Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau đêm sốt cao, Ninh Thư dần hồi phục, nhưng tình trạng sức khỏe của cậu không hoàn toàn ổn định. Cậu thường xuyên thấy mệt mỏi, chán ăn, và thỉnh thoảng có những cơn đau đầu dai dẳng. Lục Lẫm nhận thấy những dấu hiệu bất thường này, sự lo lắng của anh không ngừng tăng lên.

Anh không còn chỉ đơn thuần gọi bác sĩ gia đình nữa. Lục Lẫm bí mật sắp xếp một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Ninh Thư tại bệnh viện tư nhân hàng đầu, dưới danh nghĩa một buổi kiểm tra định kỳ cho cả hai.

"Bé cưng, chúng ta cần phải đảm bảo em khỏe mạnh hoàn toàn. Đừng lo, anh sẽ đi cùng em." Lục Lẫm nói, nắm chặt tay Ninh Thư.

Ninh Thư cảm thấy lòng mình ấm áp trước sự chu đáo này. "Em biết rồi". Lục Lẫm luôn lo lắng quá mức."

Quá trình kiểm tra diễn ra suôn sẻ, nhưng sau đó, Lục Lẫm nhận được một cuộc gọi riêng từ bác sĩ trưởng khoa.

"Lục tổng, kết quả kiểm tra của Thiếu phu nhân có một vài chỉ số không bình thường. Chúng tôi cần làm thêm một số xét nghiệm chuyên sâu, đặc biệt là về hệ miễn dịch và thần kinh. Khả năng cao không chỉ là cảm cúm thông thường, mà là một căn bệnh tiềm ẩn."

Tin tức này giáng xuống Lục Lẫm như một cú sét. Anh giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tay anh siết chặt chiếc điện thoại, giọng nói lạnh lùng: "Tôi muốn báo cáo chi tiết trong vòng 24 giờ. Đảm bảo mọi thông tin được giữ kín tuyệt đối. Nếu có bất cứ sơ suất nào, tôi sẽ khiến bệnh viện này phải chịu trách nhiệm."

Lục Lẫm không nói gì với Ninh Thư. Anh không muốn cậu phải lo sợ trước khi có kết quả chính xác. Nhưng trong những ngày chờ đợi, sự căng thẳng của anh lên đến đỉnh điểm.

Anh xử lý công việc nhanh gọn hơn, dành gần như toàn bộ thời gian rảnh để ở bên Ninh Thư. Anh lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng biểu hiện nhỏ nhất của cậu.

Một buổi tối, Ninh Thư đang vẽ phác thảo cho dự án mới. Cậu đột nhiên buông bút, xoa thái dương.

"Lục Lẫm, đầu em hơi đau."

Lục Lẫm lập tức đặt tập tài liệu xuống, đi đến bên cậu. Anh nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho Ninh Thư, động tác điêu luyện và kiên nhẫn.

"Đừng làm việc quá sức. Em cần phải nghỉ ngơi."

"Nhưng sắp đến hạn nộp rồi..."

"Không sao." Lục Lẫm hôn lên tóc cậu. "Anh sẽ nói với khoa, em được nghỉ thêm một tuần. Anh sẽ tự mình hoàn thành phần còn lại."

"Không được! Đó là bài tập của em mà!" Ninh Thư ngẩng đầu phản đối.

Lục Lẫm nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt anh chứa đựng sự nghiêm túc và xót xa. "Ninh Thư, sức khỏe của em quan trọng hơn bất cứ bài tập nào. Anh sẽ không để em mạo hiểm. Em đã hứa sẽ tin anh."

Nhận thấy sự lo lắng khác thường trong mắt anh, Ninh Thư gật đầu. Cậu biết Lục Lẫm đang giấu cậu điều gì đó, nhưng cậu chọn tin tưởng anh.

Hai ngày sau, Lục Lẫm nhận được kết quả xét nghiệm cuối cùng.

Căn bệnh mà Ninh Thư mắc phải là một dạng rối loạn tự miễn dịch hiếm gặp, không đe dọa tính mạng ngay lập tức, nhưng cần được điều trị lâu dài, đòi hỏi sự kiểm soát nghiêm ngặt về lối sống và tinh thần. Bệnh này thường bị kích hoạt bởi căng thẳng và mất cân bằng cảm xúc.

Lục Lẫm cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Anh nhớ lại những lần mình ghen tuông điên cuồng, những lần cãi vã, những căng thẳng mà anh đã vô tình tạo ra cho cậu. Chính sự chiếm hữu và thiếu tin tưởng của anh đã gián tiếp gây ra tình trạng này. Anh cảm thấy tội lỗi tột cùng.

Anh cẩn thận giấu đi báo cáo chi tiết, chỉ giữ lại phần tóm tắt đơn giản nhất để giải thích với Ninh Thư.

Khi Lục Lẫm bước vào phòng, Ninh Thư đang ngủ thiếp đi. Anh ngồi bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, gầy hơn trước của cậu, đặt lên môi mình.

"Bé cưng..." Lục Lẫm thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Anh xin lỗi. Anh đã làm em chịu khổ rồi."

Anh quyết định, từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì gây tổn thương cho cậu nữa. Không có công việc nào quan trọng hơn sức khỏe của cậu, không có lòng tự trọng nào lớn hơn sự bình yên trong tâm hồn cậu.

Khi Ninh Thư tỉnh giấc, Lục Lẫm đang ngồi đọc sách bên cạnh.

"Lục Lẫm, kết quả thế nào rồi?"

Lục Lẫm mỉm cười, nụ cười ấm áp nhất mà Ninh Thư từng thấy. "Không có gì nghiêm trọng, bé cưng. Chỉ là do em bị căng thẳng quá mức và thiếu ngủ. Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể, cần phải điều chỉnh lại lối sống."

"Vậy là... em khỏe rồi sao?" Ninh Thư nhẹ nhõm.

"Ừm. Nhưng..." Lục Lẫm đưa tay vuốt ve má cậu. "Từ giờ trở đi, em phải tuân theo 'Quy tắc vàng' của anh."

"Quy tắc vàng?"

"Đúng." Lục Lẫm nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy sự kiên định và yêu thương. "Mỗi ngày, em phải ngủ đủ tám tiếng, không được làm việc sau mười giờ tối. Ăn uống phải có anh giám sát. Và quan trọng nhất: Em phải luôn luôn vui vẻ. Nếu em không vui, anh sẽ bị phạt. Anh sẽ không cho phép bất cứ điều gì, kể cả sự ghen tuông của anh, làm em buồn nữa."

Ninh Thư bật cười, cảm nhận được sự dịu dàng sâu sắc ẩn chứa trong những quy tắc "bá đạo" này.

"Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng vui vẻ, để chồng yêu của em không bị phạt."

Lục Lẫm cúi xuống, hôn lên môi cậu, nụ hôn sâu và đầy hứa hẹn. Anh biết, con đường chữa trị còn dài, nhưng anh sẽ dùng tất cả tình yêu và sức mạnh của mình để bảo vệ cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com