Chương 16
" tiểu thư à , làm như vậy không ổn đâu , đây là giam giữ trái phép đó" người đàn ông lên tiếng khuyên nhủ , không hề biết cậu đã tỉnh lại.
" người bắt cóc mình là con gái sao, cô ta muốn gì , tiền....?" Trong đầu anh thầm suy nghĩ, tính toán cách thoát khỏi đây.
" tình thế ép buộc thôi, bây giờ anh ở đây canh trừng anh ta cho đến khi kết thúc bữa tiệc, rồi đưa anh ta đến một nơi vắng vẻ , cho một chút tiền rồi thả ra , đừng để bị lộ" nói rồi cô quay đầu chuẩn bị đi bữa tiệc.
" cho mình tiền... bữa tiệc???" Đầu óc Vương Sở Khâm hỗn loạn : " không phải là tống tiền mình sao".
Khi Shasha chuẩn bị rời đi thì trợ lý chạy tới, miệng lắp bắp : " chị ơi , mình hiểu nhầm rồi , người đàn ông kia không phải người thứ ba đâu, anh ta là em trai chị Mạn Dục".
Câu nói khiến tất cả như chết lặng , đồng loạt quay về phía Vương Sở Khâm đang im lặng ở góc phòng.
" em trai sao??" Cô lúng túng cất lời.
Trợ lý gật đầu trong đầu thầm nghĩ : " chuyến này xong rồi, mình đã nói để điều tra xong rồi hẵng tính tiếp , mà cổ không chịu , giờ thì hay rồi ."
" vậy giờ tính sao đây" Shasha lo lắng hỏi.
" tôi có ý này , dù gì anh ta cũng chưa tỉnh, ta cới trói rồi cứ để anh ta ở đây, rồi mình chuồn thôi , coi như chưa có việc gì xảy ra. Chỉ cần xoá hết video camera an ninh ghi lại là được."
Shasha nghe vậy thấy cũng hợp lý liền ra hiệu cho người đàn ông làm theo.
" cô đúng là thông minh , tôi sẽ đề xuất tăng lương cho cô" Shasha mỉm cười vỗ vai người trợ lý.
" Muộn rồi"
" cái gì??" Cả hai quay đầu nhìn người đàn ông .
" tôi nói muộn rồi, anh ta tỉnh rồi".
Vương Sở Khâm được mở bịt mắt liền nhìn kĩ từng người có trong căn phòng.
" các người là ai" giọng nói trầm thấp vang lên.
" à cái đó , tôi đi đánh ghen , bị bắt nhầm người nên là ..." Tôn Dĩnh Sa cố nghĩ bịa ra một cái lý do .
" cô có liên quan gì đến Mạn Dục, cô định ngăn tôi tới bữa tiệc của nhà họ Vương" cậu thẳng thừng đáp. Từng lời nói như rạch nát lời nói dối của Tôn Dĩnh Sa.
Lâm Cao Viễn lúc này vừa bận rộn tiếp chuyện với các đối tác vừa đảo mắt tìm kiếm Vương Mạn Dục trong hội trường.
Cuối cùng nhìn thấy cô đang ở phía không xa đứng cạnh ông nội Vương. Như có thần giao cách cảm cô cũng vô thức nhìn về phía anh. Nhìn thấy anh , ánh mắt cô lập tức sáng lên, đôi môi khẽ mỉm cười .
Đáng lẽ ra khi nhìn thấy cô như vậy anh phải cảm thấy vui sướng , nhưng hiện tại nhìn nụ cười ấy lòng anh lại nặng trĩu.
Cô từ từ rời khỏi cuộc hội thoại , nhẹ nhàng bước đến chỗ anh .
" em còn tưởng anh bận việc ở bên kia" cô mở lời.
" anh tất nhiên là phải có..." anh chưa nói dứt câu thì một giọng nói cắt ngang.
" Mạn Dục" Vương Sở Khâm bước đến phía sau còn có Shasha.
" cái thằng nhóc này, đi đâu nãy giờ , biết ba mẹ tìm kiếm không" cô thấy vậy liền nói vài câu trách móc.
" vậy thì phải hỏi người bên cạnh rồi" Vương Sở Khâm nhàn nhạt đáp.
" là sao ...ủa Shasha??" Cô vẫn còn đang nghi hoặc thì âm thanh từ Micro lại vang lên.
