Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 83: Lời từ biệt trong im lặng

Charlotte ôm lấy thân hình lạnh lẽo của Engfa, mọi hy vọng dường như đã tan biến vào hư không

Trong một thoáng chốc, mọi cảm giác dường như mất đi. Đầu óc Engfa choáng váng, không còn rõ ràng gì nữa. Một cơn lạnh lẽo toát ra từ sâu thẳm cơ thể, khiến chị run rẩy. Tất cả những gì chị có thể làm lúc này là cố gắng cầm lấy chiếc điện thoại, tay run rẩy bấm số gọi cho Charlotte. Nhưng từng động tác trở nên khó khăn, mơ hồ như thể chị đang chìm dần vào cơn mê.

Giọng Engfa khẽ vang lên, nghẹn ngào, như thể từng lời nói đã tan vào không khí.

· "Charlotte... em... em... chị xin lỗi..." Chị gọi tên em trong nỗi đau đớn.

Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt rơi xuống khuôn mặt chị, như những vết rạn nứt sâu trong lòng. Không phải vì nỗi đau đớn của cơ thể, mà vì sự lo lắng khôn cùng:

· "Chị không thể bỏ lỡ ngày hôm nay... Chị xin lỗi, Charlotte..."

Cả thế giới xung quanh dường như mờ đi. Chị không còn quan tâm đến bản thân, không còn nghĩ đến sự sống chết của chính mình, mà chỉ lo lắng về việc không thể đến bên em. Không thể trao cho em lời cầu hôn trong ngày sinh nhật của em. Không thể chứng kiến niềm vui và hạnh phúc của em khi mọi thứ đều hoàn hảo. Những suy nghĩ về chiếc bánh sinh nhật chị tự tay làm, những lời hứa, những kỷ niệm đã chuẩn bị bỗng nhiên trở nên quá xa vời. Mọi thứ trong khoảnh khắc này dường như tan biến.

Chị thì thầm trong cơn mê, giọng yếu ớt, mệt mỏi, nhưng đầy yêu thương:

· "Em xứng đáng với tất cả, Charlotte... Nhưng sao... sao chị lại không thể đến bên em..."

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Engfa chỉ biết cầu nguyện, hy vọng có một phép màu nào đó để chị có thể vượt qua cơn đau đớn này, để chị có thể đến bên em, để chứng kiến hạnh phúc của em trong ngày đặc biệt ấy.

Trong quán café, Charlotte đang chờ đợi. Đôi mắt em dõi theo từng bóng người đi qua, nhưng trong lòng em chỉ mong ngóng chị Engfa, mong chị sẽ đến ngay lúc này. Em không biết rằng, vào lúc này, số phận đang giở trò tàn nhẫn với chị.

Khi em nhìn xuống chiếc điện thoại của mình, một bản tin vụ tai nạn xe xảy ra trên đường. Một chiếc xe đỏ, đã lao vào đụng phải chiếc xe tải lớn, khiến một người tử vong ngay tại chỗ. Đôi tay em run lên, mắt em chăm chú nhìn vào màn hình. Không thể tin được, chiếc xe trong video chính là chiếc xe màu đỏ mà em đã tặng cho chị Engfa trong ngày kỷ niệm của cả hai. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong ngực em.

"Không... không thể nào..." Em thì thầm, tim em như vỡ ra từng mảnh. Mắt em nhòa đi vì nước mắt, không thể chấp nhận sự thật này. Em không kịp nghĩ gì nữa, chỉ vội vàng lao ra khỏi quán, đôi chân run rẩy, trái tim đập nhanh trong lo sợ. Em chỉ mong rằng đó là một sai lầm, mong rằng chị chỉ bị thương nhẹ, nhưng trái tim em, nó cảm nhận được một điều gì đó tồi tệ đang đến gần.

