Chap 1
Lục Lẫm ngồi trong phòng làm việc sang trọng trên tầng cao nhất của Lục thị, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ kính, nơi thành phố hoa lệ trải dài dưới chân. Chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út của anh phản chiếu ánh sáng, lạnh lẽo nhưng lại mang một ý nghĩa ấm áp. Hôm nay là ngày anh chính thức cưới "bé cưng" của mình về nhà.
Lục Lẫm, người thừa kế duy nhất của Lục gia, tài năng, lạnh lùng và quyến rũ chết người, là đối tượng mơ ước của vô số người. Nhưng anh đã bị trói buộc bởi một lời đính ước từ thuở lọt lòng, với một người mà anh đã gọi là "bé cưng" suốt hai mươi năm qua: Ninh Thư.
Ninh Thư, bảo bối của Ninh gia, được nuôi lớn trong nhung lụa, tính cách hoạt bát, đáng yêu nhưng đôi khi cũng có chút bướng bỉnh, chỉ riêng trước mặt Lục Lẫm là ngoan ngoãn hơn cả.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Lẫm.
"Anh," giọng nói trong trẻo, có chút rụt rè quen thuộc vang lên.
"Bé cưng, sao còn chưa tới? Anh đã chờ em ở nhà rồi." Giọng Lục Lẫm trầm ấm, dán chặt vào tai nghe, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
"Em... em đang trên đường rồi. Nhưng mà... anh Lẫm, mình thật sự phải cưới nhau sao?" Giọng Ninh Thư nhỏ dần, như thể đang lo lắng.
Lục Lẫm bật cười khẽ, tiếng cười ấm áp như mật rót vào tai. "Chúng ta đã đính ước hai mươi năm rồi, bé cưng. Em nghĩ mình còn có thể thoát khỏi tay anh sao?"
"Nhưng... đó là do ông nội hai bên sắp đặt, đâu phải vì... tình yêu." Ninh Thư cúi đầu nhìn bó hoa hồng trắng đặt cạnh mình, lòng có chút rối bời.
"Tình yêu?" Lục Lẫm tựa lưng vào ghế, tay nghịch chiếc nhẫn, "Anh yêu em. Em không biết sao?"
Đầu dây bên kia im lặng.
"Anh Lẫm..."
"Nghe đây, bé cưng." Lục Lẫm đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, giọng nói mang theo sự dịu dàng nhưng không cho phép phản kháng, "Từ giờ trở đi, em là vợ hợp pháp của anh. Anh sẽ yêu em, sủng em, bảo vệ em, và chỉ một mình em thôi. Nhưng ngược lại, em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, có biết chưa?"
Ninh Thư cắn môi, cảm nhận được sự bá đạo ẩn chứa sau lời nói ngọt ngào của anh. "Vâng..."
"Ngoan lắm." Lục Lẫm mỉm cười hài lòng. "Còn nữa, về đến nhà, em phải gọi anh bằng một cái tên khác. Anh không thích em cứ gọi anh là 'anh' nữa."
Ninh Thư ngơ ngác: "Tên khác? Lục Lẫm?"
"Không phải."
"Vậy... ông xã?" Ninh Thư nói nhỏ xíu, mặt đỏ bừng.
"Tên này tạm được." Lục Lẫm bật cười, "Nhưng anh thích cái này hơn." Anh dừng một chút, hạ giọng: "Chồng yêu."
Mặt Ninh Thư nóng bừng như lửa đốt, cậu lắp bắp: "Không... không được! Xấu hổ lắm!"
"Xấu hổ cái gì? Chúng ta là vợ chồng. Hay là..." Giọng Lục Lẫm trầm xuống, mang theo ý trêu chọc nguy hiểm, "Em muốn anh đích thân dạy em cách gọi 'chồng yêu' vào tối nay?"
