Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

                Sáng hôm sau , cô ôm cái đầu đau như búa bổ mà tỉnh dậy, đã thấy Tiền Thiên Nhất không có ở đây. Cũng phải cô ấy còn phải đến trường mà.
              Cô lười biếng bước vào bếp rót một cốc nước lọc , uống một hơi cạn sạch , xoa dịu cái cổ họng khô rát của mình.
               Nhìn lại thời gian, vẫn còn vài ngày trước khi nhập học , cô suy nghĩ tính nên làm gì trong những ngày tiếp theo thì một tiếng ting vang lên.
              Cô mở điện thoại ra liền thấy tin nhắn của của anh chàng đêm qua. Qua vài tin nhắn trao đổi cô cũng biết cơ bản về anh ta. Henry , 25 tuổi , hiện đang là nghiên cứu sinh ngành kĩ thuật, và đang trong kì nghỉ phép.
                  Nghĩ lại bản thân cũng mới đến đây, cũng chưa có người quen dẫn đi khám phá xung quanh. Cô liền đồng ý với lời đề nghị đi chơi của Henry , chí ít việc có người hướng dẫn cũng tốt hơn là tự tìm mọi thứ.
                Đến giờ hẹn, cô liền bắt xe đi tới điểm hẹn , Henry cũng đã đứng đợi từ trước, cả hai bắt đầu chuyến khám phá, dưới sự chỉ dẫn của anh ta , cô biết nhiều hơn về khu vực xung quanh đây, những địa điểm vui chơi , mua sắm check in đều được anh giới thiệu tận tình.
                Qua buổi gặp cả hai cũng thoải mái và trò chuyện với nhau nhiều hơn.
Sau mấy ngày nghỉ ngơi , cô đến trường báo danh, sau một loạt các thủ tục , cô tranh thủ đi tham quan khuôn viên trường.
Một tuần trôi qua , cô cũng dần quen với nhịp sống ở đây , học hành ổn định, mối quan hệ với Henry cũng tương đối tốt, chỉ có một điểm trừ duy nhất , là đồ ăn cực kì tệ . Cô không thể nuốt nổi món nào , hàng ngày phải đau đầu với chuyện ăn uống.
Như thường lệ tan học, cô đang chuẩn bị về , vừa ra ngoài liền nhận được cuộc gọi của Trần Hạnh Đồng.
" huhu, chị muốn chia tay với anh ta , anh ta dám lăng nhăng với người khác ư" giọng Trần Hạnh Đồng vang lên, cùng với đó là tiếng nhạc ồn ào.
" chị nói em nghe , chị đang ở đâu vậy" cô gặng hỏi rồi liền tới chỗ đó ngay lập tức.
Cô tới nơi đã thấy Trần Hạnh Đồng vừa khóc vừa uống rượu.
" trời ơi , bà chị của tôi ơi, đừng uống nữa" cô liền bước tới giằng ly rượu ra.
" anh ta là kẻ tệ bạc, lần này chị sẽ chấm dứt với anh ta"
"Vậy chị nói em nghe xem , tệ ở chỗ nào , anh ấy lo cho chị từ đầu đến cuối, chị sang Mĩ học, anh ấy không ngại yêu xa, giờ còn mở luôn chi nhánh bên này thuận tiện chăm sóc chị , chị thấy tệ ở đâu" cô thở dài nói.
" nhưng anh ... anh ấy có người khác" nói rồi Trần Hạnh Đồng lôi điện thoại ra tấm ảnh Chu Khải Hào ngồi gần một cô gái.
" chỉ với tấm ảnh này sao có thể kết luận được chứ, chị hỏi anh ấy chưa" cô bất lực trước tính đa nghi của chị gái mình.
" chưa.. chưa có" Trần Hạnh Đồng nói nhỏ.
" hazz , thế mà đã chạy đến đây uống rượu rồi." Nói rồi cô cầm máy Trần Hạnh Đồng gọi cho Chu Khải Hào tới.
Đột nhiên cô nhìn vào góc tấm ảnh , một người đàn ông ngồi bên cạnh họ . Càng nhìn cô càng thấy quen , hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng cô không tài nào nhớ được .
Chu Khải Hào nhanh chóng chạy đến, liền ngay lập tức giải thích dỗ dành Trần Hạnh Đồng. Cuối cùng , hoá ra tất cả chỉ là hiểu nhầm. Cô không ngồi nhìn nổi cảnh hai người dỗ dành ngọt ngào liền về trước để lại không gian cho cặp đôi trẻ hàn gắn tình cảm.
Mở điện thoại ra , cô đã thấy hàng chục tin nhắn của Henry. Nhìn thấy cô không khỏi đau đầu thầm nghĩ " anh ra rảnh đến vậy sao".