Khi đến bệnh viện, mọi thứ càng trở nên hỗn loạn. Môi em cứng đờ, bước chân em nặng trĩu. Những hình ảnh về vụ tai nạn cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một cơn ác mộng. Mỗi giây phút trôi qua như một thế kỷ, đôi mắt em dừng lại trước một chiếc giường bệnh trắng toát. Và rồi, khi em nhìn thấy chị, trái tim em như ngừng đập.

· "Engfa..." Em gọi, giọng khản đặc, từng chữ đều như nghẹn lại trong cổ họng.

Trái tim Charlotte như ngừng đập khi nàng bước vào phòng bệnh. Cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân nàng như bị chôn chặt tại chỗ. Một người nằm bất động trên giường, thân thể bất tỉnh, và máu vẫn còn đọng lại trên gương mặt, tay chân của họ, khiến nàng không thể nhận ra được người đó là ai. Cảm giác tuyệt vọng, đau đớn dâng lên trong ngực, mạnh mẽ như một cơn sóng cuốn phăng mọi hy vọng còn sót lại trong lòng Charlotte. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ, từng giây từng phút kéo dài vô tận.

nàng lao đến, không màng đến mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại hình ảnh Engfa – người yêu của mình – nằm bất động, với những vết thương khiến trái tim nàng như vỡ tan. Không còn niềm tin vào những gì mình thấy, chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng. Từng bước chân như gắng gượng, từng nhịp thở nghẹn lại trong cổ họng.

· "Fa, Fa ơi..." Charlotte thì thầm, giọng cô nghẹn lại.

nàng ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay người đó, đôi tay run rẩy. Nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt như phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng, như lời khóc lóc của một linh hồn đã mất đi ánh sáng.

· "Em yêu chị, Engfa... Xin chị đừng bỏ em..." Giọng Charlotte khản đặc, nghẹn ngào.

Những lời yêu thương ấy, như một lời cầu xin vô vọng, vỡ vụn trong cổ họng nàng. Những lời chưa kịp nói ra giờ trở thành những giọt nước mắt mặn đắng, đau đớn trào ra từ trái tim của một người yêu tha thiết, không muốn buông tay.

Charlotte không thể nghĩ gì thêm, chỉ còn biết ôm chặt tay người nằm đó, như thể nếu nàng buông ra, mọi thứ sẽ biến mất. nàng hy vọng rằng chị sẽ tỉnh lại, hy vọng rằng chị sẽ không rời xa mình trong khoảnh khắc này, dù cho trái tim Charlotte cảm thấy tan vỡ từng chút một.

Đột nhiên, cảm giác bất lực, căng thẳng làm nàng bùng lên trong cơn giận và đau khổ. nàng lắc đầu, như thể muốn xua đuổi nỗi sợ, nhưng không thể.

· "Tại sao lại làm thế với em? Tại sao lại để em thấy cảnh này, Engfa?" Giọng Charlotte run rẩy, nhưng có sự trách móc, giận dữ lẫn trong đó.

· "Em đã làm gì sai, chị? Em đã lo lắng, đã chờ đợi, và giờ đây... giờ đây em phải đối mặt với điều này sao?"

Nàng ôm chặt lấy tay người ấy, mắt không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của người nằm đó.

· "Em không thể mất chị, không thể... Em đã sẵn sàng cho mọi thứ, nhưng giờ chị lại nằm đây, không nói một lời. Em đã hy vọng rất nhiều... chị làm em sợ, Engfa."

Charlotte không thể ngừng khóc, những lời trách móc vẫn lặng lẽ rơi ra trong cơn tuyệt vọng.

· "Chị không thể bỏ em như thế này. Không phải trong ngày hôm nay, không phải trong cuộc đời này." nàng nắm chặt tay, như muốn truyền lại cho chị sự sống, để có thể nghe thấy lời hứa, nghe thấy sự trả lời từ chị.

· "Em yêu chị, chị có biết không? Em không thể sống thiếu chị. Đừng bỏ em một mình, đừng rời xa em trong khoảnh khắc này..." Giọng Charlotte gần như tắt nghẹn, nhưng trái tim cô thì không hề chùn bước.

