Chương 17
Mọi chuyện phải kể từ ngày cô bị Henry bắt đi. Trước sự theo đuổi giằng co của Lâm Cao Viễn ở phía sau, Henry vẫn giữ bình tĩnh mà bắt đầu nói.
" tại sao lại chọn anh ta , anh ta có gì hơn anh chứ?" Anh ta cười nhạt giọng đầy chế giếu.
Cô nghe vậy liền giãy giụa muốn nói rằng : " chỉ cần anh ấy là Lâm Cao Viễn thì đã hơn anh rồi" nhưng đôi môi bị bịt kín nào có thể nói ra thành lời . Cô chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ phản kháng.
Henry nghe thấy liền bật cười, " hắn ta yêu em mà lại còn che giấu một bí mật với em , chơi trò đóng vai , chắc hắn ta cũng vui lắm" . Chỉ với một câu nói mơ hồ như khiến cô khựng lại,
Cô chìm vào câu nói đó , thì một tiếng va chạm mạnh vang lên. Cô cố gắng mở mắt chỉ biết rằng anh đã đến , cô vùi chặt mình vào anh mà nức nở.
Tai nạn đó quả thật đã để lại cho cô nỗi ám ảnh không nhỏ . Dù không muốn nghĩ đến nhưng những câu nói của Henry cứ văng vẳng bên tai cô.
Ấy vậy mà khi tìm hiểu sự thật lại đúng như những lời Henry nói.
" anh ấy đúng chính là vị hôn thê của chị" giọng nói từ đầu giây bên kia vang lên.
Khoảnh khắc đó cô thật sự không biết biết bản thân mình có cảm giác gì nữa : tức giận , thất vọng , hay buồn bã .
Mỗi đêm , khi nằm gọn trong lòng anh , ngắm nhìn gương mặt điển trai tựa như tượng tạc của anh , vuốt nhẹ nơi gò má cô không ngừng tự hỏi : " Lâm Cao Viễn , tại sao lại giấu em chứ"
Nhìn vào từng cử chỉ , hành động ân cần chăm sóc của anh , cô càng cảm thấy hoang mang . Liệu những việc mà anh làm đều xuất phát từ tình yêu hay là mang mục đích riêng.
Nhưng dù có là gì thì đối với cô cũng đã muộn rồi . Kể từ khoảnh khắc bắt đầu theo đuổi anh , cô biết mình đã dần chìm vào mối tình này , không thể dứt ra được.
Vậy nên , cô chỉ mong " Lâm Cao Viễn hãy kể hết mọi chuyện với em hãy nói rằng anh thực sự yêu em" .
Lâm Cao Viễn khi biết được mọi chuyện vẫn không khỏi bàng hoàng.
" em đã biết vậy... tại sao lại không chất vấn anh" anh nhỏ giọng nói.
" vì khi đó , nó sẽ mang đến cho em cảm giác tựa như sự phản bội , có những điều anh phải tự nói ra chứ không phải để em mở lời trước" cô không phải không chưa từng nghĩ đến việc đối chất với anh nhưng cái nó lại mang đến cho cô một cảm giác khó chịu, cảm giác như người mình yêu lừa dối mình. Cô rất ghét sự lừa dối.
" em cứ đợi , đợi đến lúc anh nói ra sự thật , nhưng anh lại im lặng . Cho đến khi sắp đến ngày mừng thọ ông nội. Em đề nghị đưa anh về ra mắt , nhìn thấy ánh mắt ngập ngừng của anh , em biết anh đang do dự." Cô lại nói tiếp .
Anh nghe từng lời nói của cô , tuy nhẹ nhàng , không mang giọng điệu chất vấn nhưng lại ẩn chứa nỗi thất vọng , sự mất niềm tin vào anh.
Đến lúc này , anh mới biết cô đã cho anh nhiều cơ hội đến mức nào , chỉ là anh hèn nhát không chịu nắm bắt.
Hoá ra , sau tất cả , cả hai đều mang nỗi niềm khó nói.
" vậy nên , anh đã mất công che giấu như vậy , em cũng phải diễn nốt cho tròn vai chứ" cô bật cười nhẹ . Nụ cười ẩn chứa sự nhẹ nhõm trong lòng.
Lâm Cao Viễn nhìn nụ cười của cô có chút chua xót , anh kéo nhẹ cô vào lòng mình , ôm cô thật chặt .
" Mạn , cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì nữa" anh thì thầm bên tai.
" còn phải xem thái độ của anh , nếu anh còn giấu em điều gì , em sẽ đi tìm người khác" cô nhân cơ hội trêu chọc . Bầu không khí căng thẳng vì thế mà cũng dịu xuống.
" không được , mà lúc tối tại sao em lại bắt chuyện với tên đó" anh bỗng sực nhớ lại , cơn ghen bỗng nổi lên.
