Chap 3
Lục Lẫm rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh biết anh không thể tiếp tục cãi nhau với Ninh Thư trong tình trạng này. Anh cần phải giải quyết gọn gàng những tin đồn và dập tắt ngọn lửa ghen tuông trong lòng, nhưng quan trọng hơn là phải làm rõ kẻ đứng sau mọi chuyện.
Anh bước xuống phòng làm việc, gọi điện ngay cho thư ký.
"Điều tra cho tôi mọi hoạt động của Vương Hạo trong vòng hai tuần gần đây, bao gồm cả những người anh ta gặp và tin đồn anh ta tung ra về Lục thị. Chi tiết và nhanh nhất có thể." Giọng Lục Lẫm lạnh băng, đầy sát khí.
Đêm đó, Lục Lẫm không về phòng. Anh làm việc thâu đêm, vừa xử lý công việc công ty, vừa cố gắng tìm ra bằng chứng về âm mưu của Vương Hạo. Sự vắng mặt của anh lại càng khiến Ninh Thư thêm tủi thân và hoài nghi. Cậu nhìn tin nhắn của Vương Hạo và bắt đầu tự hỏi, liệu người đàn anh này có thật sự là đồng minh duy nhất của cậu lúc này không.
Sáng hôm sau, Ninh Thư quyết định phải làm rõ mọi chuyện. Cậu bước xuống phòng làm việc của Lục Lẫm.
"Anh Lẫm, em muốn nói chuyện." Ninh Thư đứng nghiêm nghị trước bàn làm việc của anh.
Lục Lẫm ngẩng đầu, quầng thâm dưới mắt cho thấy anh đã không ngủ. Anh khẽ thở dài. "Anh biết em muốn nói gì. Em vẫn không tin anh sao, bé cưng?"
"Em không biết nên tin ai nữa." Ninh Thư đau khổ. "Anh Lẫm, nếu công ty anh gặp khó khăn, tại sao anh không chịu để Ninh gia giúp đỡ? Cha em sẵn sàng giúp anh mà! Anh đang sợ gì?"
"Anh không sợ gì cả, Ninh Thư!" Lục Lẫm đứng dậy, anh mệt mỏi với sự hiểu lầm này. "Anh không muốn nhờ Ninh gia vì đây là việc của riêng Lục thị, anh không muốn em phải chịu áp lực! Hơn nữa, anh không muốn bị người khác nói là phải dựa vào nhà vợ! Em có hiểu lòng tự trọng của anh không?"
"Lòng tự trọng của anh quan trọng hơn em sao?" Ninh Thư run giọng. "Lòng tự trọng của anh quan trọng hơn sự tin tưởng của em sao?"
"Không phải! Em đang bị hắn ta tẩy não rồi!" Lục Lẫm siết chặt tay. "Vương Hạo, tên đó đã nói với em những gì? Anh ta đang lợi dụng sự lo lắng của em để chia rẽ chúng ta! Em có nhận ra không?"
"Anh ấy chỉ muốn tốt cho anh!" Ninh Thư lớn tiếng. "Anh ấy còn muốn đi du học để không làm phiền chúng ta nữa! Anh ấy làm sao có thể hãm hại anh được?"
Lục Lẫm bất lực. Sự tin tưởng của Ninh Thư dành cho Vương Hạo khiến anh ghen tuông đến điên dại. Anh đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng lời nói của cậu như những nhát dao.
Đúng lúc này, thư ký của Lục Lẫm gõ cửa, bước vào với một tập tài liệu trên tay. "Lục tổng, đây là kết quả điều tra về Vương Hạo. Anh ta không hề đi du học, anh ta chỉ chuyển sang một căn hộ cho thuê gần trường học của thiếu gia, và anh ta đã liên tục tung tin đồn thất thiệt về Lục thị thông qua các diễn đàn sinh viên."
Ninh Thư sững sờ. Cậu nhìn tập tài liệu, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lục Lẫm.
Lục Lẫm cầm tập tài liệu, không mở ra, anh chỉ nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt đầy sự thất vọng và tổn thương.
"Em thấy chưa, bé cưng?" Giọng anh trầm xuống, không còn sự tức giận mà là sự đau khổ. "Anh đã cố gắng bảo vệ em, nhưng em lại tin một người ngoài, một kẻ đang âm mưu hãm hại anh, hơn là tin người chồng em. Em không tin anh, nhưng lại tin vào lời nói của hắn ta, để rồi nói ra những lời tổn thương anh nhất."
