Chương 9
Lâm Cao Viễn nhăn mày đọc đống tài liệu trước mặt , bên cạnh trợ lý lần lượt báo cáo tiến độ các dự án .
" trước hết , với tiến độ như này là ổn , cậu quay về đốc thúc các phòng ban quản lý kĩ lưỡng , nếu có kế hoạch nào tốt hơn thì báo cho tôi" anh nói.
" vậy chuyện hợp tác với Vương thị thì sao ạ" trợ lý lên tiếng.
" chuyện này tôi sẽ nói Chấn Đông giải quyết , cậu cứ lo tốt chuyện tôi giao đi"
" ừm ... sếp à" tiểu Vũ ngập ngừng rồi nói tiếp " anh định cứ như này mãi sao , bay đi bay lại giải quyết công việc...". Chưa nói hết câu anh đã ngắt lời.
" tôi hiểu ý của cậu, tôi tự có tính toán , cậu nên làm tốt công việc của mình , đừng phụ sự kì vọng của tôi dành cho cậu" anh đáp .
" em biết rồi ạ" tiểu Vũ nghe vậy liền đáp sau đó rời đi.
Cùng lúc , một cuộc điện thoại gọi tới , là Phàm Chấn Đông. Anh vừa nhấc máy đã nghe tiếng kể lể than thở ở đầu giây bên kia.
" A Viễn , bao giờ cậu mới về hẳn vậy , tớ làm mệt muốn chết luôn rồi".
Lâm Cao Viễn sau khi du học từ Anh trở về không vào tiếp quản tập đoàn của gia đình luôn quyết định từ thành lập công ti riêng để phát triển . Anh đã rủ người bạn thân Phàm Chấn Đông khởi nghiệp . Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ công ty ngày càng phát triển, giá cổ phiếu cũng theo đó nà tăng không ít.
Tuy nhiên , từ ngày anh sang Mĩ , những cuộc gặp mặt với đối tác , những hợp đồng quan trọng đều để Phàm Chấn Đông đứng ra thương lượng, anh chỉ có thể giải quyết điều hành công ty gián tiếp từ xa , đôi khi chỉ có những dự án nào thật sự quan trọng anh mới về nước giải quyết.
" sắp rồi mà , nhưng chẳng phải cậu vẫn quản lý tốt đấy sao" anh nhẹ giọng nói.
" tốt cái gì chứ, tớ sắp phát điên rồi này, à mà , theo đuổi sao rồi , bao giờ mới giới thiệu với tớ đây" Phàn Chấn Đông tiếp lời.
" haha , cậu cứ chuẩn bị sẵn phong bao dần đi là vừa" Lâm Cao Viễn trêu chọc.
" hừ , có tình yêu vào có khác, tinh thần phơi phơi hẳn , vậy còn mấy bản kế hoạch tớ chưa kịp duyệt cậu kiểm tra nốt đi nhé"
" nói đi nói lại, hoá ra là muốn tớ duyệt mấy cái kế hoạch đó, thôi được, gửi qua email cho tớ" Lâm Cao Viễn đúng là bất lực với cậu bạn này mà.
Nhìn đống tài liệu trong tay , anh suy nghĩ , cứ kéo dài tiếp diễn mãi như này thì không thể, có lẽ cũng nên nói cho cô biết mọi chuyện, nhưng liệu nếu cô biết mọi chuyện có cảm thấy bị lừa dối mà chán ghét anh không.
Anh liếc nhìn điện thoại 9:25 , có lẽ cô vẫn đang ăn uống cùng Trần Hạnh Đồng và Tiền Thiên Nhất.
" ngưỡng mộ cậu thật đó, có anh người yêu vừa đẹp trai vừa nấu ăn giỏi còn chiều chuộng cậu như công chúa nữa chứ" Tiền Thiên Nhất hết lòng khen ngợi .