" em cố tình để chọc tức anh đó" . Cô lúc đó tâm trạng vốn phức tạp không định để ý đến người đàn ông đó nhưng khi thấy anh đang lại gần cô lại đồng ý nói chuyện , cố ý tỏ ra thân mật trước mặt anh.
" Mạn à" anh dụi dụi vào hõm cổ của cô tỏ vẻ uất ức.
" đừng có giả bộ yếu đuối nữa, em còn chưa tính chuyện anh thông đồng với thằng nhóc Sở Khâm đâu" cô trừng mắt nói.
" oan cho anh quá Mạn , anh chỉ hỏi cậu ấy một chút về em thôi mà" anh giả bộ yếu đuối nói.
" hừ, hỏi chút để dễ lừa em hơn chứ gì, cái thằng nhóc kia về nhà biết tay mình" cô thầm nghĩ trong lòng.
Vương Sở Khâm đang nhàn nhã lướt điện thoại thì hắt xì liên tục. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
" nhưng mà , tại sao anh lại thích em , chúng ta đâu có gặp nhau ngoại trừ lúc nhỏ" cô đôi lúc thực sự thắc mắc , những chuyện hồi nhỏ cô thực sự không có kí ức.
" Mạn ,em từng bị tai nạn giao thông" anh dịu dàng đáp .
" anh biết??" Cô chăm chú nhìn anh.
" bởi vì tai nạn đó diễn ra ngay lúc anh chuẩn bị lên máy bay sang Anh" anh gật đầu nói tiếp.
Lâm gia và Vương gia vốn là đối tác bạn bè lâu năm . Vương Mạn Dục cùng mẹ đến Lâm gia là năm cô 8 tuổi , tham gia một buổi trà đạo giữa các phu nhân.
Mà trẻ con thì đâu có hiểu những chuyện người lớn nói. Cô liền xoay người đi khám phá xung quanh khu biệt thự.
Khi đi đến khuôn viên căn biệt thự , cô vô cùng thích thú , khuông viên được trồng nhiều loài hoa , cùng với những chiếc xích đu đong đưa theo gió. Cô đang mải mê ngắm nhìn thì thấy một nhóm trẻ con vây quanh một cậu bé.
Nhìn khung cảnh đó cô lờ mờ đoán được sự việc. Với tinh thần trượng nghĩa , cô liền ra tay giải vây đuổi đám người đó đi.
" vậy ý anh là trước đây em đã từng giúp anh sao?"
" ừm" anh gật đầu đáp.
Bản thân Lâm Cao Viễn vốn dịu dàng , không ồn ào . Anh luôn trầm tĩnh ít nói , vậy nên trong mắt những đứa trẻ khác , anh càng trở nên dị biệt. Đã không ít lần anh nhận về những lời nói khiếm nhã về bản thân , nhưng lần đó là lần đầu tiên có một đứa trẻ đứng về phía anh. Cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ .
" im lặng, yếu đuối không phải cách để giải quyết, đối mặt với những điều đó anh phải mạnh mẽ đáp trả" . Lần đầu tiên gặp cô đã dạy anh không nên nhún nhường mà phải mạnh mẽ.
Kể từ ngày đó hai người trở nên thân thiết, luôn luôn đồng hành cũng nhau.
Cho đến một ngày Lâm Cao Viễn nhận được tin mình sẽ du học ở Anh. Anh đã chạy đến và nói với cô rằng , mình không muốn xa cô. Hai đứa trẻ mới mười mấy tuổi bắt đầu cảm nhận được sự xa cách này.
Vốn tưởng sẽ nhận được sự đồng ý từ cô thì : " hãy đi đi" .
Anh ngơ ngác trong im lặng .
" đây cũng là một cơ hội. Em đã từng nói là em thích những người mạnh mẽ. Nếu anh muốn lấy em , hãy đi và trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn, tốt hơn." Cô nói đầy cứng rắn , nhưng đôi mắt lại nhẹ nhàng rơi từng giọt lệ. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc.
Dù vậy nhưng cô vẫn đòi ông nội tổ chức một buổi đính ước , cũng chính là nguồn gốc của mối liên hôn hiện tại.
Ngày Lâm Cao Viễn rời đi, trời mưa tầm tã , như trút đi từng nỗi niềm khó nói của anh. Khi ấy Vương Mạn Dục không đi tiễn, cô nói không muốn cảm nhận sự chia ly nên đã từ chối.
Ngay giây phút bước vào phòng chờ anh nhận được tin cô bị tai nạn. Đầu anh choáng váng , không thể suy nghĩ gì thêm liền rời khỏi sân bay đến bệnh viện nơi cô đang ở.
" con bé bị va chạm ở phần đầu, không quá nghiêm trọng nhưng có thể mất trí nhớ" Bà Vương mệt mỏi ngồi gục ở bên băng ghế.
Anh nghe vậy không khỏi lo lắng cho cô, nhưng cũng không thể làm gì được.
" Dì à , em ấy sẽ ổn thôi" anh nhẹ giọng an ủi .
