Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

                    Tại một căn phòng riêng sang trọng pha chút nét cổ điển, một cuộc gặp mặt giữa hai gia đình của hai tập đoàn lớn diễn ra.
                 Cuộc gặp mặt không chỉ bàn đến những vấn đề kinh doanh thị trường, mà còn bàn đến mối liên hôn đã được đính ước từ trước.
                Tuy nhiên , cô , Vương Mạn Dục, nhân vật chính của buổi gặp mặt lại không xuất hiện tại nhà hàng.
                 Cô lái chiếc xe Porsche 911 màu xanh mint phi trên con đường sầm uất của Bắc Kinh. Tuy nhiên , địa điểm đến không phải là nơi diễn ra buổi ra mắt mà chính là căn hộ riêng của cô.
                 Một cuộc điện thoại vang lên , đầu dây bên kia đã không đợi được cô mở lời mà đã lên tiếng trước.
             " Tiểu Dục, chẳng phải mẹ đã gửi cho con địa chỉ rồi sao, tại sao giờ con vẫn chưa đến" đầu giây vang lên , chính là mẹ của cô.
              Cô vẫn tiếp tục lái xe bình thản đáp: " con đã nói rồi , con không thích một quan hệ sắp đặt , là ba mẹ tự sắp xếp buổi gặp , con không biết" .
               " cái con bé này, cuộc hôn nhân này , chẳng phải chính con là người đòi cho bằng được sao, hồi nhỏ chính con nhất quyết đòi gả cho thằng bé Tiểu Lâm mà, làm hai ông con với ông Lâm phải đồng ý đến khi con 20 tuổi rồi đính hôn sao" mẹ cô cao giọng nói.
                " ngày đó là con không hiểu chuyện, với cả suốt hơn chục năm nay con cũng đâu có gặp anh ấy, đâu có biết gì đâu mà đính hôn" cô tiếp lời.
                 " nhưng con đâu thể cứ thế mà không đến , bọn ta biết nhìn mặt gia đình họ kiểu gì. Còn cả thằng nhóc Tiểu Lâm nữa, thằng bé cất công từ Anh bay về để đến buổi gặp này đấy" . Bà Vương tiếp tục nói.
                  " vậy con sẽ nói chuyện với anh ấy, với cả con sẽ không đính hôn đâu, con sẽ ra nước ngoài du học, ba mẹ cứ biết thế nhé" nói xong cô liền cúp máy.
                   Đầu dây bên kia bà Vương chưa kịp nói thêm gì nghe tiếng cúp máy liền thở dài, quay sang bên chỗ ông Vương không nhịn được mà trách mắng: "Đều tại ông nuông chiều con bé quá đấy".
                  Cô lúc này vẫn ung dung mở to nhạc, rồi tăng ga phi thẳng về căn hộ riêng của mình.
                   Vali đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn, cô đi vào phòng lấy hộ chiếu và một số giấy tờ liên quan rồi nhanh chóng kéo vali đi thẳng đến sân bay.
                 Cô từ nhỏ vốn đã cá tính , quyết đoán như vậy, chỉ cần những điều mà cô muốn làm thì ai cũng không cản được.
                 Trong phòng chờ cô chợt nhớ ra mình chưa gọi cho anh . Cô liền tìm được tài khoản wechat của anh qua thông tin mà bà Vương gửi. Tài khoản tên Eric Lâm hiện ra , cô nhấn gửi kết bạn.
                     Phía bên kia nhanh chóng đồng ý kết bạn. Cô thấy vậy liền nhắn : " xin chào,  chắc anh cũng biết tụi mình có mối hôn ước từ nhỏ, em biết đó là yêu cầu ngày xưa của em , nhưng đó là lúc còn nhỏ , bây giờ chúng ta cũng đã lớn , không nên vì mối hôn sự đó mà bị ràng buộc, chắc anh cũng muốn lấy một người mình yêu thay vì cuộc hôn nhân sắp đặt. vậy nên em nghĩ chúng ta cũng không cần đính hôn làm gì, vả lại em vẫn sẽ coi anh như là anh trai của em". Cô liên tiếp nhắn một tràng dài .
