô gái kia là ai mà trông rạng rỡ quá nhỉ? Cả quán như bừng sáng lên ấy!"

Ani cười tươi, đáp lại:

· "Họ là chủ quán của chúng em đấy. Đúng là hôm nay trông họ vui vẻ hơn bình thường."

Ở phía khác, sau khi hoàn thành công việc, Engfa rời khu quân sự và nhận được một tin nhắn từ Charlotte. Tin nhắn ngắn gọn nhưng khiến trái tim cô đập loạn nhịp:

"Engfa, em đã đến quán café rồi. Trông hôm nay chị bận nhỉ? Khi xong việc thì đến gặp em nhé!"

Engfa cười nhẹ, nhắn lại:

"Ừ, chị vừa xong việc sẽ đến ngay thôi. Chị đến đón em đi chùa nhé, được không?"

Charlotte nhắn trả ngay:

"Em sẽ chuẩn bị. Chị lái xe cẩn thận, Yêu Fa!"

Đọc tin nhắn, Engfa mỉm cười, trong lòng bỗng nhiên thấy hồi hộp như thuở ban đầu. Cô nhanh chóng lên xe đến quán café, lòng ngập tràn háo hức khi nghĩ về việc sẽ gặp lại Charlotte.

Ánh nắng nhạt phủ khắp Rainbow Café, len lỏi qua những ô cửa kính trong suốt, làm không gian bên trong quán trở nên lung linh và ấm áp. Mùi thơm của bánh quy vừa nướng hòa cùng hương cà phê đậm đà lan tỏa khắp nơi, tạo nên một bầu không khí thư thái và đầy thân thuộc. Hôm nay, quán lại thêm nhộn nhịp khi anh chàng giao hàng quen thuộc xuất hiện trước cửa, trên tay là những gói hàng đặc biệt.

Anh bước vào, nở nụ cười thân thiện, tay cầm một hộp bánh quy trái cây sắc màu và một bó hoa baby trắng nhỏ nhắn, từng bông hoa bé xíu mỏng manh như cánh bướm, mềm mại tựa như mang theo cả sự che chở âm thầm. Vừa nhìn thấy những món đồ ấy, mọi người trong quán đều biết chúng được chuẩn bị riêng cho cô chủ nhỏ Charlotte.

Nhưng lần này, điều khiến mọi người bất ngờ hơn chính là bó hoa hồng đỏ lớn bên tay trái anh – những bông hoa rực rỡ, cánh hồng mượt mà tựa nhung, làm nổi bật cả không gian xung quanh. Các nhân viên trong quán bắt đầu xì xào, ánh mắt tò mò dõi theo bó hoa.

· "Ôi trời, bó hoa này lớn quá! Ai mà lại lãng mạn đến vậy nhỉ?" một nhân viên nữ thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh, ánh mắt không giấu được sự thích thú.

Anh chàng giao hàng nở một nụ cười bí ẩn, rồi nhún vai nhẹ nhàng:

· "Là quà dành cho cô chủ lớn Marima, từ một anh chàng bí mật nào đó đấy!"

Marima, vốn đang bận chỉnh sửa lại quầy trưng bày, nghe thấy vậy liền quay lại, đôi mắt mở to kinh ngạc:

· "Cái gì? Cho tôi ư?" Cô ngạc nhiên, vừa nói vừa đưa tay nhận bó hoa lớn từ anh giao hàng. "Lớn thế này... ai lại gửi cho tôi chứ?"

Charlotte đứng cạnh Marima, tay cầm hộp bánh và bó hoa baby trắng nhỏ xinh, không khỏi bật cười trước sự ngạc nhiên của cô bạn thân:

· "Marima nhà chúng ta, có người hâm mộ bí mật gửi hoa cho chị rồi kìa. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"

Marima nhíu mày một cách khó hiểu, nhưng rồi nụ cười nở trên môi khi cô cúi xuống ngửi hương thơm ngọt ngào từ bó hoa hồng.

· "Không phải sinh nhật mình, cũng không phải lễ gì cả. Thật là... bí ẩn quá đi." Marima cười tươi, đôi má hồng lên đôi chút.

Anh chàng giao hàng nhìn hai cô gái, mỉm cười và đưa tay ra xin phép:

· "Hôm nay lại được thưởng thêm ly café không? Tôi đi giao hàng cả buổi sáng, mong chờ mãi đến giờ này đấy."

Charlotte cười lớn, đưa anh ly café mà anh yêu thích, vẫn là kiểu latte nóng với một chút bọt sữa bên trên. Cô nhẹ nhàng nói:

· "Lúc nào anh cũng như vậy, mỗi lần giao hàng là lại uống một ly café. Thôi, tặng anh luôn vì công lớn hôm nay nhé!"

Anh chàng nhận ly café, ánh mắt lấp lánh niềm vui:

· "Cảm ơn Charlotte, mỗi lần đến đây là tôi thấy vui lắm. Cà phê của quán các cô ngon nhất mà tôi từng uống. Chúc hai cô chủ ngày mới tốt lành nhé!"

Anh vừa nói vừa chào tạm biệt, bước ra khỏi quán. Cửa vừa đóng lại, mọi người trong quán liền quay sang Marima với ánh mắt đầy hứng thú.

· "Marima, chị không tò mò muốn biết ai gửi không?" Tuni hỏi, nở nụ cười bí hiểm.

