Chương 22
Vương Mạn Dục vừa bước ra khỏi phòng tắm không thấy Lâm Cao Viễn đâu. Cô xoay người nhìn một hồi thấy anh ngồi trên cái xích đu nhỏ bên ngoài ban công , ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh về đêm.
" đang nghĩ gì vậy" cô bước ra ngồi xuống bên cạnh anh.
" chỉ cảm thấy thành phố này thật đẹp , vậy mà trước giờ anh không thể nhìn thấy"
" sau này có thể ngắm nhìn thật nhiều mà" cô bật cười đáp.
" em biết không , anh thích thành phố này một phần vì vậy, nhưng anh càng yêu quý nó vì nó là nơi giúp anh gặp gỡ ánh sáng đẹp nhất đời mình".
Vương Mạn Dục nghe vậy liền lập tức chất vấn : " anh còn có thích ai khác sao?". Dù đang đanh giọng chất vấn nhưng anh lại cảm thấy cô đáng yêu vô cùng.
" anh nào dám có ai, anh có cô bạn gái tuyệt như này còn cần ai khác chứ" nói rồi anh dụi dụi vào người cô. Cô vừa tắm xong hương sữa tắm còn thoang thoảng, cơ thể ửng hồng khiến anh không khỏi khao khát.
" vậy anh nói ánh sáng gì đây" cô vẫn tiếp tục tra hỏi.
" em không nhận ra sao , bạn gái Vương Mạn Dục" anh cố tình nhấn mạnh tên cô. Nghe đến đây mặt cô bỗng ửng hồng. Cái tên này , suốt ngày chỉ biết nói mấy từ văn thơ thôi. Dù vậy , nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi rộn ràng khi nghe những lời nói ấy. ( tên của cổ còn có nghĩa là ánh sáng ánh mặt trời á).
" tối rồi ,ngồi đây lâu sẽ cảm lạnh đó , để người bạn trai này vào làm ấm giường cho em nhé" vừa dứt lời, anh liền kéo cô ngồi lên đùi mình, hai tay giữ chặt đùi cô rồi đứng dậy bế cô vào trong.
" aa.. em có thể tự đi mà" cô giật mình liền vỗ vai ra hiệu thả mình xuống.
" em còn chẳng đi dép , muốn đi chân trần sao" anh thở dài đáp, con cá nhỏ này thật mau quên. Anh đã dặn bao lần là không được đi chân trần dưới nền mà chẳng chịu nhớ
" không sao mà" cô vẫn cố giãy người cứ cọ vào người anh.
" chết tiệt , mới vậy thôi mà sao phản ứng nhanh vậy" anh thầm lẩm bẩm trong đầu. Rồi một tiếng " chát" vang lên. Anh đánh mạnh vào cặp mông đầy đặn của cô khiến cô run lên vì giật mình.
" em mà không ngồi yên là tí nữa tự chịu trách nhiệm đấy nhé" anh giọng trầm đục vang lên , đôi bàn tay đang vừa bế vừa bóp nhẹ đùi trong của cô.
Thấy anh như vậy cô không dám giãy giụa nữa , ngoan ngoãn dựa vào người anh.
" trêu cá nhỏ đúng là vui chết đi được" anh vừa vui vẻ vừa bế bữa khuya của mình bước vào phòng ngủ.
Vương Mạn Dục nghĩ ở yên như vậy là thoát khỏi đêm nay , nhưng Lâm Cao Viễn nào lại ở không. Dù cô có lạnh lùng dứt khoát từ chối , nhưng ngàn vạn lần cũng chẳng thể từ chối trước gương mặt tỏ vẻ yếu đuối của Lâm Cao Viễn.
Những ngày này , Lâm Cao Viễn tương đối bận . Công ty liên tục có những dự án quan trọng khiến khối lượng công việc ngày càng nhiều. Lâm Cao Viễn vì muốn hoàn thành nhanh chóng trước ngày cùng cô sang Mĩ nên liên tục tăng ca . Dù ở cùng nhau nhưng chẳng chạm mặt nhau mấy lần.
Cô thấy anh liền tục làm việc như vậy sợ anh lại ăn uống không điều độ liền nảy ra suy nghĩ hầm canh bồi bổ cho anh.
