Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

                   Cô chứng kiến cảnh đó không khỏi hoảng sợ . Kể cả trước đây , dù anh ta có hành động kiểm soát quá đáng nhưng cũng chưa bao giờ cư xử như vậy.
                 Henry bước qua chiếc điện thoại , bước từng bước sát gần lại phía cô, cô cũng vô thức lùi ra phía sau. Cả hai cứ người tiến người lùi cho đến khi cô sát cạnh bức tường không thể lùi được nữa.
               " anh ... anh muốn làm gì?" Cô sợ sệt cất tiếng.
               " hừm, em không phải sợ anh vậy, anh cũng đâu có làm hại em" Henry nhếch mép mỉm cười , tay lướt nhẹ lên khuôn mặt của cô.
                  Cô hất mạnh bàn tay của anh ra gằn giọng nói: " vậy anh bắt tôi làm gì?".
                 " chẳng phải anh nói là thích em sao , nhưng em không chịu thì anh đâu còn cách nào khác chứ".
                 " tôi có chết cũng không ở bên cạnh một người như anh" cô đanh thép nói trước mặt hắn.
                   " giờ em không phải là người quyết định chuyện đấy đâu" Henry vẫn bình thản nói như thể mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của anh ta và không ai có thể phá vỡ nó. Nói rồi anh ta bước nhẹ ra phía cửa sổ nhìn ra con đường vắng được chiếu sáng bởi những ánh đèn đường. Trong lòng thầm nghĩ , kế hoạch này anh ta đã thực hiện không biết bao nhiêu lần phải nói là vô cùng hoàn hảo .
                 Lợi dụng góc khuất của camera giám sát, tung chiêu đánh lạc hướng điều tra cảnh sát, sử dụng ô tô , biển số giả mua ở chợ đen , hành động nhanh gọn cẩn thận, không để lộ sơ hở .
               Henry nhìn ra con đường vắng vẻ , đột nhiên có một chiếc xe đen phi nhanh như cơn gió phóng đến , nhìn kĩ một chút , chiếc xe có chút quen thuộc . Chẳng phải đó là xe của Lâm Cao Viễn sao .
              " không ngờ tên đó cũng đuổi được đến đây" anh nhếch mép cười nhẹ .
              " anh nói gì?"
               " tên bạn trai của em đó, có vẻ hắn đang điên cuồng tìm em đó" giọng nói của anh ta lại vang lên đầy vẻ mỉa mai, rồi chuẩn bị rời khỏi khách sạn này , phải đi trước khi anh đến.
              Cô khi nghe thấy những lời này liền lẩm bẩm trong đầu : " anh ấy đến tìm mình , phải phải giữ chân Henry càng lâu càng tốt".
              Henry vừa quay đầu lại , liền bị chiếc bình hoa đập thẳng vào đầu . Chiếc bình hoa vỡ tan kèm theo đó là những dòng máu đỏ rực chảy xuống men khuôn mặt của anh.
              Cơn choáng váng ập đến , Henry  loạng choạng khuỵ xuống đất lấy tay ôm đầu .
              Cô nén lại sự lo lắng trong lòng , nhanh chóng tìm kiếm xung quanh , tìm lấy chiếc chìa khoá rồi chạy nhanh ra phía cửa phòng.
              " đúng vậy chỉ cần bước qua cánh cửa này thôi" cô thầm nghĩ trong lòng.
               Tuy nhiên , khi cô đang run rẩy cắm chiếc chìa khoá vào ổ thì một lực bàn tay lớn bóp mạnh vào vai cô, rồi kéo mạnh cô quay lại .
              " chát" một cái bạt tai giáng xuống khuôn mặt cô . Cô mất thăng bằng mà khuỵ xuống đất . Gương mặt trắng nõn đỏ ửng một bên má, in hằn vết bàn tay to lớn,
                " đau quá" cô giữ chặt mặt mình. Từng cơn đau nhức , bỏng rát truyền tới , cô cảm giác như một nửa khuôn mặt của mình bị tê liệt .
                  Henry ngồi xuống bên cạnh cô đưa bàn tay đầy máu vuốt nhẹ khuôn mặt cô: " gương mặt xinh đẹp này , thật đáng tiếc" .
                Dù bị đánh đến choáng váng đầu óc , nhưng cô vẫn không từ bỏ hi vọng. Vẫn cố gắng vùng vẫy , cố gắng phản kháng trong nước mắt.
                   " Lâm Cao Viễn , mau đến cứu em" .
                   Kể từ khi điện thoại của cô bị mất kết nối, anh càng lo lắng hơn. Anh tăng tốc phi ga thật nhanh, tròng lòng nóng như lửa đốt.