"Em... em tới rồi! Cúp máy đây!" Ninh Thư vội vàng kết thúc cuộc gọi, ôm lấy khuôn mặt nóng ran của mình. Lục Lẫm này, anh ấy càng ngày càng đáng sợ rồi!
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự Lục gia, Ninh Thư hít một hơi sâu, đẩy cửa bước xuống.
Vừa bước vào phòng khách, Ninh Thư đã thấy người đàn ông cao lớn đang đứng chờ cậu. Ánh mắt Lục Lẫm nhìn cậu đầy ôn nhu và chiếm hữu.
"Bé cưng, cuối cùng em cũng chịu về nhà." Lục Lẫm bước tới, không đợi Ninh Thư kịp phản ứng đã vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng mình.
Hương thơm mát lạnh, nam tính của anh bao trọn lấy Ninh Thư.
"Anh Lẫm..." Ninh Thư cố gắng đẩy nhẹ.
"Gọi anh là gì?" Lục Lẫm cúi đầu, hơi thở nóng ấm phả vào tai Ninh Thư, khiến cả người cậu mềm nhũn.
Ninh Thư nhắm mắt, lí nhí: "Chồng... chồng yêu."
Lục Lẫm cười vang, tiếng cười chứa đầy thỏa mãn. Anh ôm chặt cậu hơn, đặt một nụ hôn lên tóc cậu.
"Ngoan. Anh yêu em, bé cưng."
Cuộc sống hôn nhân của Lục Lẫm và Ninh Thư bắt đầu ngọt ngào hơn bao giờ hết. Lục Lẫm đúng như lời nói, sủng Ninh Thư lên tận trời. Anh đích thân đưa đón cậu đi học mỗi ngày, chuẩn bị bữa sáng, nhắc nhở cậu mặc thêm áo khi trời trở lạnh, thậm chí còn đích thân đến trường chỉ để mang hộp cơm trưa do anh tự tay làm. Ninh Thư dần chìm đắm trong sự cưng chiều vô bờ bến của anh. Cậu nhận ra, tình cảm mà Lục Lẫm dành cho mình không chỉ là trách nhiệm của một lời đính ước, mà còn là tình yêu chân thành, sâu đậm. Cậu cũng bắt đầu cảm nhận được trái tim mình đang dần rung động vì người đàn ông bá đạo nhưng ấm áp này.
Một buổi chiều, Lục Lẫm đến đón Ninh Thư như thường lệ. Anh ngồi trong chiếc xe sang trọng, từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bước ra khỏi cổng trường. Lục Lẫm mỉm cười, chuẩn bị bấm còi thì ánh mắt anh chợt khựng lại.
Bên cạnh Ninh Thư là một nam sinh cao ráo, dáng vẻ thư sinh, đang cười nói vui vẻ với cậu. Ninh Thư cũng cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong thành hình vầng trăng khuyết, nụ cười đó Lục Lẫm cảm thấy sao mà chói mắt đến thế. Đó là Vương Hạo, đàn anh khóa trên nổi tiếng của khoa Thiết kế, người được mệnh danh là "hoàng tử của trường", cũng là người vừa mới tham gia vào một dự án nhóm với Ninh Thư.
Lục Lẫm cau mày, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Anh đã nghe loáng thoáng về cái tên này từ những lời xì xào của vệ sĩ khi đưa Ninh Thư về, nhưng anh không bận tâm. Giờ đây, cảnh tượng trước mắt khiến sự tự tin của Lục Lẫm lung lay.
Anh im lặng nhìn hai người, cho đến khi Vương Hạo đưa tay xoa nhẹ đầu Ninh Thư, vẻ mặt cưng chiều. Tim Lục Lẫm thắt lại. Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng anh.
"Anh Lẫm!" Ninh Thư vừa thấy xe của Lục Lẫm liền vui vẻ chạy tới, mở cửa ngồi vào. "Anh đợi lâu chưa?"
Lục Lẫm không nói gì, chỉ khởi động xe. Không khí trong xe lập tức trở nên căng thẳng.