Marima lắc đầu, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ ngượng ngùng:

· "Thật ra... chị cũng tò mò đấy, nhưng mà... ai lại làm điều này cho chị chứ?"

Charlotte đứng bên cạnh, lém lỉnh nháy mắt:

· "Biết đâu đó là một chàng trai đặc biệt đang âm thầm để ý cậu đấy, Marima. Hôm nay còn gửi một bó hoa lớn như thế kia cơ mà."

Marima bật cười, bỗng thấy không khí trong quán thật ấm cúng và ngọt ngào. Khung cảnh buổi sáng này, với ánh nắng len qua những ô cửa, hương thơm của cà phê và bánh quy cùng với tiếng cười vui vẻ của mọi người, khiến cô cảm thấy hạnh phúc và thư thái hơn bao giờ hết.

· "Chắc mình phải giữ bó hoa này cẩn thận, để xem anh chàng bí mật có lộ diện không," Marima đùa, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, còn Charlotte chỉ cười khúc khích bên cạnh, chọc ghẹo chị mình không ngừng.

Không khí trong Rainbow Café càng thêm háo hức khi Ani nhanh mắt phát hiện một tấm thiệp nho nhỏ cài giữa bó hoa hồng của Marima. Cô bé tinh nghịch mỉm cười, mắt sáng lên đầy tò mò và nhẹ nhàng đưa tay về phía Marima.

· "Chị Marima! Trên bó hoa có tấm thiệp này! Chị mở ra xem đi, biết đâu có bất ngờ thú vị," Ani hớn hở nói, đôi mắt không giấu được vẻ háo hức.

Marima, tuy hơi ngại ngùng, nhưng trước ánh mắt chờ đợi của Ani và Charlotte, không thể từ chối được. Cô nhẹ nhàng mở tấm thiệp, cảm nhận từng chút hồi hộp len lỏi trong tim. Khi mở ra, đập vào mắt cô là những dòng chữ đẹp, ngay ngắn, như chính con người anh, được viết bằng những lời chân thật và giản dị:

Marima,

Anh không phải là người ngọt ngào, cũng chẳng biết nói những lời hoa mỹ. Anh vốn cứng nhắc, khô khan... nhưng từ giây phút đầu tiên gặp em, anh đã biết trái tim mình đã thuộc về em.

Hãy tin rằng từng nhịp đập trong lồng ngực này đều là những lời yêu thương mà anh âm thầm gửi đến em.

Marima, em cho anh cơ hội được nắm tay em nhé?

Wan.

Marima đọc từng dòng chậm rãi, như sợ rằng nếu đọc nhanh quá sẽ bỏ lỡ cảm xúc của từng con chữ. Trái tim cô như lỡ nhịp khi đến dòng cuối, đôi má đỏ ửng, mắt hơi ngấn nước, không ngờ một người trầm lặng như Wan lại có thể viết ra những lời thổ lộ chân thành đến vậy.

Charlotte đứng bên cạnh, nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của Marima, liền mỉm cười trêu ghẹo:

· "Marima, nhìn cậu có vẻ rung động rồi đấy nhé. Cậu nghĩ sao về lời tỏ tình của anh ấy?"

Marima bối rối nhìn Charlotte, tay siết nhẹ tấm thiệp, giọng nhỏ nhẹ:

· "Mình... thật sự không ngờ Wan lại gửi những lời này đến mình. Anh ấy vốn là người ít nói, trầm lặng mà. Mình cứ nghĩ... anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra như thế này."

Ani vui vẻ vỗ tay, mặt rạng rỡ:

· "Thế thì chị càng phải trân trọng! Em thấy anh Wan thật sự là người rất nghiêm túc. Chị có muốn gặp và trò chuyện cùng anh ấy không?"

Marima cúi mặt, tim đập thình thịch, không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng cô, hình ảnh Wan hiện lên rõ nét – dáng vẻ điềm tĩnh, luôn âm thầm ở cạnh giúp đỡ cô mỗi khi cần, dù đôi khi vụng về và cứng nhắc. Sự chân thành và kiên nhẫn của anh đã âm thầm len lỏi vào trái tim cô, tự lúc nào chính cô cũng không rõ.

Marima khẽ mỉm cười, mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ, cảm giác như trái tim đã tìm được một điều gì đó bình yên và ấm áp.

· "Có lẽ... chị sẽ cho Wan một cơ hội. Nhưng chị cũng muốn chắc chắn rằng đây là điều đúng đắn... Anh ấy có thực sự nghiêm túc với chị không?"

Charlotte đặt tay lên vai Marima, giọng nói đầy khích lệ:

· "Mình tin rằng một người như anh Wan không dễ dàng mở lòng như vậy đâu, Marima. Nếu anh ấy đã viết những lời này, nghĩa là anh ấy thật sự muốn cùng cậu bước tiếp. Cậu cứ thử mở lòng đi."

Marima khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng dần trở lại. Bó hoa hồng đỏ rực rỡ trên tay tựa như lời yêu thương âm thầm Wan đã gửi đến cô, một lời hẹn ước chân thành và giản dị. Và có lẽ, cô cũng đã sẵn sàng cho một hành trình mới – một hành trình mà cô sẽ cho phép bản thân mở cửa trái tim, để đón nhận tình cảm mà anh âm thầm dành cho cô.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com