                     Cuối cùng cũng đến được toà khách sạn , anh nhsnh chóng chạy đến quầy lễ tân , mở điện thoại . Đưa hình ảnh của cô , hỏi xem có phải cô đã từng xuất hiện ở đây đúng không và cô hiện đang ở đâu.
                  " xin lỗi anh , chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng" nhân viên lễ tân lịch sự từ chối.
                 " cô ấy bị bắt cóc , đang gặp nguy hiểm , xin cô nói cho tôi biết cô ấy phòng nào" anh cố gắng giải thích , đôi mắt đỏ hoe , bàn tay siết chặt run rẩy.
                   Nhân viên lễ tân nhìn nhau khó xử , bởi khi Vương Mạn Dục được đưa đến đây , Henry đã nói rằng họ là người yêu , và cô ấy uống nhiều nên có chút say rượu . Giờ lại có người đến tìm , nhân viên thật sự chưa biết giải quyết kiểu gì .
                   Lúc này , cảnh sát đuổi theo phía sau cũng đi đến khách sạn , liền đưa ra thẻ cảnh sát . Xác định được những lời anh nói là sự thật , nhân viên lễ tân liền ngay lập tức đưa ra thông tin căn phòng.
                    Anh cũng vài cảnh sát không chậm trễ , ngay lập tức chạy đến căn phòng.
                      Trong lòng anh lo lắng cho cô , đến mức khi đi qua góc cua không cẩn thận còn va phải người dọn dẹp đi ngang qua .
                     Viên cảnh sát liền lấy thẻ dự phòng , nhẹ nhàng mở cánh cửa .
                    " cạch" cánh cửa vừa mở ra , mấy cảnh sát liền ập vào .
                     Tuy nhiên , phía trong căn phòng lại không hề có người .
                   Cảnh sát lần lượt kiểm tra sơ bộ căn phòng. Dù căn phòng trông có vẻ bình thường nhưng có vài điểm đáng nghi , chiếc bình hoa vỡ để gọn trong thùng rác, sàn nhà có vài vết trầy xước , một vài vệt máu bị lau sót . Cảnh sát liền ra lệnh cho lễ tân thông báo phong toả cả toà khách sạn , nhìn thấy hung thủ dọn dẹp vội vàng như vậy , có lẽ có thể  vẫn chưa ra khỏi toà nhà .
                  " chết tiệt , vẫn chậm một bước" anh siết chặt nắm đấm đập mạnh vào cạnh tường.
                   Bỗng chợt anh nhớ đến một ánh mắt . Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm anh khi anh vô tình đụng trúng.
                  Tại sao , tại sao người dọn dẹp lại phải đội mũ , lại phải đeo khẩu trang kín mít , vả lại lại còn mặc đồ khác với đồng phục của khách sạn . Anh cố nhớ lại rồi như chợt hiểu ra , liền quay người chạy về hướng thang máy.
                  Nhìn chiếc thang máy từ từ chuyển số , cuối cùng dừng lại ở tầng f1 . Anh nhanh chóng bấm thang bên cạnh , nhanh chóng đuổi theo.
                 Nhất định, nhất định phải bám theo được , không thể để vụt mất cơ hội . Anh nhìn chằm chằm vào bảng số thang máy, nhìn từng con số thay đổi, những hình ảnh dấu vết hiện trường lại hiện lên, những vệt máu nhỏ trải dài bị lau sót, khiến anh càng lo lắng đến phát điên.
               Lúc này , viên cảnh sát ở trong phòng ngủ cũng nhận thấy sự biến mất đột ngột của anh , cũng liền phân công đồng đội rồi đi tìm .
              Henry thuận lợi đẩy chiếc xe chở đồ vào trong kho , sau đó anh ta liền cởi chiếc áo khoác , và đội một chiếc mũ lưỡi trai mới thay thế.
                 Vạch tấm vải ra , anh ra nhanh chóng đưa cô  ra , khoác một cái áo lên vai cô che đi bàn tay đang bị trói buộc .
                 Rồi tự nhiên đi về phía xe đã đậu, chiếc xe từ từ di chuyển . Đi qua bốt bảo vệ thì bị chặn lại.
                 " xin lỗi , chúng tôi nhận được lệnh phong toả của toà nhà, nên hiện tại anh không thể ra được" bảo vệ liền thông báo.
               " bạn gái tôi hiện đang phát bệnh , chúng tôi phải đến bệnh viện gấp , mong anh có thể cho chúng tôi đi" anh ta lịch sự đáp.
