Chương 6
Vì đã tìm được một số thông tin có ích Lưu Minh và những người khác cũng không liều mạng nữa mà đi nghỉ ngơi
Nhưng rồi họ xém quên một chuyện là đã hứa phải chơi với Teddy
Dẫu thật sự rất mệt nhưng đã hứa thì họ vẫn phải thực hiện
Teddy mà thấy họ không muốn chơi với nó mà nổi điên lên thì lại khổ
" Em muốn tô màu"- Teddy ngượng ngùng giơ tập vẽ lên
" Vậy chúng ta ngồi tô màu ha"- Trần Xuân đồng ý
Bởi nghe tô màu còn dễ hơn là chơi trò máu me nào đó
Cứ thế cả bọn ngồi vẽ
Nhìn khá buồn cười vì những người lớn giờ lại chơi mấy trò trẻ con này
Lưu Minh vẽ một con Doraemon, cậu khá vừa lòng với thành phẩm của mình
Kim Ngân nhìn vào Lưu Minh đang tự hào với bức vẽ. Nên tò mò nhìn vào tranh, thứ đập vào mắt chỉ là một cục xanh lè, với những thao tác nghệ thuật mà cô nghĩ cả đời mình cũng không hiểu được
" Anh vẽ gì thế?"
" Tôi vẽ con Doraemon, thấy đẹp mà đúng không ?"
Kim Ngân rất muốn nói tranh đó là thao tác của "nghệ sĩ tâm hồn" đại tài nhất cô từng gặp
Nhưng cô không nỡ để Lưu Minh thất vọng nên cắn răng nói dối
" Ừm! Rất đẹp" - Rồi quay đi như sợ bị hỏi thêm
[Phòng livestream của Lưu Minh]
"- Hahaha!! Mắc cười quá nữ sinh kia nói dối mà vẻ mặt đau khổ thật"
"- Nếu không phải chính chủ tự nói đây là con Doraemon, tôi con tưởng đây là cục mochi xanh lè được trang trí thêm một lớp topping trông rất ngon miệng"
" Dẫu sao nữ sinh kia cũng đâu nỡ để khuôn mặt đẹp trai đó buồn nếu là tôi thì cũng nói vậy"
.
Lưu Minh nhìn vào bức tranh của Teddy
Thấy Teddy rất chuyên tâm vẽ, nhìn khá giống họ
" Teddy, còn em vẽ gì?" - Lưu Minh thừa biết nhưng vẫn muốn hỏi
"Em vẽ chúng ta đấy ạ"
" Woa!!!! Em vẽ đẹp thật đấy" - Giả vờ đấy
" Hì hì!! Anh quá khen rồi"- Nói thì khiêm tốn nhưng cái mũi thì phồng hết cỡ rồi
Lưu Minh nhìn vào bức tranh nơi có hai cô gái, bốn người đàn ông và một cậu bé. Khuôn miệng được vẽ cong lên bằng cây bút chì đỏ thẫm
Một linh cảm khiến cho Lưu Minh cảm nhận được bức tranh này có gì đó không ổn
Nhưng cậu không vội lấy ngay
Bởi vì chẳng ai biết bức tranh sẽ mang lại cho họ điều gì
Sau 2 tiếng vẽ miệt mài thì tranh mọi người đều được treo trên khung
1 cái cây noel của Minh Triết
1 bông hoa của Kim Ngân
1 nhẫn kim cương của Võ Uyên
1 hộp quà của Chí Kiên
1 ngôi nhà Trần Xuân
1 cục moc- à không Doraemon của Lưu Minh
Tranh của Teddy được treo ở vị trí cao nhất, cho minh chứng cho việc hôm nay nó vẽ đẹp nhất
Teddy nhìn họ với ánh mắt sáng lấp lánh tựa như một đứa trẻ
Nhưng Lưu Minh biết Teddy từ lâu đã chẳng thể xem là con người
Không ai ngu xuẩn đến mới chỉ vì vẻ ngoài của một đứa trẻ mà hạ lòng cảnh giác
----------------
Tối thứ 2 cũng bắt đầu
Ai cũng ngầm hiểu rằng tối nay con quái vật đó sớm muộn gì cũng sẽ tới
Nên ai cũng âm thầm lấy vài món có thể tự vệ được
Dẫu nó có khi cũng chỉ để tự trấn an lòng mình
[Phòng livestream của Lưu Minh]
"- Thật ra tôi rất thắc mắc tại sao chúng ta không thể lấy hết món vũ khí trong phó bản để tấn công. Mà chỉ có thể lấy vài vật phẩm đặc biệt gây sát thương"
"- Lầu trên là người mới à?"