                     Đầu giây bên kia đã xem và liên tục hiện từ đang soạn, tuy nhiên mãi mà vẫn không có một tin nhắn nào gửi đến. Cô nhìn một hồi liền đưa ra kết luận: " không nói gì tức là đồng ý" , rồi vui vẻ xoá cuộc trò truyện lẫn , tài khoản của anh ra khỏi wechat.
                    " Nước Mĩ à, Đồng Đồng , Tiền Tiền à , mị tới đây" cô cứ thế mà cắt đứt mọi thứ mà bay thẳng sang Mĩ.
                     Vừa đáp sân bay, cô liền lấy rút điện thoại gọi cho bên môi giới bất động sản, không ngần ngại chi ra một khoản tiền lớn thuê một căn hộ cao cấp ở trung tâm quận Manhattan thành phố New York.
                     Hoàn thành các thủ tục giấy tờ , cô kéo vali sải bước đi về căn hộ của mình. Căn hộ 2 tầng sang trọng, nằm trong toà cao ốc ở trung tâm thành phố, nơi mà chỉ có giới thượng lưu mới đặt chân đến.
                 Ngồi trên ghế sofa mềm mại giữa phòng khách, cô gọi cho liền gọi cho Đồng Đồng.
                 " sao vậy, tiểu công chúa , em gọi chị có việc gì sao" cuộc gọi kết nối đã vang lên tiếng nói trêu chọc của Trần Hạnh Đồng.
                " nè , chị đoán xem , em đang ở đâu" cô trả lời.
                " ở Trung giờ đã là 2h sáng, em không ngủ còn đi đâu vậy" Trần Hạnh Đồng suy nghĩ một lúc liền nói.
               " nếu em nói , em không ở Trung thì sao" cô bật cười trêu chọc.
                " cái gì?"
                " em đến Mĩ rồi, đi du học" cô lại tiếp tục nói.
                 " hảaa, em quyết định lúc nào vậy, chẳng phải em ..." Trần Hạnh Đồng kinh ngạc nói.
                  " cũng mới gần đây thôi, Đồng Đồng , tối nay chúng ta đi Bar đi, rủ cả Tiền Tiền nữa , lâu rồi chúng ta cũng chưa gặp mà" cô lười biếng nói.
                   " con nhóc này chỉ thế là nhanh thôi, được rồi, để chị bảo với Thiên Nhất, em đi đường xa cũng mệt rồi nghỉ ngơi chút đi, chị sẽ gửi địa chỉ cho em sau" Trần Hạnh Đồng bất lực nói.
                 " được" cô cúp máy , nhìn ra khung cảnh thành phố rồi cũng nhanh chóng thiếp đi.
                  Cô mở mắt ra lần nữa đã 7h tối, thành phố New York lúc này cũng đã khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy. Cô mở điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn của Trần Hạnh Đồng, sau đó liền thay đồ đi đến điểm hẹn.
                Cô mặc chiếc váy lụa ôm nhẹ body, khoe trọn thân hình mảnh mai quyến rũ của mình, mái tóc buông lơi ngang vai , nhẹ nhàng tôn lên từng nét đẹp thanh tú trên gương mặt của cô.
              Vừa bước vào đã thấy , Trần Hạnh Đồng, Tiền Thiên Nhất ngồi ở phía trong vẫy tay ra hiệu .
                " chà , quả nhiên là Vương đại tiểu thư, vẫn xinh đẹp khí chất như ngày nào" Tiền Thiên Nhất mở lời.
                " cậu cũng đâu có kém cạnh, hồi còn học trong nước , ngày nào mà không có người đến tặng hoa , tỏ tình đâu" cô đáp.
