Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

" ting" một âm thanh vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của cô.
" Mạn Mạn à, em sắp tan trường chưa vậy?" Chính là của anh.
" em đang ở lại cùng mọi người chuẩn bị cho buổi thuyết trình , vẫn chưa về được , còn anh thì sao , đang đã về chưa?" cô nén lại cảm xúc nhắn từng dòng chữ.
" anh vẫn đang ở quán, một nhân viên đang kiểm đồ nên anh ở lại trông một lúc , vậy tối chúng ta gặp nhé , anh sẽ nấu đồ ăn mà em thích, chắc thời gian này em cũng vất vả rồi " anh nhắn lại.
" nói dối" ngay từ khi đọc dòng tin nhắn anh gửi đến, trái tim cô dường như sững lại. Cô đã cố gắng loại bỏ mọi suy nghĩ lung tung, hi vọng anh sẽ nói thật , nói là đã về , nói là bạn của anh. Nhưng không anh lại chọn cách trả lời mà cô không mong muốn nhất.
" được" cô đáp ngắn gọn không còn nũng nịu nói " em rất thích đồ anh nấu, anh phải nấu những món em thích nhé" .
Anh phía bên này nhận được tin nhắn của cô có lạ lẫm , những cũng chỉ nghỉ rằng cô đang mệt mỏi với những tiết học.
" em nên làm gì với anh đây Lâm Cao Viễn, nếu giờ em lên nhà thì anh sẽ phản ứng ra sao đây, anh sẽ đối phó với những lời nói dối đấy như nào, sẽ giải thích ra sao về cô gái kia" cô thật sự muốn biết.
Nhưng rồi một dòng kí ức đã bị quên lãng bỗng xuất hiện trong đầu cô.
" hợp đồng tình yêu, thời hạn 2 tháng, nếu sau đó chúng ta thật sự hợp nhau thì chính thức đến với nhau cũng chưa muộn" . Phải chính cô đã từng đề nghị . Nhìn lại thời gian , đã trôi qua 3 tháng kể từ khi cô đề nghị , đã 5 tháng họ đồng hành, quan tâm chăm sóc lẫn nhau với danh phận người yêu.
Có lẽ sống trong tình yêu, sự quan tâm chiều chuộng của anh , cô đã quên mất chính họ đến cái danh phận người yêu chính thức còn chưa có , và họ chỉ đang dây dưa với nhau qua cái đề nghị mà cô đưa ra đã hết thời hạn từ lâu.
Cô lùi bước quay người bước đi , cô cần suy sét thật kĩ về mối quan hệ của mình bây giờ. Cô đến một quán bar gần đó , không ngừng uống rượu.
Từng giọt từng ly rượu cay xé , bỏng rát từ từ trôi qua cổ họng cô khiến cô không khỏi nhăn mặt. Cô cảm thấy cổ họng mình như bốc cháy, đau rát đến tột cùng.
Cứ nghĩ đến khung cảnh đó, trái tim cô lại cuộn thắt, có lẽ cô đã yêu anh nhiều hơn những nghì cô nghĩ. Hoá ra yêu một người khi thấy họ bên người khác lại có cảm giác đau lòng đến như này .
Liệu anh có yêu cô nhiều như chính cô yêu anh , hay chỉ đơn giản là rung động nhất thời. Liệu có phải chỉ mình cô quá ảo tưởng , rồi ngày càng chìm sâu vào mối tình này.
" tỉnh táo lại đi ,muốn biết câu trả lời , thì trực tiếp đến hỏi thẳng là được, sao phải ngồi đây đau khổ suy nghĩ, mày là Vương Mạn Dục mà, một Vương Mạn Dục không sợ trời không sợ đất, muốn gì được đó, đã tự tin theo đuổi người ta đến giờ lại chùng bước , suy nghĩ linh tinh về cái hình ảnh đó sao . Về mà nắm lấy cổ áo anh ta mà hỏi thẳng, hãy là một Vương Mạn Dục chủ động quyết đoán" một sợi dây lý trí cuối cùng đã không ngừng nhắc nhở bản thân cô.
