Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lưu Minh nghe thấy bước chân nhìn sang Minh Triết đang nằm bên cạnh, cũng đang hoảng sợ mà nhìn mình

          Bịch.....bịch

Tiếng bước chân đó ngày càng rõ ràng thêm

Nó giống như đi từng bước chận rãi rời khỏi tầng ba mà xuống nơi họ đang ở
Bỗng dưng tiếng bước chân dừng lại họ nghe thấy tiếng cười ma quái

Hahaha!

Những con mồi đáng thương

Nó khiến cho da Lưu Minh nổi da gà. Còn về phần Minh Triết thì cũng đổ mồ hôi hột

Sau đó cũng không có âm thanh nào diễn ra nữa

Nhưng Lưu Minh hiểu cái chết đang dần đếm ngược với họ

----------------

Sáng hôm sau cả 6 người tập hợp lại

" Mọi người hồi tối có nghe tiếng gì không?"- Lưu Minh

" Có phải là tiếng bước chân và nụ cười ma quái đó khiến. Nếu thứ đó thì chúng tôi có nghe thấy"- Võ Uyên gật đầu

" Vậy rằng tất cả mọi người đều nghe thấy?"

" Tất nhiên kẻ nào khác nghe thì chỉ có thể là điếc thôi" - Võ Uyên

" E...em nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở ngay cửa cầu thang, giống như nó đang chọn con mồi để đi săn vậy" - Kim Ngân

" Không phải giống như mà là chắc chắn, tối nay thứ đó sẽ đi săn chúng ta" - Minh Triết

" Chết tiệt !!! Vậy phải làm sao chẳng lẽ 6 người lên đánh nhau với nó" - Trần Xuân mặt mày tái mét lên tiếng

" Nếu cậu muốn nộp mạng thì tự đi mà làm "- Minh Triết

" Chứ giờ muốn sao? chẳng lẽ để nó giết từng đứa 1 à!!" - Trần Xuân

Lưu Minh bình tĩnh nhìn hai người đó cãi nhau mà không có ý định khuyên can

Cuộc tranh cãi chỉ dừng lại khi họ nghe thấy tiếng bước chân dần đi về phía họ. Chỉ có một người ngoài họ ở đây - Teddy

Dù bản thân cậu không chắc Teddy có phải con người không

" Buổi sáng tốt lành anh chị !"Teddy ôm chiếc gấu bông, cười tươi tắn

" Chúc em một buổi sáng tốt lành Teddy- Lưu Minh mặc kệ vừa này bản thân đã rất đau đầu, mệt mỏi mà giờ cất giấu đi hết cảm xúc dư thừa để diễn tròn vai gia đình

[ Phòng livestream của Lưu Minh]

"- Đến cái tiết mục mà tao hứng thú nhất rồi!! Hãm hại, nghi ngờ lẫn nhau đi"

"-Lầu trên!! có phải hạ đây là người "ai cũng biết là ai" không?"

"- Thôi đi !! cái tên đó mà biết bản thân mình bị réo tên ở đây, thì sẽ phấn khích mà mò đến tìm từng đứa đấy"

"- Cái tên xui xẻo "

"- Người bình luận trên thực sự không sợ chết"

................

Buổi sáng, họ cũng phải tự nấu ăn vì vốn dĩ Teddy chỉ có thể giúp những điều đơn giản nhất

Lưu Minh nhìn vào đứa trẻ loay hoay đặt chén dĩa lên bàn . Con gấu bông thường được cầm, được đặt ở một cái ghế nhỏ ngay trên bàn và ai cũng âm thầm hiểu mà tránh con gấu bông ấy

Chỉ có một mình Lưu Minh tiến đến hỏi

" Con gấu bông này là gì đối với em thế Teddy?"

Nghe câu hỏi Teddy dương đôi mắt to tròn lên nhìn Lưu Minh và nhìn sang con gấu bông

Teddy tiến đến ôm con gấu bông và giới thiệu:

"Đây là người bạn thân nhất của em "

"Cậu ấy nói rất vui vì được gặp mọi người đấy ạ"

Bình thường nếu có một đứa trẻ nói điều ấy với người lớn ở thế giới bình thường thì cũng vô cùng đáng sợ rồi

Mà giờ họ còn ở thế giới kinh dị khỏi nói, sự cảnh giác càng tăng thêm gấp đôi

Lưu Minh đánh giá con gấu bông

Sau đó bước tới

" Xin chào bạn tốt của Teddy. Mong em hãy chăm sóc em ấy nhiều nhé" - Vừa nói vừa xoa đầu con gấu bông cử chỉ dịu dàng

Nhưng trong đầu lại nghĩ

Khả năng cao con gấu bông này ít nhiều có tác dụng trong nơi này. Trấn áp sự mất kiểm soát?

 Khả năng khá thấp

Teddy đâu biết suy nghĩ thực của Lưu Minh nên má cậu bé ửng hồng lên trông rất vui

" Hì...hì"

[ Phòng livestream của Lưu Minh]

"- Chỉ có mình mị thấy chủ phòng diễn kịch rất giỏi à?"

"- Tôi cũng thấy người chơi tên Lưu Minh ăn nói lưu loát, ít vẻ sợ hãi. Có tìm năng sống sót cao"

----------------

Sau khi cả bọn dọn dẹp xong, thì không ai bảo ai mà quyết tâm cùng nhau tìm kiếm thông tin đến ngay cả người bị mất tinh thần nhất - Trần Xuân cũng thừa biết không làm gì thì chết càng sớm

Nhưng đầu tiên họ phải lừa Teddy cái đã

" Teddy n- này em định ăn xong rồi sẽ làm gì"

Kim Ngân vì hơi lo lắng nên đã nói vấp

" Em muốn chơi với mọi người!!"