Dù nỗi đau và sự tuyệt vọng bao trùm, nàng vẫn khao khát chị sẽ tỉnh lại, dù chỉ là một lần, để nàng có thể nói những lời yêu thương lần nữa.

Nhưng ngay khi Charlotte sắp gục xuống, bác sĩ bước vào phòng, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông dừng lại, nhìn về phía Charlotte, rồi từ từ cúi đầu, nặng nề thông báo:

· "Người đó không phải là Engfa. Đây là một nạn nhân khác trong vụ tai nạn."

Charlotte ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng mở lớn, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Trái tim nàng như bị vặn xoắn lại, đau đớn đến mức nghẹt thở. Nỗi sợ hãi vây kín, cuốn lấy tâm trí nàng.

· "Không thể nào... Còn Engfa của tôi đâu?" Giọng Charlotte run rẩy, sự tuyệt vọng dâng trào trong lòng nàng, từng câu hỏi đâm xuyên qua trái tim cô, khiến nàng không thể dừng lại.

Bác sĩ nhẹ nhàng đáp, nhưng giọng ông đầy nghiêm túc:

· "Sĩ quan Engfa, cô ấy bị chấn thương phần đầu và một số vết thương nhẹ ngoài da thôi, đây không phải người mà cô tìm."

Cảm giác hỗn loạn trào dâng trong Charlotte. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, sự mơ hồ tràn ngập trong tâm trí nàng. Nàng đứng bật dậy, gần như mất kiểm soát, và hỏi, giọng nàng vỡ vụn trong nỗi lo sợ:

· "Vậy... Engfa đâu rồi? Chị ấy đâu?" Nỗi sợ hãi, sự lo lắng và đau đớn khiến nàng gần như không thở nổi.

Bác sĩ nhìn Charlotte, giọng ông nhẹ nhàng, nhưng vẫn đầy sự chắc chắn:

· "Cô ấy vẫn ổn, đang được chăm sóc ở phòng khác. Cô có thể đến đó gặp cô ấy."

Mặc dù đã nghe được những lời ấy, nhưng trái tim Charlotte vẫn không thể yên lòng. Nàng không thể tin được rằng chị vẫn sống, vẫn ở đó, dù trải qua một tai nạn nghiêm trọng như vậy. Nhưng rồi, một cảm giác nhẹ nhõm lướt qua nàng, chỉ mong sao được gặp lại Engfa ngay lập tức.

Nàng vội vã bước ra khỏi phòng, trái tim thổn thức không ngừng. Bước chân nhanh hơn, vội vã hơn, chỉ mong sao có thể gặp lại người yêu, ôm lấy chị trong vòng tay, để đảm bảo rằng mọi nỗi sợ hãi đều biến mất.

Khi Charlotte bước vào phòng bệnh của Engfa, nàng thấy chị nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt nhưng vững vàng. Đầu chị được băng bó kỹ càng, nhưng những vết thương nhỏ trên da không thể che giấu được sự đau đớn. Nhìn chị nằm đó, Charlotte không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Nàng lao đến, ôm chặt tay Engfa, đôi tay run rẩy vì sợ hãi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

· "Chị đừng bao giờ làm em sợ như vậy nữa... Em không thể mất chị, Engfa." Lời nói ấy nghẹn lại trong cổ họng nàng, như một lời cầu xin mong mỏi. Lòng Charlotte không thể nguôi ngoai được, vẫn còn cảm giác như chị đang rời xa cô.

Engfa mở mắt, nhìn thấy Charlotte bên cạnh mình, trong đôi mắt ấy là sự ăn năn và lo lắng. Cô nắm lấy tay Charlotte, giọng yếu ớt nhưng đầy tình cảm:

· "Chị xin lỗi... đã làm em sợ." Những lời ấy nhỏ bé nhưng chứa đầy nỗi ân hận, sự đau khổ.

