Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Nghi ngờ

Sau trận chiến khốc liệt, không khí trong trại tị nạn dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Quân Nhật cuối cùng đã phải rút khỏi khu vực sau khi chịu nhiều tổn thất. Engfa và đội ngũ kháng chiến đã chiến đấu dũng cảm, và giờ đây họ tạm thời giữ được ưu thế. Mọi người trong trại thở phào nhẹ nhõm, nhưng Engfa biết rằng cuộc chiến chưa thật sự kết thúc.

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm lan tỏa khắp khu trại tị nạn, những tia nắng yếu ớt đổ xuống sau một trận chiến dữ dội. Engfa đang nghỉ ngơi sau giờ hành quân thì Sun – một thành viên thân cận trong đội kháng chiến – bước tới với vẻ mặt nghiêm trọng. Anh trao cho cô một mẩu giấy cuộn tròn, gương mặt toát lên vẻ lo lắng.

“Đây là mật báo từ Bangkok,” Sun nói, giọng khẽ nhưng đầy gấp gáp.

• “Chỉ huy muốn cậu xử lý ngay lập tức.”

Engfa cẩn thận mở cuộn giấy nhỏ ra. Trên đó chỉ có một dãy mật mã lạ lùng, các ký tự như rối tung vào nhau. Cô cau mày, không thể hiểu được ngay lập tức nội dung của nó.

“Mã khó quá, tớ không thể giải ngay được,” Engfa thở dài, ánh mắt nặng trĩu khi nhìn dãy ký tự.

Sun nhìn cô lo lắng.

“Chỉ huy nói đây là thông tin quan trọng. Có thể nó chứa đựng những chiến lược tiếp theo của chúng ta hoặc thông tin về tuyến đường vận chuyển. Nhưng chúng ta không có máy giải mã ở đây…”

“Chúng ta không có gì cả,” Engfa đáp lại. “Chúng ta phải tự giải quyết vấn đề này.”

Sun nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Engfa biết rằng trong điều kiện kháng chiến khó khăn này, không có cách nào để giải mã thông tin một cách nhanh chóng. Đôi khi cô tự hỏi liệu có bao nhiêu thông tin đã mất đi chỉ vì những công cụ quan trọng không có sẵn.

Cảm giác bực bội xen lẫn lo âu, Engfa cất mẩu giấy mật mã vào túi áo quân phục. Cô bước ra khỏi lều chỉ huy, đi dọc qua những dãy lều và ngẫu nhiên đi ngang qua phòng của Charlotte.

Bên trong, Charlotte đang ngồi chăm chú, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bàn hắt lên khuôn mặt đầy tập trung của nàng. Charlotte đang cẩn thận ghi chép lên những mẩu giấy báo, mỗi dòng chữ được viết rất nhanh và tỉ mỉ.

Engfa đứng lại trong giây lát, lặng lẽ quan sát. Cô không thể không nhận ra sự bí mật trong hành động của Charlotte. Charlotte không thuộc đội ngũ chỉ huy, và việc nàng tự mình thu thập thông tin như thế không phải là nhiệm vụ bình thường. Tâm trí của Engfa bắt đầu có những dấu hiệu nghi ngờ.

Tại sao Charlotte lại hành động một cách lén lút như vậy? Có điều gì đó không đúng, nhưng Engfa không để lộ ra suy nghĩ của mình.

Charlotte ngồi chăm chú vào đống giấy báo trước mặt, ánh sáng từ ngọn đèn dầu tạo nên những vệt sáng lờ mờ trên bàn. Những dòng chữ nàng ghi chép thật nhanh, tay nàng thoăn thoắt di chuyển qua từng mẩu giấy như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Nhưng qua chiếc gương nhỏ đặt trên bàn, Charlotte phát hiện Engfa đang đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ quan sát.

Charlotte khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý và nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để Engfa nghe thấy:

“Đứng đó lâu như vậy, không định vào à, sĩ quan Engfa?”

Engfa chợt nhận ra mình đã bị phát hiện. Cô bước tới vài bước, cố giữ thái độ bình tĩnh.

“Cô đang làm gì vậy, Charlotte?”

Charlotte quay lại, đặt cây bút xuống, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.

“À, chỉ là thu thập một vài thông tin nhỏ thôi, để giúp các anh em trong trại hiểu rõ hơn về tình hình.”

Engfa nhìn vào những tờ báo và giấy ghi chép trước mặt Charlotte, cảm giác nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn hơn.

“Không phải nhiệm vụ của cô là hỗ trợ y tế sao? Việc thu thập thông tin này... có cần thiết không?”

Charlotte nhìn thẳng vào mắt Engfa, giọng nói chợt trở nên trầm hơn:

• “Đôi khi, việc biết nhiều hơn một chút có thể giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn, đúng không? Trong chiến tranh, thông tin là sức mạnh.”

Engfa nhìn sâu vào ánh mắt Charlotte, cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Có điều gì đó ở Charlotte khiến cô cảm thấy không yên lòng, nhưng đồng thời cô cũng không thể phủ nhận rằng Charlotte nói đúng. Trong thời chiến, thông tin luôn là vũ khí mạnh mẽ nhất.