                  Bảo vệ liền nhìn vào phía sau thấy một cô gái nằm ở đó , đeo khẩu trang kín mít , mái tóc rũ xuống che hết cả khuôn mặt , cơ thể run rẩy , phát ra những âm thanh dứt quãng.
                   " cô ấy đang bị ốm nên không kiểm soát được hành vi của mình, mong anh cho chúng tôi đi nhanh" Henry liền lấy người chắn ngang, làm mất tầm nhìn của bảo vệ , chỉ sợ ông ta chỉ cần để ý kĩ hơn tí nữa sẽ bị phát hiện
                     Đúng vậy , cô không phải là đang run rẩy mà đang cố gắng hết sức giãy giụa muốn thoát ra khỏi sợi dây trói buộc , siết chặt này. Cũng không phải đang rên mà đang cố gắng cầu cứu, nhưng lại không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh.
                    Khi bảo vệ vẫn đang ngờ vực thì lúc này thang máy của anh cũng đang xuống đến nơi.
                 Anh nhanh chóng chạy ra , tìm kiếm cung quanh, nhìn thấy phía trước chính là chiếc xe của tên bắt cóc, anh hét lớn :
                  " không được cho hắn ra , hắn là tội phạm" anh gồng sức hét lên.
                   " cái gì" bảo vệ nghe vậy liền ngơ ngác.
                    " chết tiệt , thật mất thời gian" Henry thấy sắp bị đuổi đến nơi cũng chẳng nói chẳng rằng gì nữa , khởi động xe, tăng tốc đâm thẳng vào thanh chắn bảo vệ , phi nhanh ra khỏi hầm.
                   Anh thấy vậy cung không chậm trễ , lên xe đạp ga , đuổi theo ngay sau đó.
                   Cả hai chiếc xe phi nhanh trên con đường vắng giữa bầu trời đêm, hướng thẳng ra vùng ngoại ô.
                   Cả hai rượt đuổi vô cùng sát sao. Henry nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe anh đuổi theo ngay sau lưng liền đạp ga mạnh , tăng tốc , định tạo khoảnh cách.
                 Anh thấy vậy , cũng liền nhanh chóng phi lên trên thật nhanh. Khoảng cách ngày càng gần , anh đạp mạnh chân ga , đầu  chiếc xe tiến lên , không ngừng huých vào đuôi xe của Henry .
                Nhưng Henry cũng không hề bị lay động vẫn tiếp tục lái xe với tốc độ nhanh , không hề có dấu hiệu dừng lại . Liên tục đổi hướng không để xe anh vượt lên trên .
              Nhận thấy điều đó , anh rất bất lực , thờ dài một hơi . Cuối cùng cũng phải dùng đến cách này.
             Anh thả nhẹ chân ga , chiếc xe từ từ giảm tốc , tụt lại ở phía sau. Anh muốn tạo khoảng không lơ là khiến cho tên bắt cóc không chú ý mà hành động.
            Henry nhìn qua gương thấy chiếc xe lúc nãy vẫn cố gắng huých vào xe mình giờ lại bỗng giảm tốc  từ từ khuất ở phía sau cũng không khỏi cảm thấy kì lạ. Nhưng cũng tận dụng cơ hội để cắt đuôi chiếc xe.
                 Anh thả ga từ từ rồi lại một lần nữa đạp mạnh , chiếc xe một lần nữa lao như bay , thậm trí còn nhanh hơn lần vừa rồi.
              Anh đạp mạnh chân ga , đánh lái , chiếc xe xế hộp xịn sò như con chiến mã lao nhanh trên đường, nhanh chóng vụt qua chiếc xe của Henry . ( xe xịn cũng khác biệt với xe mua ở chợ đen ha:)) .)
              Henry nhìn thấy vậy có chút bất ngờ , chưa kịp phản ứng chiếc xe của anh liền quay sang tạt đầu xe chắn ngang, khiến Henry phải đánh lái vội, nhưng vì đang di chuyển với tốc độ cao cả hai chiếc xe không tránh khỏi đâm vào nhau rồi lao vào thanh chắng bên lề đường.
                Anh choáng váng sau cơn va chạm nhanh chóng mở cửa xe chạy đến phía xe đối diện.
                 Cánh cửa bên ghế lái phụ của chiếc xe bị đâm đến biến dạng. Anh nhanh chóng mở ra chốt cửa rồi chạy ra phía sau.
                  Cánh cửa mở ra , cô đang bị trói chặt vào ghế  , phát ra nhưng âm thanh yếu ớt.
                  Thấy cảnh tượng này , trái tim như bị ai đâm vào, đau đến nhói lòng .
                 Anh nhanh chóng cởi trói cho cô , cởi bỏ lớp khẩu trang, gỡ bỏ miếng băng dích bị chặt miệng cô.