Ninh Thư cảm nhận được sự im lặng bất thường của anh, khẽ hỏi: "Anh Lẫm, anh sao vậy?"
"Em và cái tên đó nói chuyện gì mà vui vẻ đến thế?" Lục Lẫm lạnh lùng hỏi, giọng nói trầm thấp khiến Ninh Thư giật mình.
"À, anh ấy là Vương Hạo, đàn anh khóa trên của em. Bọn em vừa hoàn thành dự án nhóm, anh ấy đang nói về buổi tiệc mừng thành công của nhóm." Ninh Thư hồn nhiên giải thích, không nhận ra được sự nguy hiểm trong ánh mắt của Lục Lẫm.
"Buổi tiệc?" Lục Lẫm nhếch môi, "Em định đi sao?"
"Dạ, chắc là vậy. Buổi tiệc nhỏ thôi, chỉ có mấy người trong nhóm. Anh Hạo nói sẽ có mấy trò chơi vui lắm."
"Không được đi." Lục Lẫm thẳng thừng.
Ninh Thư ngạc nhiên: "Sao lại không được chứ? Đó là buổi tiệc của nhóm mà."
"Anh nói không được là không được." Giọng Lục Lẫm kiên quyết, "Em đã có chồng rồi, không được đi mấy cái buổi tiệc linh tinh đó."
"Anh Lẫm!" Ninh Thư bắt đầu cảm thấy khó chịu, "Anh không thể quản em như vậy được! Em đã nói rồi, đó là buổi tiệc của nhóm!"
Lục Lẫm đột ngột dừng xe lại bên vệ đường, quay sang nhìn Ninh Thư, ánh mắt sắc như dao. "Quản em? Em biết cái tên đó nhìn em bằng ánh mắt gì không? Em có thấy hắn ta xoa đầu em không? Em có thấy hắn ta cười với em như thế nào không?"
Ninh Thư cứng họng, nhớ lại cảnh Vương Hạo xoa đầu mình. Cậu cảm thấy oan ức, đó chỉ là cử chỉ thân thiết giữa bạn bè thôi mà. "Anh ấy chỉ là đàn anh, bọn em là bạn bè thôi mà! Anh ghen tuông vô cớ quá đáng!"
"Vô cớ?" Lục Lẫm bật cười lạnh, "Ninh Thư, em là vợ của anh, là người của anh. Ai dám nhìn em bằng ánh mắt đó, anh cũng sẽ không tha!"
"Anh quá đáng! Anh ấy chỉ là bạn!" Ninh Thư tức giận nói. "Anh không tin em sao? Anh không tin tình cảm của em sao?"
Lời nói của Ninh Thư như một gáo nước lạnh tạt vào Lục Lẫm. Anh luôn tự tin vào tình cảm của mình dành cho Ninh Thư, nhưng lại chưa bao giờ dám chắc chắn về tình cảm của cậu dành cho mình. Lời đính ước từ nhỏ, sự cưng chiều của anh... liệu có phải chỉ là sự ép buộc đối với cậu?
"Anh không tin?" Lục Lẫm siết chặt tay lái, giọng nói trầm khàn, đầy ẩn nhẫn. "Vậy em hãy chứng minh cho anh thấy đi."
Ninh Thư nhìn anh, đôi mắt long lanh nước. Cậu chưa bao giờ thấy Lục Lẫm tức giận đến thế, cũng chưa bao giờ thấy anh tổn thương như vậy. Cậu nhận ra, mình đã nói lời quá đáng.
"Anh Lẫm..."
"Về nhà!" Lục Lẫm không đợi Ninh Thư nói hết, lạnh lùng khởi động xe, lao đi như bay trên đường.
Suốt quãng đường về nhà, không ai nói với ai câu nào. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Khi về đến biệt thự, Lục Lẫm không nói một lời, bỏ lại Ninh Thư ở phòng khách rồi đi thẳng lên phòng làm việc.