" nhìn em ấy đi , mới hôm nào vì không ăn được đồ Âu mà gầy gò, giờ được chăm có da có thịt hẳn" Trần Hạnh Đồng cũng tiếp lời.
" hừ, không biết anh ấy cho họ cái gì mà giờ họ bênh anh như vậy nữa" cô thầm nghĩ ngồi nhìn 2 người đối diện vừa uống rượu vừa hết lòng khen ngợi anh.
" nè nè, em mới là bạn của hai người đó , vả lại chị nói như chị không được chiều chuộng ấy, anh Khải Hào nghe vậy chắc buồn lắm" cô đáp.
" tụi chị yêu lâu dần dần tình cảm nhạt dần rồi em ơi" Trần Hạnh Đồng ngà ngà say liền bắt đầu nói linh tinh.
Chu Khải Hào mà nghe được câu này chắc kiểu: Đồng Đồng ơi, chúng ta nhạt nhoà chỗ nào vậy, chả lẽ anh anh còn chưa đủ quan tâm em saooooo.
" nào nào, lâu lâu chúng ta mới gặp mà" Tiền Thiên Nhất vừa nói vừa rót rượu vào ly của cô .
" rồi rồi , tớ đi vệ sinh chút xong quay lại" cô nói xong liền đứng dậy.
Từ nhà vệ sinh ra , cô mở điện thoại liền thấy tin nhắn của anh : " lúc nào xong gọi anh đến đón, tối muộn em về một mình anh không yên tâm" .
Cô nhìn thấy dòng tin nhắn của anh liền cảm thấy vô cùng ấm áp , ở nơi đất khách quê người này , tìm được một người quan tâm lo lắng chăm sóc cho mình quả thật là đáng quý.
" được" cô nhắn tin trả lời anh rồi cất điện thoại vào túi chuẩn bị đi vào thì một giọng nói có chút quen thuộc phía sau vang lên.
" lâu rồi không gặp , Mạn Dục" .
Trần Hạnh Đồng và Tiền Thiên Nhất ngồi đợi mãi mà không thấy cô quay trở lại liền gọi thử vào điện thoại cô . Gọi mấy cuộc mà không thấy ai nghe máy .
" có lẽ nào cậu ấy say mà ngất ở nhà vệ sinh không" Tiền Thiên Nhất lên tiếng.
" say thì chắc là có , nhưng không đến mức đấy đâu , sao lại lâu ra vậy, chẳng lẽ lại không nhớ chỗ ngồi , cũng không phải lần đầu chúng ta đi tìm thử xem" Trần Hạnh Đồng nói.
Cứ vậy cả Trần Hạnh Đồng và Tiền Thiên Nhất đến nhà vệ sinh tìm cô nhưng không thấy. Họ cũng đi vài vòng xung quanh nhưng cũng không thấy cô đâu.
" em ấy đi đâu vậy chứ , gọi cũng không nghe máy?"
" hay chúng ta đi đến phòng bảo vệ một chuyến đi" Tiền Thiên Nhất suy nghĩ một lúc liền đề nghị.
Lúc này , Lâm Cao Viễn vẫn đang miệt mài xử lý đống tài liệu , nghe thấy tiếng chuông điện thoại nghĩ rằng cô gọi liền vui vẻ cầm điện thoại lên thì phát hiện ra là của Trần Hạnh Đồng chứ không phải của cô.
Anh cũng không nghĩ ngợi gì liền bắt máy : " có chuyện gì sao , mà Mạn vẫn đang ở cùng em đúng không ?" .
" anh Cao Viễn , anh đến đây một chuyến đi ...Mạn Dục ... em ấy ... không thấy đâu cả" giọng nói ngập ngừng lo lắng vang lên ở đầu giây bên kia.
Nghe tiếng nói nghiêm trọng đầy vẻ gấp gáp của Trần Hạnh Đồng, trái tim anh bỗng sững lại một nhịp , trong lòng không ngừng trào dâng một dự cảm không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com