Engfa không muốn làm Charlotte phải lo lắng, nhưng giờ đây, tất cả những gì cô muốn là được nhìn thấy nụ cười của nàng một lần nữa, được nghe nàng nói rằng mọi thứ sẽ ổn.

Charlotte áp mặt vào tay Engfa, nghẹn ngào nói:

· "Em yêu chị, dù mọi chuyện có ra sao, em vẫn sẽ ở bên chị, không bao giờ buông tay. Chị là tất cả của em."

Tình yêu của Charlotte, như ngọn lửa bền bỉ, vẫn không bao giờ tắt. Dù có bao nhiêu cơn sóng dữ, dù có bao nhiêu nỗi đau, cô sẽ luôn ở bên Engfa, không bao giờ rời xa.

Tin Engfa bị tai nạn đã khiến tất cả bạn bè và ba mẹ cô lo lắng vô cùng. Ngay khi nghe tin, họ lập tức đến bệnh viện để thăm hỏi và an ủi cô. Sau khi được truyền nước biển và kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ cho biết tình trạng của Engfa đã ổn định, chỉ cần quay lại tái khám, và cô có thể xuất viện về nhà ngay. Cảnh sát đến thông báo rằng Engfa thực sự may mắn, bởi chiếc xe cô lái có trang bị hệ thống bảo vệ tiên tiến, giúp cô thoát khỏi tai nạn mà không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Engfa lắng nghe, cảm thấy lòng mình dâng trào những cảm xúc khó tả. Chiếc xe ấy, người đã tặng cô với tất cả sự quan tâm và yêu thương, đã bảo vệ cô như cách mà Charlotte luôn muốn che chở, bảo vệ người mình yêu. Cô quay sang Charlotte, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mắt ngấn lệ. Charlotte đáp lại, ôm chặt cô trong vòng tay ấm áp, khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng không khỏi xúc động.

Kế hoạch tổ chức bữa tiệc sinh nhật của Charlotte đành phải hủy bỏ vì tai nạn bất ngờ của Engfa. Bạn bè, gia đình chào tạm biệt, về nhà nghỉ ngơi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Charlotte ân cần lái xe đưa Engfa về nhà, từng cử chỉ dịu dàng, chăm sóc như muốn bù đắp cho những giây phút sợ hãi.

Về đến nhà, Charlotte đỡ Engfa ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng kiểm tra những vết thương và hỏi thăm:

· "Chị có đau không?"

Engfa mỉm cười, tay siết nhẹ lấy tay Charlotte:

· "Chị không sao... nhưng lúc đó chị đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, Charlotte. Chị bất tỉnh, và trong đầu chị chỉ là hình bóng em, là nỗi sợ phải rời xa thế giới có em." Cô cười buồn, cố giấu đi ánh mắt yếu ớt nhưng vẫn hiện lên sự yêu thương chân thành.

Charlotte cúi mặt, nỗi xúc động không thể kìm nén, nàng nghẹn ngào:

· "Em đã rất sợ... Em không nghĩ mình có thể sống tiếp khi không có chị, Engfa. Em đã hứa sẽ mạnh mẽ, sẽ hạnh phúc ngay cả khi không có chị, nhưng... em biết mình không thể thực hiện được điều đó. Chị là tất cả đối với em."

Nghe những lời ấy, Engfa kéo Charlotte lại gần, ôm chặt nàng vào lòng. Hai người lặng lẽ giữ lấy nhau, như để chắc chắn rằng cả hai vẫn ở đây, vẫn còn đó để cùng nhau viết tiếp câu chuyện của mình. Cái ôm ấy không chỉ là sự an ủi mà còn là lời hứa rằng, dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ sẽ luôn bên nhau, bảo vệ nhau như cách họ luôn mong muốn.

-------

"Khi tình yêu đối diện với lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, nỗi sợ hãi cũng trở nên ngọt ngào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com