Ninh Thư đứng trơ trọi giữa căn phòng khách rộng lớn, cảm thấy tủi thân vô cùng. Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, và cậu không biết phải làm gì. Cậu nhìn lên cầu thang, lòng nặng trĩu.
Sau cuộc cãi vã, không khí trong biệt thự Lục gia đóng băng. Lục Lẫm ở trong phòng làm việc suốt đêm, không xuống ăn tối, cũng không vào phòng ngủ. Ninh Thư nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, cảm thấy cô đơn và tủi thân vô cùng. Cậu cố gắng đợi anh, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng lạnh lùng.
Sáng hôm sau, Ninh Thư thức dậy thì Lục Lẫm đã đi làm. Cậu nhìn sang khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Lần đầu tiên cậu trải qua sự lạnh nhạt từ Lục Lẫm. Anh luôn nuông chiều cậu, nhưng khi ghen tuông, anh lại trở nên đáng sợ và tàn nhẫn đến thế. Anh không hề nhận ra lỗi lầm của mình, vẫn cố chấp cho rằng cậu đang phản bội tình cảm của anh.
Ninh Thư không ăn được gì, cậu cảm thấy nghẹn đắng. Cậu nhớ lại những lời Lục Lẫm nói, anh nghi ngờ tình cảm của cậu, điều đó khiến cậu đau lòng hơn cả. Cậu là người bị ép buộc kết hôn, nhưng khi đã chấp nhận và bắt đầu yêu anh, anh lại không tin tưởng cậu.
Chiều hôm đó, Ninh Thư không muốn về nhà. Cậu muốn trốn khỏi không khí ngột ngạt này. Sau khi tan học, cậu quyết định đi bộ đến công viên gần trường để hóng gió.
Cậu ngồi trên chiếc ghế đá dưới bóng cây, nhìn những đứa trẻ nô đùa, lòng càng thêm trống rỗng. Nước mắt lại rơi, Ninh Thư vội vàng lau đi.
"Ninh Thư?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ninh Thư giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, là Vương Hạo.
"Anh Hạo..." Ninh Thư cố gắng nặn ra một nụ cười.
Vương Hạo ngồi xuống bên cạnh cậu, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe của cậu. "Sao em lại khóc? Có chuyện gì sao?"
Ninh Thư lắc đầu, giọng nghẹn lại: "Không có gì, em chỉ... hơi buồn thôi."
Vương Hạo thở dài, đặt tay lên vai Ninh Thư, an ủi bằng giọng điệu dịu dàng: "Nếu buồn thì cứ khóc đi, không cần phải mạnh mẽ. Anh biết em đang gặp chuyện không vui." Anh hiểu tính cách Ninh Thư, một khi đã khóc thì chắc chắn phải có chuyện lớn.
"Anh ấy... không tin em." Ninh Thư bật khóc, nước mắt làm ướt vai áo Vương Hạo. "Anh ấy nghĩ em... có ý gì với người khác. Anh ấy không tin em yêu anh ấy."
Vương Hạo nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, an ủi. "Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em đừng tự trách mình. Đôi khi, người mình yêu nhất lại là người dễ khiến mình tổn thương nhất. Em hãy nói rõ ràng với anh ấy, đừng để hiểu lầm kéo dài."
Đúng lúc đó, một chiếc Maybach màu đen đỗ xịch lại ngay bên cạnh công viên. Lục Lẫm, người vừa kết thúc cuộc họp khẩn cấp và vội vã lái xe đi tìm Ninh Thư.
Anh vốn đã cảm thấy hối hận vì sự lạnh lùng của mình, định bụng đến trường đón cậu và xin lỗi. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người anh như đông lại.
Vương Hạo đang ôm Ninh Thư, Ninh Thư đang tựa vào vai hắn khóc nức nở. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cảnh vật, khoảnh khắc đó trông thật thân mật và ấm áp, như một cặp tình nhân đang an ủi nhau sau một cuộc chiến tranh lạnh.