" cảm ơn các vị đã dành thời gian đến buổi tiệc mừng thọ của tôi ngày hôm nay, tôi có thể sống đến ngày hôm nay , chứng kiến tập đoàn Vương thị ngày một phát triển quả mà niềm vui. Nhân tiện hôm nay, tôi cũng muốn công bố với mọi người một tin, tôi với ông nội Lâm gia lúc sinh thời từng hẹn giao ước chính là hôn ước của cháu gái tôi Vương Mạn Dục với con trai Lâm gia Lâm Cao Viễn. Hai đứa đã quen biết gắn bó với nhau từ khi còn nhỏ . Tôi muốn nhân dịp này công bố hôn ước của hai đứa." Lời ông nội Vương vừa phát ra , mọi người đều đồng loạt vỗ tay chúc phúc . Cả hai gia đình đã là bạn bè thân thiết lâu năm , về hôn ước này cũng không có gì lạ.
Cô nghe thấy những gì ông nội mình nói bỗng khựng lại.
" Mạn , ở đây đông người , anh sẽ giải thích cho em" Lâm Cao Viễn nhanh chóng nắm lấy tay cô.
Cả bố mẹ Vương và bố mẹ Lâm đều khá bất ngờ. Họ đã từng quyết định để hai đứa tự do quyết định khôn ép buộc, tuy nhiên vì ông nội Vương đã lớn tuổi sức khoẻ yếu, họ không muốn ông vì chuyện này mà sinh bệnh nên chưa nói. Không ngờ ông lại công bố vào ngày hôm nay.
Cô gắng gượng cố diễn nốt vở kịch bày ra trước mắt. Không gian bữa tiệc vô cùng vui vẻ , nhưng đối với những người trong cuộc lại vô cùng bức bối.
Bữa tiệc cũng kết thúc , cô xách váy bước ra khỏi khách sạn. Lâm Cao Viễn vội vàng đổi theo giữ lấy cánh tay cô .
" Mạn , nghe anh giải thích, anh không phải cố giấu em đâu" giọng anh đầy vẻ khẩn hoảng , gấp gáp.
" không phải muốn giấu vậy thì là gì , à mà giờ tôi nên gọi anh là Lâm Cao Viễn , chủ tiệm cà phê là người yêu của tôi hay là Eric Lâm con trai tập đoàn Lâm thị cũng là vị hôn thê của tôi" cô lạnh giọng đáp, mặt không cảm xúc.
" hừ , giẫu sao cũng chỉ là một người" cô nói thêm.
Anh nghe câu nói đó thì khựng lại , không biết phải đối mặt làm sao . Cô nhìn anh một lúc thì cười nhạt , dứt khoát thoát khỏi lòng bàn tay của anh , quay người lái xe rời đi.
Anh vẫn đứng sững ở đó , lần này cô thực sự đã tức giận rồi.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vừa đi ra nhìn thấy cảnh đó cũng liền bất lực thở dài , nhưng họ cũng chẳng giúp gì được.
" Shasha , em về trước đi , Sở Khâm cậu đi cùng anh" sau một hồi anh cũng lên tiếng.
Phàm Chấn Đông nhận được cuộc gọi của anh cũng nhanh chóng tức tốc chạy đến. Đến nơi đã thấy Lâm Cao Viễn cũng Vương Sở Khâm ngồi uống từng ly rượu.
Cậu bước đến ngồi bên cạnh Lâm Cao Viễn. Anh không nói gì chỉ lặng lẽ rót từng ly rượu uống .
" đừng uống nữa" Phàm Chấn Đông đưa tay giật lấy ly rượu.
Anh vẫn không nói gì chỉ ngước mắt lên nhìn cậu.
" cậu có uống chết ở đây cô ấy cũng không quan tâm đâu" Phàm Chấn Đông thở dàu nói tiếp.
" anh không định giải thích tiếp, chẳng lẽ là định từ bỏ chị em" Vương Sở Khâm cũng cất lời.
" từ bỏ ư, ... tôi không thể sống thiếu cô ấy" anh lặng lẽ đáp. Mọi cuộc sống của anh đều đã chứa đầy hình bóng của cô , anh đến một phút một giây cũng không thể thiếu cô.
" đưa tôi về nhà cậu , tôi phải giải thích , có muộn nhưng cũng phải nói." anh lập tức đứng phắt dậy .
" đưa cậu ta về cẩn thận" Phàm Chấn Đông liếc mắt ra hiệu . Vương Sở Khâm cũng nhanh chóng hiểu ý liền gật đầu.
Cả hai liền lái xe trở về biệt thự của Vương gia . Mọi người đều đã trở về phòng nghỉ ngơi , căn nhà trở nên yên tĩnh , tĩnh lặng tới mức anh có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình.