Cô trở về nhà lớn , nhờ mẹ Vương chỉ mình hầm canh . Mẹ Vương nghe con gái mình muốn học nấu ăn không khỏi bất ngờ. Cô con gái bà nâng niu từ bé , vốn chẳng bao giờ phải động chân động tay gì nay lại chủ động muốn học nấu ăn . Đúng là yêu đúng người khiến con người ta thay đổi rất nhiều.
Dưới sự chỉ dạy tận tình của mẹ Vương , sau một hồi lục đục vất vả , cô cũng hầm được canh cho anh . Mang theo niềm tự hào cũng thành quả mới hoàn thành , cô quyết định đem canh đến cho anh.
" Shasha à , em có biết công ty của Lâm Cao Viễn ở đâu không?" Cô đương nhiên là không biết chỗ anh làm ở đâu. Nhưng để biết thì đâu có khó.
" chị muốn đến sao, để em đưa chị đi nhé, dù sao em cũng đang rảnh" Shasha nhanh chóng trả lời lại.
" được , vậy chị qua đón em" .
" cái gì vậy" shasha vừa bước vào , liền nhìn thấy một hộp túi nhỏ.
" canh đó, lần đầu tiên chị làm đó" cô tự tin đáp.
" oa , canh sao ... khoan chị nấu á" Shasha nghe đến đồ ăn thì lập tức vui vẻ nhưng khi nghe đến câu cô nấu thì sắc mặt có chút thay đổi.
" nè nè , đừng trưng ra biểu cảm như vậy... chị nấu không tệ đâu nhé .. chỉ là không bằng Cao Viễn thôi" cô vẫn tự tin với tay nghề của mình.
" em biết mà, ảnh mà biết chị cất công nấu chắc vui chết mất, dù có dở ảnh cũng uống hết cho mà coi." Shasha vui vẻ đáp lại.
Xe dừng dưới chân công ty , cả hai bước vào sảnh. Nhân viên lễ tân vừa thấy họ liền niềm nở đón tiếp.
" tiểu thư định gặp giám đốc sao, ngài ấy cùng phó giám đốc đang họp ở trong văn phòng ạ"
" được, tôi tự lên" Shasha trả lời.
Nói rồi shasha đưa cô đi đến văn phòng. Hai người vừa rời khỏi đã có tiếng bàn tán xôn xao vang lên.
"Vị đi cạnh tiểu thư thật là xinh đẹp, lại còn khí chất nữa chứ, chắc là gia thế không tầm thường đâu nhỉ , nhìn cô ấy có chút quen." Một lễ tân mới đến lên tiếng.
" tất nhiên rồi , người ta là tiểu thư của Vương thị đó, cũng là vị hôn thê của giám đốc đấy , trên ảnh đã đẹp vậy rồi , nhìn ngoài đời cô ấy còn xinh hơn gấp nhiều lần" một nhân viên cũ đáp.
" chúng ta không đợi bên ngoài sao" cô thắc mắc.
" họp xong rồi mà" shasha thuận tay chỉ vào vài người bước ra từ văn phòng, khuôn mặt có vẻ lo lắng .
" xin chào , tiểu thư Tôn, tiểu thư Vương" các trưởng phòng đi qua lịch sự chào hỏi.
Cả hai lịch sự đáp lại. " mấy người họ biết chị sao???" Từ lúc đi vào nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình cô đã thấy lạ.
" chị quên rồi sao, chẳng phải tiệc lần trước đã công bố hôn ước giữ hai nhà Lâm - Vương sao. Trên dưới công ty ai mà không biết chị là thiếu phu nhân tương lai chứ". Shasha bất lực giải thích.
" em đến rồi nè" Shasha mở tung cửa vang giọng nói. Bên trong là hai người đàn ông đang nhăn mặt với đống tài liệu.
" Shasha sao" Phàm Chấn Đông ngẩng đầu lên.
" em lại cần gì sao" dường như Lâm Cao Viễn quá quen với việc cô em gái đột nhiên xuất hiện tại đây, chẳng buồn ngước mặt nhìn lên.
" anh nói còn chẳng thèm nhìn , vậy thì đừng hối hận đó" shasha chọc ghẹo.
" hối hận cái... Mạn" khuôn mặt vừa ủ rũ ngước lên nhìn người trước mắt liền sáng bừng. Khiến Phàm Chấn Đông cũng phải kinh ngạc. " người vừa phát cáu với mấy nhiên viên ban nãy với người bây giờ là một à".