Lục Lẫm siết chặt tay, cổ họng anh khô khốc. "Không tin em yêu anh ấy." Câu nói của Ninh Thư lúc cãi nhau chợt vang lên trong đầu anh. Giờ đây, anh nghĩ mình đã hiểu. Cậu buồn vì không thể ở bên đàn anh này sao? Cậu khóc vì tình yêu của cậu không được đáp lại sao?
Ngọn lửa ghen tuông bùng lên thành cơn thịnh nộ.
Lục Lẫm mở cửa xe, bước ra, bóng anh đổ dài, áp lực vô hình bao trùm cả công viên.
"Ninh Thư!" Giọng Lục Lẫm trầm và lạnh đến thấu xương, không còn chút ấm áp nào.
Ninh Thư giật mình, vội vàng đẩy Vương Hạo ra, quay lại. Khuôn mặt Lục Lẫm lúc này lạnh lẽo như tạc, đôi mắt đỏ ngầu.
"Anh Lẫm..."
Vương Hạo đứng dậy, cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông đứng trước mặt. "Anh là...?"
"Cậu là cái thá gì mà dám đụng vào người của tôi?" Lục Lẫm không thèm nhìn Vương Hạo, ánh mắt chỉ dán chặt vào Ninh Thư, mang theo sự thất vọng và tức giận tột độ.
"Anh Lẫm, không phải như anh nghĩ đâu! Anh Hạo chỉ đang an ủi em thôi!" Ninh Thư vội vàng giải thích.
"An ủi?" Lục Lẫm nhếch môi, nụ cười đầy cay đắng. "Bằng cách ôm nhau ở đây? Anh ta an ủi em chuyện gì? Chuyện em phải lấy một người em không yêu sao?"
Ninh Thư đau đớn trước sự hiểu lầm của anh. "Không phải! Em đã nói rồi, anh ấy chỉ là bạn!"
Lục Lẫm không muốn nghe thêm lời nào nữa. Anh tiến đến, nắm chặt cổ tay Ninh Thư, kéo cậu đi một cách thô bạo.
"Xin lỗi, cậu không nên xen vào chuyện riêng của vợ chồng tôi." Lục Lẫm lạnh lùng nói với Vương Hạo.
Vương Hạo sững sờ trước lời tuyên bố "vợ chồng". "Ninh Thư...?"
Ninh Thư quay đầu lại nhìn Vương Hạo với ánh mắt xin lỗi và bất lực, sau đó bị Lục Lẫm gần như kéo lê. Cậu khóc không thành tiếng.
Lục Lẫm đẩy Ninh Thư vào xe, đóng cửa mạnh đến nỗi chiếc xe rung lên. Anh không vào ghế lái ngay mà ghì người Ninh Thư vào lưng ghế, ánh mắt rực lửa.
"Em thật sự... muốn chọc giận anh đến mức này sao, Ninh Thư?" Lục Lẫm nghiến răng, giọng nói đầy nguy hiểm. "Em ra ngoài gặp hắn ta, khóc trong vòng tay hắn ta! Em có coi anh là chồng em không? Hay em chỉ coi anh là cái tên đang ràng buộc em!"
"Em đã nói em yêu anh mà!" Ninh Thư hét lên, nước mắt giàn giụa. "Tại sao anh không tin em? Tại sao anh lại luôn nghi ngờ em? Chính anh là người ghen tuông vô cớ trước!"
"Ghen tuông vô cớ?" Lục Lẫm cười lạnh. "Mắt anh không mù! Em khóc vì hắn ta! Em buồn vì hắn ta! Hay em đang cố tình khiến anh ghen? Anh đã quá cưng chiều em rồi phải không?"
Không đợi Ninh Thư đáp lại, Lục Lẫm quay trở lại ghế lái, nhấn ga. Chiếc xe lao đi trong bóng đêm, mang theo hai trái tim đang tan vỡ vì hiểu lầm và tổn thương.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com