" đúng vậy , đúng vậy, mình là Vương Mạn Dục mà" cô cố gắng vỗ đầu đau như búa bổ, giữ lại sự tỉnh táo , rới khỏi quán bar quay trở về nhà lòng thầm nghĩ : " mình chưa ngán ai bao giờ , dù bây giờ là Lâm Cao Viễn, hay cô tình địch bé nhỏ kia.
Lâm Cao Viễn phía bên này sau một hồi nhắn tin , gọi điện mãi không thấy cô trả lời có chút lo lắng.
" anh Cao Viễn , chuẩn bị như thế này đã được chưa" một giọng nói trong trẻo vang lên.
" được rồi , được rồi" em hỏi không dưới mười lần rồi đấy.
" mà em sang đây bọn họ biết chứ" anh chợt nhớ ra.
" em ...em chắc là giờ biết rồi đấy" cô gái gái lắp bắp nói nhỏ.
" có nghĩa là em đi không nói với ai câu nào ư" anh bỗng cau mày.
Lúc này , cô cũng đang dần đi về căn hộ , đứng trước cửa nhà anh, cô thở một hơi dài rồi bắt đầu nhẫn dãy mật khẩu.
" Tít.. tít cánh cửa mở ra , cô bước vào thì ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt.
Trước mắt cô là hai người đang lôi lôi kéo kéo , cô nhất thời chưa loát được: cái gì vậy.
" Mạn Mạn , em đã về rồi sao" cô khựng lại khi thấy cô.
" hai người làm cái gì mà lôi lôi kéo kéo vậy" cô nhìn với ánh mắt hoài nghi có chút thất vọng .
" không phải như em nghĩ đâu , để anh giải thích" , anh vội vàng nói.
Cô gái nhỏ thấy vậy liền chớp thời cơ cướp lấy chiếc điện thoại trên tay anh, rồi nhanh chóng chạy qua đằng sau cô nắm lấy cánh tay cô. Coi cô như chỗ dựa duy nhất có thể bảo vệ mình .
" chị dâu , cứu em" giọng nói trong trẻo phía sau vang lên.
Cô lại sốc một lần nữa , cứu gì cơ, chị dâu, không là tình địch với mình sao. Rốt cuộc là sao đây ai giải thích cho cô đi.
" shasha , em từng tưởng như thế là thoát nhé" anh gằn giọng đe doạ.
" từ , từ , ai giải thích cho tôi đi chuyện này là sao?, sao em lại biết tôi." Cô cắt ngang.
" em là Tôn Dĩnh Sa , em họ của anh Cao Viễn, mẹ em với mẹ anh ấy là chị em ruột . Chị cũng có thể gọi em là shasha" cô gái cuối cùng cũng lên tiếng giới thiệu , hoá giải mọi khúc mắc trong đầu cô.
" con bé sang đây du lịch mà không nói cho người nhà biết , anh định gọi về thì nó sợ nhất quyết không cho nên mới lôi kéo như vậy , em đừng hiểu nhầm nhé Mạn Mạn" anh nhanh chóng giải thích , như sợ cô lại hiểu lầm thêm.
" oa, chị đẹp thật đó, chân dài da trắng , em còn thích nói gì anh ấy" shasha vừa nói voớ anh mắt lấp lánh tay vẫn nắm chặt cánh tay cô không buông.
" nói thì nói thôi , em bỏ cái tay của em ra khỏi người cô ấy đi" anh chen vào.
" em biết chị sao" cô thắc mắc, Cao Viễn cũng không nói với cô là anh cũng có em gái họ.
" sao mà không biết được, anh ấy hay nói về chị lắm, chị chính là vị... shasha" Sha sha đang vui vẻ nói thì anh bỗng chắn ngang.
" còn muốn anh gọi về để ba mẹ cắt thẻ của em không" anh liền chen vào nói.
" xí , anh là đồ đáng ghét" shasha bĩu môi nói. " rồi quay sang nói với cô " chị ơi, anh ấy bắt nạt em" đầy vẻ nũng nịu.
" cái con nhóc này, anh không làm nên em không sợ đúng không" anh cau mày nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com