"- Rất đơn giản vì nó không có tác dụng. Nếu là quái vật hoặc boss trong giai đoạn đầu có khả năng vẫn ảnh hưởng. Nhưng về sau thì vô dụng chỉ có thể dùng vật phẩm mua bán hoặc tìm kiếm được trong quá trình chơi để gây ảnh hưởng "
"- Với lại có một số phó bản có quái vật không thể sử dụng vũ khí bình thường để tấn công. Chỉ có vũ khí chuyên dụng dành cho mấy thứ không thấy được mà mấy cái đó toàn bị ẩn giấu trong phó bản "
"- Nói tóm lại là vũ khí bình thường chỉ tấn công được trong mấy phó bản đầu, về sau thì còn chưa đủ gãi ngứa cho boss "
................
Lưu Minh không thể ngủ được
Mà gần như chẳng mất ai ngủ được
Biết được bản thân sắp chết
Thì chẳng ai bình thản đến mức đi ngủ cả
Có cố cũng không
Nhìn sang Minh Triết người nằm kế bên cũng đang yên lặng nhìn về phía trần nhà
Lưu Minh không nhìn nữa mà rời khỏi giường, đi từng bước nhỏ nhẹ, đến gần cánh cửa mở hé ra
Lý do để Lưu Minh mạo hiểm như vậy rất đơn giản
Để sống sót
Sớm hay muộn cũng phải đối mặt với nó.
Lưu Minh cũng nhận ra rằng, con quái vật trên tầng ba đó nó có hạn chế trong việc tấn công người
Nếu không, với sức tấn công có thể đâm xuyên qua gỗ thì nó đã hại người từ lâu rồi
Hoặc ít nhất trong mấy ngày đầu tiên con quái vật sẽ không gây chết người.
Nên trong thời gian nó vẫn bị hạn chế thì cứ thử thập thông tin thôi
Minh Triết thì chỉ muốn đấm tên bạn cũng phòng bị khùng này !!!
Chẳng biết ngoài đó có gì mà vô tư mở cửa
Còn không biết con quái vật có đang đứng đối diện. Sau đó đứng cười, rồi khi họ mở cửa ra thì vồ vào làm thịt không
Nếu chết thì chỉ có cả hai cùng chết
Nhưng xét thấy Lưu Minh chỉ mở hé cửa chứ không định ra ngoài. Thì Minh Triết cũng bình tĩnh lại, mà cũng đến chỗ Lưu Minh để ngó ra xem.
Bên ngoài cũng chả có gì cả ngoài hành lang, mấy căn phòng bị khoá cửa
Bình.. bịch.....bình ......bịch
Tiếng bước chân từ cầu thang tầng ba, lại một lần nữa vang lên. Báo hiệu nguy hiểm đến gần
Lưu Minh và lẫn Minh Triết không có ý định đóng cửa ngay mà muốn xem thử quái vật đó có hình dạng kì dị đến cỡ nào
Đập vào mắt Lưu Minh là một sinh vật đáng sợ
Khi nó đi bằng hai chân, trên đầu thay vì có khuôn mặt thì bị che lại bởi da đầu của một bé gái. Hiển nhiên thì cái mặc nạ, không biết có phải bị lột ra từ một con người hay không, cũng chẳng thể che giấu đi được mái tóc để loà xoà đến ngang lưng. Cơ thể thì to lớn nhưng lại có nhiều vết khâu và những vết khâu đó thì liên tục rỉ máu
Trên tay cầm một con dao thái thịt cỡ lớn, trên đó dính rất nhiều mảnh nhịt vụn và vài giọt máu tươi
Cả hai ngây người trước cảnh tượng kinh hoàng đấy
Lại quên đi một bản năng
"Hãy đóng cửa để thứ sinh vật đấy không nhìn thấy họ"
Mà có lẽ quá muộn rồi!
Nó đã thấy họ
Thấy
.
.
.
ngươi
.
.
.
rồi
.
.
.
nha!
------------------------------- END CHAP 6 ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com