Vốn dĩ ban đầu mối quan hệ của cả hai cũng rất tốt, chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường, đến khi anh ta tỏ tình cô đã khéo léo từ chối vì anh không phải là mẫu người mà cô thích , ban đầu cô còn lịch sự, nhưng anh lại càng lộ ra những hành động quá đáng , liên tục làm phiền cô. cô liền dứt khoát kết thúc với anh ta, nhưng anh ta cứ dai giẳng mãi không buông, khiến cô cực kì khó chịu.
Trên đường trở về , anh ta lại không biết từ đâu mà tìm được con đường quen thuộc mà cô đi , liền chặn cô nói chuyện.
Cô tức giận không thèm để ý đến anh ta, quay người rời đi thì anh ta cứ nắm chặt tay cô không buông. Khi cô cố gắng vùng vẫy thì một bàn tay lạ xuất hiện nắm chặt lấy tay anh ta khiến anh ta đau đớn mà buông ra. Một mùi thơm nhẹ hương nho lại xuất hiện.Cô nhìn lên, lần này đã nhìn rõ khuôn mặt của anh , là một anh chàng tuấn tú, cũng giống như cô có lẽ là một người nước nào của Châu Á đến đây.
" Xin lỗi , anh không thấy mình đang làm phiền cô ấy sao, hành động của anh có thể coi là hành vi quấy rối" giọng nói đanh thép vang lên khiến tên kia hoảng sợ chạy đi mất.
Cô vô cùng cảm kích trước hành động của anh liền cảm ơn và muốn hậu tạ nhưng anh liền từ chối và vội vã rời đi. "Đúng đều là trai đẹp nhưng lại khác nhau một trời một vực vậy" cô thầm nghĩ.
Kể từ hôm đó, tên Henry kia cũng không thấy xuất hiện trước mặt cô nữa , cũng tốt , khỏi phải đau đầu.
Cuối tuần, cả ba người hiếm hoi có ngày nghỉ liền kéo nhau đến nhà cô ăn uống.
" sao rồi , chị với anh Khải Hào làm lành chưa" cô hỏi.
" ừm .. rồi là chị hiểu nhầm thôi" Trần Hạnh Đồng đáp.
" vậy mà lúc đó ai lại khóc lóc đòi chia tay cơ đấy" cô trêu trọc.
" là sao , tớ cũng muốn nghe" Tiền Thiên Nhất chen vào.
" thôi đi , vậy chuyện của em với cậu ngoại quốc kia sao rồi" Trần Hạnh Đồng liền đổi chủ đề.
" em cho anh ta next out rồi, lúc đầu thì còn ok , chứ càng về sau anh ta đúng kiểu vừa nhạt nhẽo vừa lắm lời, bám mãi không buông" cứ nghĩ đến là cô lại phát bực.
" vậy là tình yêu chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao, à mà người bạn trai tớ mới quen có người bạn trông cũng được đấy , có muốn tớ giới thiệu cho không" Tiền Thiên Nhất liền lên tiếng.
" thôi khỏi, bạn trai tớ sẽ tự chọn, chắc chắn sẽ không như tên kia, phiền chết đi được" cô dõng dạc tuyên bố.
" Vương tiểu thư tự tin ghê nhỉ"
" Hừ , đừng coi thường con mắt chọn người của tớ , lần trước là hắn ta chủ động trước , mà tớ lại không để ý kĩ thôi, mà nghĩ lại cũng nhờ anh ta tớ cũng quen thuộc đường đi hơn" cô vừa nói vừa nghĩ lại.
Thời gian tới , cô phải tham gia một đồ án nhóm để đánh giá năng lực, nên cực kì bận rộn. Cộng với việc không ăn được đồ Âu khiến cô sút không ít cân .
Sau màn thuyết trình đồ án, và nhận được sự đánh giá cao của Giáo sư , cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cầm tập đồ án trên tay , cô thầm nghĩ cuối cũng có thời gian nghỉ ngơi rồi. Đúng lúc đó , Trần Hạnh Đồng gọi đến
" Mạn Dục à , chị mới biết một quán cà phê mới mở này ngon lắm, gần ngay trường em thôi, em tan lớp chưa, ra đây đi"
" được rồi, chị gửi địa chỉ vào đây đi nhé" nói rồi cô tắt máy, xem tin nhắn mà Trần Hạnh Đồng gửi.
Bước vào đến cửa , cô khá bất ngờ với không gian quán, hoàn toàn trùng hợp với phong cách mà cô yêu thích , sau này có thể đến đây làm luận án cũng rất thích hợp.
Trần Hạnh Đồng , và Tiền Thiên Nhất nhìn thấy cô liền giơ tay ra hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com