                Cô lúc đầu còn tưởng là Henry liền cố gắng phản kháng giãy giụa . Nhưng một giọng nói ấm áp , quen thuộc , có chút run rẩy vang lên khiến trái tim vốn đang sợ hãi của cô bỗng được an ủi .
                 " Mạn , là anh đây , đừng sợ , anh đến rồi , anh đến rồi tên đó có làm gì em không" anh cố gắng giữ bình tĩnh nói, ôm chặt cô đang giãy giụa vào lòng . 
                 " là anh thật sao, Lâm Cao Viễn , em sợ quá" cô run rẩy nói, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt lại một lần nữa trực trào. Cô vùi chặt người trong lòng anh , khóc lớn như thể trút hết nỗi uất ức , sợ hãi suốt khoảng thời gian bị bắt cóc.
                 Chỉ với vài tiếng nhưng đây có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô.
                   Anh nghe tiếng khóc nức nở đến xé lòng của cô , một người con gái mạnh mẽ tự tin nay lại phải trải qua những điều tồi tệ như này , lòng anh không khỏi đau xót , âm thầm tự trách mắng bản thân đã không bảo vệ tốt cho cô.
                   Anh từ từ buông cô ra muốn kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không nhưng cô nhất quyết lắc đầu không chịu ,   Anh đành ôm cô thật chặt không ngừng vỗ về xoa dịu tâm trạng bất ổn của cô .
                    " chết tiệt"    Henry từ cơn va chạm từ từ tỉnh dậy. Cuộc va chạm khi nãy đâm thẳng trực diện về phía anh ta khiến anh ta bị bất tỉnh tạm thời.
                   Lâm Cao Viễn thấy phía trước có tiếng động liền dịu dàng khuyên nhủ cô.
                  " em tạm thời ở đây đợi anh một chút nhé" anh nhẹ nhàng nói.
                   Ban đầu cô lắc đầu không chịu ngước mặt lên nhìn anh tay vẫn siết chặt eo anh không buông.
                    Bây giờ nhìn rõ khuôn mặt của cô, cơn tức giận trong lòng anh trào sôi. Khuôn mặt vốn trắng trẻo mịn màng giờ đây lại đỏ ửng , đầy những vết sước , vết bầm .
                    Anh giữ người cô lại kiểm tra qua một lượt ngoài những vết hằn , bầm tím do bị trói thì chưa thấy gì.
                   " ngoan , đợi anh một chút nhé" anh vẫn dịu dàng vỗ về cô, rồi từ từ đi ra , bước đến ghế lái.
                   Anh mở cánh cửa ra , nhìn thấy gương mặt này anh bỗng khựng lại một nhịp.
                   Chính là tên trước đây đem bám cô ấy mà. Cơn tức giận của anh dâng trào , anh liền lôi Henry ra khỏi xe , không đừng dùng lực đấm mạnh vào mặt anh ta .
                   Từng cú đánh không chỉ làm dịu cơn tức giận của anh mà còn thay cô trả thù những gì cô đã phải chịu đựng. Henry liên tục bị đánh đến mức không còn cơ hội phản kháng.
                    May mắn thay , chiếc xe cảnh sát phía sau cũng đuổi theo tới nơi . Mấy cảnh sát liền chạy tới. 
                  Mấy viên cảnh sát liền tiến tới ngăn cản , khuyên nhủ anh để bọn họ tiếp tục công việc của mình.
                  " Cao Viễn" giọng cô vang lên phía sau. Cô đã được viên cảnh sát dìu ra ngoài.
                   Anh thấy vậy liền chạy đến , đỡ lấy cô ôm chặt cô vào lòng. Rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, điều quan trong hơn bây giờ hết phải kiểm tra tình hình sức khoẻ của cô.
                    May mắn thay chỉ là những vết thương ngoài da , không có gì đáng nghiêm trọng .
                     Dù rất muốn cô ở lại bệnh viện , nhưng cô lại nhất quyết không chịu , một mực muốn về nhà , anh đành đưa cô trở về.
                   Ngồi trên xe , cô vì quá mệt mỏi mà thiếp đi , nhưng tay vẫn luôn giữ chặt anh , đôi lúc cơ thể có chút run rẩy . Anh ôm cô trong lòng không khỏi đau lòng , nhìn ra bên ngoài cửa sổ , những tia nắng đã bắt đầu nhen nhóm.
                  Bọn họ đã trải qua một đêm vô cùng đau khổ, nhưng đêm qua , trời lại sáng . Chỉ hi vọng anh và cô có thể để lại những kí ức đó ở lại mà tiếp tục hướng đến những ánh sáng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com