" bận cũng phải ăn gì chứ, nhìn mặt anh kìa" cô nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh . Quả là đúng đắn khi quyết định hầm canh mang đến cho anh. Xong cô nhìn sang bên đối diện.
" anh là Phàm Chấn Đông , là bạn học cũng là đồng nghiệp của Lâm Cao Viễn" Phàm Chấn Đông đưa tay ra.
" em là..." cô cũng lịch sự bắt tay định giới thiệu thì " anh biết em Vương Mạn Dục là bạn gái của Cao Viễn" Phàm Chấn Đông nói tiếp.
" trời ạ , em nói rồi mà , cả công ty không ai không biết cả , giờ chị đến Lâm thị , mọi người ai cũng vậy đó" Shasha tinh nghịch chen vào. Lâm Cao Viễn nghe vậy chỉ mỉm cười không nói gì.
Cô nghe vậy có chút ngại ngùng " trời ạ, shasha em không cần làm quá chứ".
" em cầm gì vậy" Lâm Cao Viễn chỉ vào cái túi dưới tay cô.
" biết anh kiểu gì ăn uống cũng chẳng tử tế nên em hầm canh cho anh" . Lâm Cao Viễn tuy rất khắt khe với việc ăn uống của Vương Mạn Dục ,nhưng lại chẳng mấy để ý đến chuyện ăn uống của bản thân. Chỉ cần bận rộn một cái là anh lại thường xuyên bỏ bữa.
" đúng là Mạn lo cho anh nhất" ánh mắt anh hiện ra những tia hạnh phúc không thể giấu.
Cô đặt hộp canh xuống bàn rồi mở ra. " mau lại đây đi" cô liếc nhìn anh.
" anh Chấn Đông cũng làm việc vất vả rồi, chắc cũng chưa ăn uống gì , anh cũng uống chút nhé" . Cô vừa nói tay vừa thành thục mở hộp múc canh ra bát. Hương thơm ngay lập tức lan toả khắp phòng.
Với một tâm hồn đam mê ăn uống mãnh liệt Phàm Chấn Đông nào lại từ chối .
" oa , thơm quá , em cũng muốn uống" Shasha nhanh nhảu đáp.
" đúng là háu ăn"cô mỉm cười bất lực.
Cả hai cùng lúc nếm thử canh trong lòng tràn đầy vui vẻ. Nhìn hấp dẫn như này ,thơm như này chắc chắn ngon. Ấy thế nhưng , uống xong cả hai lại lộ vẻ mặt khó nói .
" Đông Đông , em nhớ lần trước anh nói có tiệm bánh mới mở dưới toà nhà, anh dẫn em đi mua đi" shasha liền nháy mắt với Phàm Chấn Đông.
" đúng đúng , chúng ta đi thôi" Phàm Chấn Đông ngay lập tức nhận tín hiệu.
" ơ , hai người còn chưa uống canh xong mà" cô nhìn hai người vội vã bước đi.
" lát tụi em về uống tiếp , tiệm bánh này nghe nói ngon lắm. Em sẽ mua thật nhiều về cho chị" vừa dứt câu đã không thấy bóng dáng của hai người đâu.
" chẳng lẽ không ngon sao, mình nhớ đã làm đúng các bước mà mẹ chỉ rồi mà" cô thầm thắc mắc trong lòng rồi liếc nhìn về phía anh vẫn đang bình thản uống canh.
" vị làm sao , có ngon không" cô dịch sát lại gần anh , ánh mắt mong chờ hỏi.
" khá ngon , chỉ là hơi đậm vị một chút, lần đầu em nấu vậy là tốt lắm rồi" anh dịu dàng đáp. Dù có không được ngon nhưng chỉ cần là cô nấu anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
" vậy sao , lần sau em sẽ thử cái khác" cô nghe vậy liền vui vẻ . Lúc này anh cũng nhìn thấy vài vết phỏng nhỏ trên tay cô liền nhíu mày.
" Mạn à, trong nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là được. Em vào bếp nhỡ bị phỏng tay thì anh xót lắm" nói rồi anh chạm nhẹ vào đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại nổi lên vài vết đỏ nhỏ của cô.