" chị ấy không có ở nhà" Vuongw Sở Khâm đi ra liền đáp .
" giờ này cô ấy có thể đi đâu được chứ" anh lo lắng hỏi .
" vậy chắc chỉ còn chỗ đó, căn hộ riêng của chị ấy" Vương Sở Khâm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
Lâm Cao Viễn lấy địa chỉ liền bắt taxi đến nơi căn hộ của cô . Đứng dưới chân căn hộ , anh không ngừng nhắn vào cuộc hội thoại .
" Mạn , anh biết em giận anh ,không muốn nói chuyện với anh , nhưng xin em hãy trả lời để anh biết em vẫn an toàn." Nhìn lên phía căn hộ tăm tối anh thật sự không biết rằng cô có ở trong hay không.
Nhưng đối diện với những cuộc gọi , những tin nhắn vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.
Anh liền mở thử định vị từ máy của cô . Điều anh lo lắng thực sự đúng cô quả nhiên không có ở nhà.
Anh liền nhanh chóng địa điểm định vị , thầm nghĩ may mắn vì cô đã không tắt định vị .
Hoá ra nơi cô đến lại cũng là một quán bar. Cô đang ngồi một góc lắc nhẹ rồi nhìn vào ly rượu trong tay . Anh hít sâu một hơi rồi bước đến chỗ cô.
Chưa đi được mấy bước , thì bên cạnh cô xuất hiện một chàng trai trẻ . Cô nhìn thấy cậu ta liền mỉm cười vui vẻ , lắc lắc nhẹ ly rượu rồi chạm ly với anh ta .
Anh nhìn thấy cảnh tượng khó coi đó liền siết chặt nắm đấm bước nhanh lại chỗ cô .
" xin lỗi , giờ cô ấy phải đi , mời anh đi cho" giọng anh vang lên .
Người đàn ông cảm thấy áng mắt không mấy tốt đẹp của anh nhìn mình. Anh ta thấy vậy thù nhìn cuống cô , cô lại ngồi im không cất lời.
" vậy tôi đi trước , hẹn em lần sau" người đàn ông rời đi.
Cô thấy vậy cũng chẳng đáp lại , cũng chẳng buồn để ý đến anh. Vẫn tiếp tục ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay.
" Muộn rồi , em đừng uống nữa sẽ đau dạ dày đấy". Anh chỉ khẽ ngồi bên cạnh cô nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tuy nhiên , đối diện với sự quan tâm ấy , cô như bùng nổ : " tôi cần anh quản chắc, nếu anh hiểu rõ về tôi như vậy , biết tôi ghét cái gì , tại sao còn giấu tôi" mắt cô có chút ửng đỏ.
" anh... anh chỉ là quá yêu em nên không thể từ bỏ em . Là anh sai khi đã cố tiếp cận em , khi nghe tin mình gia đình sẽ gặp mặt bàn chuyện đính hôn , anh thực sự rất vui mừng , rất háo hức , rất mong chờ đến ngày đó. Ấy vậy , mà khi đến ngày đó , em lại không đến còn nhắn cho anh rằng em không muốn đính hôn, trái tim anh dường như bị bóp lại , như hàng nghìn con dao cứa vào . Anh thật sự rất thất vọng , nhưng khi em nói em muốn một tình yêu thật lòng , anh liền nghĩ vậy thì mình sẽ quen nhau một cách tự nhiên nhất để rồi chúng ta có tháng ngày ngọt ngào khi ở Mĩ." Anh nghẹn ngào đáp.
" càng nghĩ đến những ngọt ngào , những kỉ niệm đó anh lại càng sợ. Mỗi khi thấy em vui vẻ nũng nịu bên cạnh anh , càng làm anh cảm thấy rằng , liệu có phải vì mối hôn ước nên em mới không thích anh , anh sợ rằng , em biết được người mà em từng theo đuổi lại chính là người mà em từ chối đính hôn , liệu em có chấp nhận không ." Anh cúi đầu nhỏ giọng .
Nghe được nỗi lòng của anh , cô cũng thẫn thờ lúc lâu, suy cho đến cùng , tất cả những điều anh làm đều xuất phát từ tình yêu của anh dành cho cô.
" em mệt rồi" cô thở dài cất tiếng, rồi từng bước rời khỏi quán.
Anh sau khi trút hết nỗi lòng cũng không cảm thấy khá hơn, cô vẫn chưa cho anh câu trả lời.
Anh lặng lẽ đi theo sau cô, chỉ cần cô đi đâu anh cũng theo đến đấy.