Anh cứ như vậy ở lại bên cô cho đến khi tình hình ổn hơn rồi mới bay sang Anh. Ngay khi sang đến nơi , anh cũng nhận được tin cô đã tỉnh , nhưng lại bị mất một phần kí ức .
Anh chỉ thầm nghĩ tỉnh lại là tốt rồi, những cái khác có thể từ từ chữa.
Những tháng ngày đầu ở bên Anh vô cùng khó khăn với anh mà khi đó anh mới chỉ là cậu thiếu niên , phải điều chỉnh nhịp sống , điều chỉnh lịch học . Gia đình anh đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo anh , anh cũng cảm nhận được sức ép của gia tộc đối với mình. Vì vậy anh càng nỗ lực càng cố gắng.
Những lúc mệt mỏi nhất , hình ảnh của cô lại hiện lên , trở thành nguồn động lực lớn đối với anh. Sự kì vọng của gia đình , tương lai của Lâm gia, lời hứa đối với cô , anh nhất định sẽ làm tốt tất cả.
" anh đã thích em từ lâu đến vậy sao" cô thật không ngờ tai nạn lần đó lại khiến mình quên đi nhiều kí ức đến như vậy.
" anh yêu em nhiều hơn em tưởng đó" anh mỉm cười đáp, càng nói càng ôm chặt cô hơn như đang nâng niu bảo vật trên tay.
Một đêm dài đằng đẵng trôi qua , mọi hiểu lầm khúc mắc được hoá giải , cả anh và cô cuối cũng cũng có thể nhẹ nhõm yên giấc.
Sau khi thức dậy , cả hai quyết định trở về biệt thự của nhà cô .
khi mà cô đang chuẩn bị đi thì cô bỗng nhận được điện thoại từ Shasha.
" chị à, chị về mà không gặp em , em nhớ chị chết đi được" đầu giây bên kia vang lên giọng nói nũng nịu của shasha.
" được rồi được rồi , vậy mai chúng ta gặp nhau nha, giờ chị phải về nhà rồi" cô cưng chiều đáp.
" về biệt thự Vương gia á, Em có thể đến cùng không , em cũng muốn gặp chị luôn cơ" shasha nghe vậy , suy nghĩ một lúc liền nhỏ giọng đáp.
" được chứ , vậy em gửi địa chỉ , chị sẽ đến đón em" cô không nghĩ ngợi mà đồng ý luôn.
" Mạn à, em xong chưa" giọng anh từ bên ngoài phòng vọng vào.
Cô cũng từ trong phòng bước ra , cả hai cùng nhau xuống hầm lái xe.
" bây giờ chúng ta đi đón shasha đã" cô liền cất giọng.
" hửm , sao lại đón con bé" anh ngạc nhiên quay sang hỏi.
" con bé muốn đến nhà em" cô bình thản đáp.
" đến nhà Mạn , con bé này lại định làm gì đây" anh thầm nghĩ trong lòng.
Vừa đến dưới chân căn hộ của Tôn Dĩnh Sa , cả hai đã thấy cô đợi từ trước.
Shasha vừa thấy cô đã nhảy ngay vào lòng cô .
" lâu không gặp , nhớ chị ghê, hôm bữa tiệc mừng thọ chị còn chả để ý đến em" shasha giả bộ tủi thân nói.
" Shasha , đã dặn em là đừng dính lấy Mạn rồi mà" anh ở bên ghế lái nhìn thấy liền cau mày trách móc.
" hứ , không thích đấy , anh làm gì được em" shasha bĩu môi đáp. Nói rồi liền kéo cô ra phía sau tiếp tục trò chuyện.
Cô bất lực trước hai anh em nhà này , cứ mỗi lần nói chuyện là đấu khẩu với nhau liền .
" nào tiểu shasha của chị sao lại muốn đến nhà chị liền vậy , chắc không phải chỉ vì nhớ chị quá đâu ha" vừa chuyển sang ghế sau cô liền hỏi, thật ra cô cũng không để ý quá nhiều , nhưng Lâm Cao Viễn thắc mắc cô cũng cảm thấy lạ.
" đâu có , em nhớ chị thật mà" nói rồi Shasha còn kéo kéo tay cô.
" shasha , em ngồi cách xa Mạn ra cho anh" Lâm Cao Viễn nhìn qua gương liền tỏ ra khó chịu.
" xí, đúng là đồ keo kiệt, anh lo mà tập trung lái xe đi" shasha liền đáp trả .
" hai cái người này bộ không cãi nhau là không được à" cô nghiêm giọng cắt ngang , nếu không chắc cả hai lại lao vào tranh luận với nhau quá.
Cả hai nghe cô nói liền im thin thít không dám hó hé gì nữa.
" rồi , em nói nốt đi" cô quay sang Shasha.
" à thì là , Vương Sở Khâm , anh ấy chắc cũng ở biệt thự Vương gia mà đúng không". Shasha ngập ngừng cất lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com