" như vậy cũng được sao"
" đúng vậy , em cứ như trước đây ,không cần phải làm gì hết chỉ cần bên cạnh anh là được" . Anh không cần một người con gái phải hoàn hảo vẹn toàn anh chỉ cần Vương Mạn Dục là đủ.
" Mạn , em nhanh lên , nếu không là chúng ta trễ chuyến bay đó". Giọng Lâm Cao Viễn vang lên.
" được rồi đi thôi" cô nhanh chóng đi từ trong phòng ra.
Xuống dưới sảnh toà nhà , cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã đợi sẵn ở dưới.
Vương Sở Khâm nhanh chóng đón lấy một phần hành lý từ tay Lâm Cao Viễn đặt vào trong cốp xe . Shasha nhìn thấy cô thì nhanh chóng kéo vào xe ngồi.
" sao em lại ở đây vậy" chiếc xe cũng từ từ lăn bánh
" còn sao nữa , đưa chị ra sân bay chứ sao . Đợi em học hết kì này sẽ lại qua bên chị chơi" shasha tinh nghịch đáp.
" shasha này" cô thần thần bí bí hỏi.
" sao vậy chị"
" hôm nọ em đi ngắm bình minh sao , nhìn đẹp quá , đi với ai vậy , còn không rủ chị"
" à , em đi với bạn thôi , lần tới có dịp sẽ đưa chị đi, thật sự rất đẹp luôn á" shasha giật mình .
" ồ vậy sao , chị cũng thấy một người em đăng ảnh đi ngắm giống chỗ em đó , không biết em có gặp không" cô đưa ánh mắt ẩn ý về phía Vương Sở Khâm phía trước.
" à thì , chắc là không đâu" shasha bắt đầu ngập ngừng.
" còn giấu chị nữa . Sao , có thích nó không" cô lại thì thầm không còn hỏi nữa.
Shasha ngại ngùng nhẹ gật đầu. Cô thấy vậy thì vui mừng . Cứ tình hình này không sớm thì muộn cũng thành đôi mà thôi. " em chồng mình lại còn là em dâu nữa , cũng tốt" cô thầm nghĩ trong lòng.
" mà sao chị lại biết vậy" shasha tò mò.
" trực giác đó" cô lém lỉnh trêu lại . Thật ra từ lúc Vương Sở Khâm gặp Tôn Dĩnh Sa . Hai đứa cứ gặp nhau là lại như khắc tinh đối đầu . Tuy nhiên cô càng ngày càng thấy lạ , cho đến khi thấy Sở Khâm tra tìm địa điểm ngắm bình minh , rồi thấy Shasha đăng trạng thái tương tự là cô hiểu rồi. Chính xác thì gọi là oan gia ngõ hẹp.
" chị thật là đáng ghét" nói rồi Shasha bổ người vào cô , cả hai cười đùa khúc khích.
Cả Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn ngồi phía trước không khỏi bật cười nhìn hai cô gái cứ thì thầm to nhỏ.
" chị à , nhớ giữ liên lạc đó , em sẽ nhớ chị lắm đó" Shasha nũng nịu đó.
" em cũng dẻo miệng quá đi, à mà , thằng nhóc nghịch ngợm kia chị giao cho em đó, nhớ quản lý nó giùm chị nha" cô vui vẻ còn chọc ghẹo.
" chị thật là , anh ta lớn vậy rồi" shasha bị trêu đến ngại ngùng.
" Mạn à , chúng ta vào phòng chờ thôi" anh dịu dàng nói tay nắm lấy bàn tay cô.
Cô quay người vẫy tay tạm biệt rồi nắm chặt tay anh rời đi.
" thật sự là không sao chứ, anh còn công ty mà" cô hỏi lại lần nữa.
" Mạn à , hôm qua em đã hỏi mấy lần rồi đó , chuyện công ty anh đã giải quyết ổn thoả , với cả còn có Phàm Chấn Đông nữa . Mà em quên sao , anh cũng có việc ở bên Mĩ đó" anh nhẹ nhàng xoa cái đầu tròn nhỏ của cô.
" tiệm cà phê đó quan trọng hơn công ty sao" cô bĩu môi đáp lại.
" tiệm cà phê thì không nhưng em thì có" anh càng nắm chặt tay cô hơn. Đúng vậy , ở New York có một tiệm cà phê mèo hay không không quan trọng , quan trọng là ở đó có cô người con gái mà anh hết lòng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com