"Anh không hề từ chối sự giúp đỡ của em. Anh chỉ đang cố gắng làm một người chồng, một người đàn ông có khả năng bảo vệ gia đình mình mà không cần dựa dẫm." Lục Lẫm đặt tập tài liệu xuống, quay lưng lại.
"Em... em xin lỗi." Ninh Thư cảm thấy tim mình như vỡ ra. Cậu đã quá ngây thơ, đã quá dễ dàng bị lợi dụng. Cậu đã nghi ngờ tình yêu và lòng tự trọng của Lục Lẫm.
"Anh không cần lời xin lỗi." Lục Lẫm vẫn quay lưng. "Anh chỉ cần sự tin tưởng của em."
Ninh Thư chạy đến ôm chặt lấy lưng anh, nước mắt ướt đẫm áo sơ mi của anh. "Em tin anh! Em xin lỗi, anh Lẫm, em thật sự xin lỗi! Em đã ngu ngốc, em đã để Vương Hạo lợi dụng! Em yêu anh, em chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh cả, chỉ là... em quá lo sợ."
Lục Lẫm từ từ quay người lại, ôm chặt cậu vào lòng. Sự lạnh lùng và giận dữ tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và lòng xót xa.
"Anh biết. Anh cũng có lỗi, vì anh đã quá ghen, quá bá đạo, khiến em phải tìm kiếm sự an ủi từ người khác." Lục Lẫm hôn lên tóc cậu. "Nhưng em phải nhớ, không ai yêu em, cưng chiều em hơn anh. Anh sẽ giải quyết Vương Hạo. Còn em, em chỉ cần ở bên anh, có được không, bé cưng?"
"Vâng, em sẽ luôn ở bên anh." Ninh Thư nghẹn ngào. "Em sẽ tin anh tuyệt đối."
Cuộc khủng hoảng kết thúc, nhưng cả hai đều hiểu rằng, tình yêu của họ cần sự tin tưởng và tôn trọng từ cả hai phía. Lục Lẫm đã học được cách kiềm chế sự chiếm hữu, còn Ninh Thư đã học được cách nhìn rõ bản chất con người và trân trọng lòng tự trọng của chồng mình.
Sau cơn sóng gió mang tên Vương Hạo, mối quan hệ của Lục Lẫm và Ninh Thư trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Lục Lẫm kiềm chế sự chiếm hữu của mình, học cách tin tưởng và tôn trọng không gian riêng của cậu hơn. Anh vẫn cưng chiều Ninh Thư, nhưng bằng một sự dịu dàng và ấm áp trưởng thành.
Một đêm khuya, Ninh Thư bỗng cảm thấy khó chịu. Cậu lăn lộn trên giường, toàn thân nóng bừng và đầu đau như búa bổ.
Lục Lẫm, người luôn có giấc ngủ nông vì thói quen làm việc căng thẳng, tỉnh giấc ngay lập tức. Anh chạm vào trán Ninh Thư, giật mình.
"Bé cưng, em bị sốt rồi!" Lục Lẫm bật dậy, bật đèn ngủ.
Ninh Thư mơ màng mở mắt, giọng yếu ớt: "Lục Lẫm... em lạnh quá."
Ngay lập tức, mọi sự mệt mỏi vì công việc của Lục Lẫm tan biến. Anh không hề tỏ ra bối rối, sự bình tĩnh thường thấy của một người đứng đầu tập đoàn lớn được phát huy tối đa.
"Ngoan, đừng sợ. Anh ở đây." Lục Lẫm nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ, 39 độ C. Anh lập tức gọi cho bác sĩ riêng đến nhà.
Trong lúc chờ bác sĩ, Lục Lẫm bế Ninh Thư vào phòng tắm, cẩn thận dùng khăn ấm lau người cho cậu để hạ sốt. Toàn bộ quá trình, anh đều nhẹ nhàng và ân cần đến mức khiến Ninh Thư cảm thấy mình như một món đồ sứ quý giá.
"Lục Lẫm... anh không cần làm vậy đâu..." Ninh Thư cố gắng chống cự yếu ớt, mặt đỏ bừng.