“Tôi hiểu,” Engfa đáp ngắn gọn, cố gắng không để lộ sự nghi ngờ.

“Nhưng lần sau có thể nhờ tôi hỗ trợ, nếu cần.”

Charlotte gật đầu, mắt nàng vẫn không rời khỏi Engfa.

“Tôi sẽ nhớ điều đó, cảm ơn cô.”

Khoảnh khắc im lặng bao trùm, cả hai chỉ nhìn nhau, nhưng trong ánh mắt của mỗi người đều chứa đựng những điều không nói ra. Engfa cảm nhận được một sự căng thẳng tiềm ẩn, nhưng cô biết rằng lúc này không phải là thời điểm để hỏi thêm. Cô quay người bước ra khỏi căn phòng, để lại Charlotte ngồi lại trong sự im lặng đầy bí ẩn.

Sau khi Engfa rời đi, Charlotte nhìn vào gương, nụ cười trên môi nàng trở nên mờ nhạt. Trong lòng nàng cũng dậy lên những cảm xúc phức tạp. Nàng hiểu rằng mình đang đi trên con đường nguy hiểm, và sự nghi ngờ của Engfa có thể là bước đầu để cả hai tìm ra những bí mật lớn hơn về cuộc chiến này.

Charlotte nhớ lại cuộc hội thoại gặp gỡ bí mật của mình và ông Thuniwad tại Bangkok trước khi được điều đến đây:

Trong ánh đèn vàng mờ ảo của quán trà yên tĩnh giữa lòng Bangkok, Charlotte ngồi đối diện với Thuniwad. Gương mặt ông hiện rõ những vết chân chim của năm tháng, nhưng ánh mắt vẫn sáng và sắc bén. Thuniwad không chỉ là một lãnh đạo quan trọng trong phong trào kháng chiến mà còn là người mà Charlotte kính trọng như cha mình.

“Charlotte” - Thuniwad lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng không giấu được vẻ nghiêm nghị.

“Con có hiểu nhiệm vụ lần này quan trọng đến mức nào không?”

Charlotte gật đầu, đôi mắt đầy quyết tâm.

“Con hiểu chứ. Con sẽ đến biên giới phía Bắc và gia nhập vào lực lượng kháng chiến. Con sẽ giả vờ thu thập thông tin về các tuyến đường, nhưng thực chất sẽ gửi thông tin sai lệch cho quân Nhật. Như vậy, chúng sẽ bị đánh lạc hướng về những tuyến đường mà quân kháng chiến thực sự sử dụng.”

Thuniwad nhìn Charlotte, trong ánh mắt là niềm tin xen lẫn sự lo lắng.

“Quan trọng nhất là con phải chiếm được lòng tin của Engfa. Engfa không chỉ là một chiến binh giỏi mà còn có tầm ảnh hưởng lớn trong kháng chiến. Nếu Engfa nghi ngờ con, toàn bộ kế hoạch sẽ bị đổ vỡ.”

Charlotte mỉm cười nhẹ.

“Người yên tâm. Con đã thực hiện những nhiệm vụ tương tự trước đây, và con biết cách để Engfa tin tưởng mà không sinh nghi ngờ.”

Thuniwad vẫn giữ vẻ mặt cương nghị, nhưng nét căng thẳng không biến mất.

“Engfa rất tinh ý. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, Engfa sẽ phát hiện. Con phải hết sức cẩn thận.”

Charlotte cúi đầu, lòng đầy quyết tâm.

“Con sẽ không để bất kỳ sai sót nào xảy ra. Con biết mình phải làm gì.”

Thuniwad khẽ mỉm cười, rồi lấy ra một tờ giấy nhỏ cuộn gọn gàng.

“Đây là thông tin đầu tiên con cần đưa cho Engfa. Là một dãy mật mã, nhưng con phải đảm bảo rằng Engfa không thể giải được mà không có sự trợ giúp của con. Điều này sẽ khiến Engfa phải tìm đến con, và con sẽ có cơ hội chiếm lấy lòng tin.”

Charlotte cầm lấy tờ giấy, cảm nhận trọng trách đang đè nặng trên vai mình, nhưng lòng lại ngập tràn sự tự hào. Đây không chỉ là nhiệm vụ quan trọng cho phong trào kháng chiến, mà còn là cơ hội để cô chứng minh khả năng và giá trị của bản thân.

Khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, Charlotte khẽ nhìn Thuniwad với ánh mắt do dự. Cô lấy hết can đảm, giọng trầm xuống:

“Người... có tin tức gì về ba của con không?”

Thuniwad im lặng một chút trước khi trả lời.

“Thời gian này rất khó khăn, Charlotte. Gia đình của con đang ở một nơi an toàn, nhưng mọi thứ không thể đảm bảo chắc chắn. Con hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình trước đã.”

Charlotte gật đầu, nhưng trong lòng lại đầy bất an. Nàng không thể tránh khỏi những lo lắng cho ba của mình giữa bối cảnh hỗn loạn này.

-----------------------

Bí mật của nàng liệu có thắng nổi cảm xúc khi đối diện với cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com