Teddy cười tươi nhưng không ai thấy vui

" Nhưng mọi người có việc phải làm, có thể chơi sau với em được không"  -Võ Uyên ngồi xuống khuyên nhủ

" Nhưng mọi người hôm qua đâu có chơi với em" - Teddy với vẻ tủi thân, nó thắc mắc mọi người luôn bận rộn không chơi với nó

Cả bọn khó xử nhưng cuối cùng vị cứu tinh đã xuất hiện

"Teddy à! Mọi người đều là người trưởng thành, ai cũng có công việc cho riêng mình hết. Nên em có thể đợi chiều khi mọi người đều xong việc rồi hãy chơi nha"- Lưu Minh nở nụ cười loá mắt người nhìn

" Anh cũng có công việc ạ?"

" Tất nhiên bọn anh đều bận, nhưng tất cả đều hứa sẽ cùng chơi khi xong việc nha"

" Vậy em sẽ đợi ạ" - Teddy ngoan ngoãn chấp nhận

" Ngoan lắm"

Như vậy đám người trưởng thành "bận rộn công việc" đi xa như những người lính ra sa trường, thì cả bọn mới thở phào

" Cậu giỏi dỗ trẻ em thật đấy" - Trần Xuân nhấc ngón cái lên khen

"Tôi có 2 đứa em ấy nên có chút kinh nghiệm ấy mà"- Lưu Minh nói với giọng điệu thờ ơ

Đi tìm thông tin họ chia 2 người ở chung phòng với nhau cùng đồng hành

Và sẽ tập hợp ở đây sau 1 tiếng nữa

Lưu Minh cùng với Minh Triết đi về một nơi nào đó

"Cậu đi đâu thế?"
"..."

Lưu Minh không đáp

Minh Triết khó chịu khi bị phớt lờ nhưng cũng không nói gì mà đi theo

Hai người đi rất nhanh đi đến một căn phòng bị khoá cửa lại mà cả nhóm ở ngày đầu tiên chưa vô được - phòng hiệu trưởng

Lưu Minh cuối cùng cũng lên tiếng

" Anh biết phá khoá không?"

"Sao cậu nghĩ tôi là loại người đó?"

Minh Triết giật mình vì câu hỏi

" Có vẻ là biết thật. Vậy nhờ anh phá khoá nha"

Minh Triết ngớ người luôn, không phải vì thấy Lưu Minh khùng mà là sao tên này biết mình có thể phá khoá

Trong quá khứ vì đường cùng Minh Triết đã đi vào con đường ăn trộm. Nhưng chuyện đó cũng rất lâu rồi

Thấy chàng trai tên Lưu Minh cũng không có vẻ nói thêm gì, nên Minh Triết cũng đành cắn răng phá khoá thử

Cửa mở ra thật

[Phòng livestream của Lưu Minh]

"- Mà nói mới nhớ sao chủ phòng biết tên mắt kính phá khoá được?"

"- Không biết"

"- Nhờ vào cử chỉ"

"-????"

"- Vì tên mắt kính luôn đi nhẹ nhàng, ít phát ra tiếng động cũng như tên này thường dáo dác quan sát khắp nơi"

"Nhưng như thế cũng đâu thể nói tên đó ăn trộm"

" Hồi nãy chủ phòng đã hỏi còn gì? Người bình thường sẽ không nói thế, mà tên mắt kính trả lời như bị chột dạ. Vậy nên chủ phòng mới chắc chắn"

................

Ở trong căn phòng hiệu trưởng, được trang trí khá đơn giản, không có gì kì lạ

Lưu Minh đi thẳng đến bàn làm việc của hiểu trưởng và lật tung lên để tìm kiếm thứ gì đó

Minh Triết thì hốt hoảng giùm luôn

"Cậu làm gì vậy?"

"Tôi phải hỏi anh đang làm gì mới đúng! Nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm thông tin mà không phải sao"

Minh Triết nghe vậy thấy hợp lý nên tìm cùng sau phải phút lật từng giấy tờ lên họ mới tìm thấy tên của Teddy

" Tên : Teddy ( Không có họ sau khi được giải cứu,  cậu bé nói không muốn mang họ hai bậc phụ huynh)

Tuổi: 8

Chiều cao 1m

Cân nặng 16 ký

( Nhỏ bé hơn so với bạn bè cùng trang lứa)

Lý do chuyển đến đây: Bị cha mẹ bạo hành

Những phần sau là các thông tin bênh lề như Teddy là đứa trẻ ngoan, không kén ăn,..

Sau khi lướt qua một loạt thông tin không quan trọng thì đôi mắt Lưu Minh dừng lại ở đoạn

" Teddy xem con gấu bông là người bạn thân nhất

Có vẻ như trong khoảng thời gian bị bạo hành, Teddy đã vô thức dựa dẫm vào con gấu bông ấy"

Sau khi đọc xong phần gợi ý

 Minh Triết đã nhìn Lưu Minh và nói ra phỏng đoán trong lòng

" Có khi nào Teddy vô tình hại những người này không?"

"Không có khả năng! Teddy rất ghét máu nó không muốn hại người .."

".. Với lại Teddy rất yêu gia đình mình nó không có lý do gì để hại họ những người đã yêu thương nó" - Nói đến đây Lưu Minh đảo mắt sang một bên, cậu hồi tưởng về nụ cười chân thành của Teddy

Khi cả hai đều đang nói chuyện thì từ cánh cửa phát ra tiếng nói non nớt

" Hai anh đang làm gì ở đây thế?"

Từ cửa Teddy đang đứng đó vẫn ôm con gấu bông nhưng đôi mắt nhìn họ khiến Lưu Minh khiếp sợ

------------------END CHAP 4------------

Tui ra chương vào cuối tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com