                " được rồi , được rồi, em nói chị nghe, sao lại quyết định sang đây du học, không phải vì trốn mối liên hôn đó chứ?".
                " thì cũng một phần, nhưng em cũng có ý định du học từ trước rồi". Cô đáp
                 " nhưng chẳng phải lúc trước cậu đòi phải lấy anh ấy sao". Tiền Thiên Nhất nhanh nhảu đáp lời.
                 " đó là những lời nói lúc nhỏ đâu có biết tình yêu là gì đâu, tờ giờ còn chả biết mặt anh ấy ra sao, tự nhiên bảo cậu kết hôn với một người mà chỉ gặp lúc nhỏ, thậm chí chưa từng yêu đương tìm hiểu về nhau, đã đính hôn trước, cậu chấp nhận không". Cô nói.
              " cũng đúng , đâu thể lấy người không yêu" Tiền Thiên Nhất trả lời.
               " tớ vốn ghét sự sắp đặt trước, vậy nên tớ đã nhắn tin cho anh ấy muốn huỷ hôn rồi"
                 " em nhắn cho anh ta sao, anh ta nói gì"
                  " không biết, em thấy anh ấy cứ nhập tin mà cuối cùng chả nhắn tin nào , nên em coi như là đồng ý , xong xoá hết tin nhắn lẫn tài khoản WeChat rồi" cô bình thản nói rồi nhâm nhi ly rượu cocktail trong tay.
                " trời ơi, ít nhất em cũng nên đợi người ta trả lời đã chứ" Trần Hạnh Đồng bất ngờ nói.
                " không biết, em đợi rồi là anh ấy không nhắn đó chứ, mà thôi đừng nói chuyện này nữa, hôm nay chúng ta không say không về" nói rồi cô kêu phục vụ đem thêm rượu đến.
                 Cứ vậy ba người cứ vừa uống vừa kể mọi thứ chuyện trên trời dưới đất không sót câu chuyện nào.
               Dưới ánh đèn xập xình của quán bar, cả ba người rôm rả chơi cá cược thắng thua uống rượu.
Giữa không khí nhộn nhịp , bỗng nhiên có một chàng trai bước đến , tay cầm ly rượu , chào hỏi ngỏ ý muốn mời cô một ly.
Cô cũng vui vẻ đồng ý , tuy nhiên anh chàng còn có việc phải đi không thể nán lại lâu nên liền tranh thủ xin trao đổi phương thức liên lạc .
Với phương châm cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên , cô đương nhiên là đồng ý .
Nhìn đối phương đã đi xa, Tiền Thiên Nhất thấy vậy liền trêu chọc: " chưa gì đã thấy đường tình duyên bắt đầu nở phơi phới rồi".
" bỏ qua đi , chúng ta chơi tiếp , đến lượt chị đó Đồng Đồng" cô lên tiếng.
Sau vài lượt chơi , Trần Hạnh Đồng tửu lượng kém lại liên tục thua , uống nhiều đến nằm bẹp trên bàn. Tiền Thiên Nhất và cô cũng đã ngà say.
Trước khi rời khỏi quán bar , cô vào nhà vệ sinh , lúc ra không cẩn thận vô tình va phải một người đàn ông dọc hành lang. Một mùi thơm hương nho ngọt nhẹ dễ chịu lan toả .Cô liền vội vàng xin lỗi , tuy nhiên người đàn ông không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc rồi xoay người rời đi.
Cô bỗng thấy khó hiểu , những cũng không quan tâm nhiều. Quay trở lại , cô lấy hết sự tỉnh táo gọi cho Chu Khải Hào đến đón Trần Hạnh Đồng, rồi đặt xe cùng Tiền Thiên Nhất trở về nhà.
Cả hai khó nhọc cuối cùng cũng về đến căn hộ của cô, liền lăn ra ngủ như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com