Cô thấy anh cứ đi theo sau mình cũng không nói gì, mặc kệ anh đi theo sau mình. Cô gọi một chiếc xe , rồi tự mình bước vào. Khi anh vẫn đang lưỡng lự thì cô trực tiếp đóng cửa.
" cô gái , bạn trai cô vẫn chưa lên" bác tài nhỏ giọng nhắc nhở.
" không sao , chú cứ đi đi ạ" cô đáp .
Anh nhìn chiếc xe xa dần có chút thất vọng nhưng vẫn gọi xe đi theo sau xe của cô.
Hai chiếc xe lần lượt dừng dưới căn hộ của cô.
Anh nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa thang máy của toà nhà. Anh không đi theo mà chỉ ngồi ở ghế ở sảnh chờ. Bóng lưng gầy gò ngồi đơn độc giữa đêm tối.
Bảo vệ toà nhà nhìn vậy không khỏi thở dài, chắc đây lại là một vụ cãi nhau .
Anh ngồi lặng ở đó một lúc lâu , sau đó từ từ bước ra khỏi toà nhà , từ bên ngoài toà nhà nhìn lên căn hộ của cô. Căn nhà giờ đây đã sáng đèn.
Anh cứ đứng đó xa xăm nhìn lên căn hộ cho đến khi một tiếng nói quen thuộc xuất hiện.
" anh định đứng đó đến khi nào" cô đứng trước sảnh toà nhà cất tiếng.
" không biết , có lẽ là đến khi nào em đồng ý thì thôi" anh nhẹ nhàng đáp.
" nếu em mãi không đồng ý thì sao?"
" anh vẫn sẽ đợi" anh kiên định đáp.
Cô nghe vậy liền bước từng bước tiến đến phía anh, sau đó nhón nhẹ chân hôn lên đôi môi của anh.
Gương mặt mệt mỏi của anh bị nụ hôn bất ngờ mà làm cho tỉnh táo hẳn, cảm giác như cơn choáng váng lâng lâng do rượu cũng bay sạch khỏi đầu.
" em... em" anh lắp bắp .
" hửm .. em không hôn được sao" cô tinh quái đáp.
" không phải" anh lắc đầu lia lịa. " em tha thứ cho anh rồi sao" anh nhỏ giọng nói, ánh mắt lén nhìn biểu cảm của cô.
" em có nói đồng ý à" cô nói với giọng điệu bình thản.
Anh lắc đầu chán nản cúi đầu xuống trông giống như một chú chó con tội nghiệp.
" đi thôi" cô lại lên tiếng. Anh nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn.
" em không muốn ai đó vì đứng đây cả đêm mà bị cảm đâu, khi đó biết nói với chú dì kiểu gì" cô vừa nói vừa xoay người quay vào nhà.
Anh nghe vậy tâm trạng liền khá lên ,liền bước theo sau cô.
Bước vào căn hộ , cô liền ra hiệu cho anh đến ngồi ở ghê sofa , còn mình đi vào trong bếp lấy chút đồ.
Anh ngoan ngoãn đến bên ghế ngồi xuống ngắm nhìn ngôi nhà, dù ít khi ở đây nhưng căn nhà vẫn trần ngập mùi hương đặt trưng của cô, mùi hương mà anh luôn cảm thấy an toàn.
Cô bước đến , ngồi bên cạnh anh , tay cầm hai lon bia lạnh .
" uống một chút chứ" cô cất tiếng hỏi.
" Mạn , nãy em uống rượu rồi" anh lo lắng nói.
Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng bật nắp lon bia, nhưng không uống mà để yên vậy.
" anh xin lỗi" anh tiếp tục nói.
" vì cái gì ???"
" tất cả , đều là lỗi của anh"
Cô thấy anh như vậy thật sự không kiềm lòng nổi nữa.
" Lâm Cao Viễn , em biết hết rồi" cô đáp.
" anh xin lỗi" anh vẫn cúi đầu tự nhận hết trách nhiệm về bản thân dù đúng hay sai.
" Lâm Cao Viễn, em nói là việc anh là vị hôn thê của em , em đã biết từ trước rồi" cô nhấn mạnh lại một lần nữa .
Câu nói như khiến anh khựng lại , chưa thể loát được những điều cô vừa nói : " em ... em biết từ trước rồi".
Cô nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc khó tin của anh liền gật đầu một cái nữa như thể khẳng định lời mình nói là sự thật.
" từ bao giờ" anh liền hỏi.
" từ sau lần bị Henry bắt cóc" cô đáp.
" nhưng tại sao lại..." anh lại đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com