"Không được nói ngốc." Lục Lẫm cau mày, nhưng ánh mắt anh tràn đầy sự yêu thương. "Em là vợ anh, là bé cưng của anh. Chăm sóc em là việc của anh." Anh quấn cậu trong một chiếc áo choàng tắm mềm mại, bế cậu trở lại giường, rồi chạy xuống bếp chuẩn bị nước ấm và thuốc hạ sốt.
Khi bác sĩ đến, Lục Lẫm đứng bên cạnh Ninh Thư suốt quá trình khám, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng.
"Cậu ấy chỉ bị cảm cúm thông thường do thay đổi thời tiết, có vẻ như cậu ấy đã bị nhiễm lạnh. Lục tổng không cần quá lo lắng, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ." Bác sĩ dặn dò.
Sau khi bác sĩ rời đi, Lục Lẫm bắt đầu công cuộc chăm sóc vợ ốm. Anh đặt điện thoại ở chế độ im lặng, hoãn toàn bộ cuộc họp ngày hôm sau.
Anh đích thân đút từng thìa cháo loãng cho Ninh Thư, kiên nhẫn đợi cậu nuốt xuống.
"Ngoan, ăn thêm một chút. Em phải có sức thì mới mau khỏe được."
"Em không muốn ăn nữa..." Ninh Thư nhăn mặt, cậu cảm thấy đắng miệng.
"Chỉ một thìa nhỏ nữa thôi." Lục Lẫm dỗ dành, giọng nói dịu dàng đến mức Ninh Thư không thể từ chối. "Nếu em không ăn, anh sẽ hôn em."
Ninh Thư đỏ mặt, ngoan ngoãn há miệng. "Lục Lẫm là đồ xấu tính!"
"Đúng, anh xấu tính. Nhưng anh chỉ xấu tính với em thôi." Lục Lẫm lau miệng cho cậu, ánh mắt đầy sự cưng chiều.
Suốt cả ngày hôm đó, Lục Lẫm không rời xa Ninh Thư nửa bước. Anh đích thân canh giờ cho cậu uống thuốc, kiểm tra nhiệt độ thường xuyên, thay khăn chườm liên tục. Anh làm việc qua điện thoại, một tay ôm lấy Ninh Thư đang ngủ say trong lòng.
Ninh Thư, nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được vòng tay ấm áp và hơi thở đều đều của anh. Cậu nhích lại gần, vùi mặt vào ngực anh.
"Lục Lẫm..."
"Anh đây." Lục Lẫm đáp lời ngay lập tức.
"Anh... anh thơm quá." Ninh Thư lẩm bẩm trong cơn mơ màng.
Lục Lẫm bật cười khẽ. Anh cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cậu. "Anh còn yêu em hơn mùi thơm của anh nữa, bé cưng."
Đến tối, cơn sốt của Ninh Thư đã giảm hẳn. Cậu tỉnh táo hơn, nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn đầy vẻ dịu dàng của Lục Lẫm.
"Lục Lẫm, anh chưa ngủ sao? Anh phải đi ngủ đi chứ."
"Anh không ngủ được. Anh sợ em lại sốt lên." Lục Lẫm vuốt ve má cậu. "Em ngủ ngon quá, anh không muốn làm phiền."
Ninh Thư nắm lấy tay anh, đặt lên má mình. "Em đã đỡ nhiều rồi. Anh ngủ đi, em sẽ ôm anh ngủ."
Lục Lẫm mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và chân thật nhất. Anh hôn nhẹ lên tay cậu.
"Được. Anh sẽ ngủ, nhưng anh sẽ ôm em thật chặt. Anh không muốn xa em một phút giây nào nữa."
Anh tắt đèn, chỉ chừa lại ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ. Lục Lẫm ôm chặt Ninh Thư, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đặn của cậu. Trong vòng tay anh, Ninh Thư cảm thấy hoàn toàn được bảo vệ và yêu thương. Cậu nhận ra, dù Lục Lẫm có bá đạo đến đâu, sự quan tâm và tình yêu của anh là không thể chối cãi.
Cậu nhắm mắt lại, thì thầm: "Cảm ơn anh, chồng yêu. Em yêu Lục Lẫm."
"Anh cũng yêu em, bé cưng của anh."
Họ chìm vào giấc ngủ trong sự bình yên và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com