Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tác giả sắp vào năm học nên chương đôi lúc sẽ tạm dừng

Thông cảm ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ



Lưu Minh nắm tay Teddy, lực rất nhẹ bình tĩnh đi không có chút vội vàng

Thật ra một phần lý do Lưu Minh dẫn theo Teddy. Vì cậu nhận ra đứa trẻ này hành động theo lợi ích của gia đình nó

Như lúc cậu nói hãy giữ im lặng với hiệu trưởng, lấy danh nghĩa gia đình mà làm nếu là đứa trẻ bình thường chắc chắn sẽ đi mách lẻo. Nhưng Teddy thì không

 Cậu suy đoán đứa trẻ này sẽ không bao giờ làm hại gia đình nó

Nhưng điều đó cũng dấy lên một sự nghi ngờ mới trong người

Giả như Teddy biết họ không phải là gia đình. Thì nó sẽ làm gì họ

Lưu Minh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng

Lưu Minh không phải nhân vật chính siêu phàm, cậu chỉ là người bình thường không sức mạnh khủng bố chỉ có một trí thông minh đủ dùng

Mà nhìn vào con quái vật khủng bố tối qua. Nhìn vào cơ bắp của nó thì Lưu Minh dám chắc mười phần một đấm của nó có thể khiến cho bất cứ ai cản đường thịt nát xương tan

May mắn hiện tại mình vẫn chưa tìm thấy thi thể có chứa máu me nào

Dứt suy nghĩ thì một Lưu Minh dừng bước lại. Bởi trước mắt cậu là bóng dáng của một bé gái xinh xắn đầu tóc cô bé cột tóc hai sừng.

Nhưng cô bé đó chân không chạm đất

Ánh mắt vô hồn nhìn vào cậu đôi tay nhợt nhạt chỉ về một phía. Như muốn gợi ý thứ gì đó cho cậu

Nhìn theo hướng chỉ tay là hướng của một căn phòng

Tấm biển treo rất rõ ràng

                Teddy

     

        Có ý gì?

.

.

.

.

.

.

" Lưu Minh cậu có sao không?" - Minh Triết lắc lắc vai cậu

"Hả!"- Đến tận lúc này cậu mới hoàn hồn lại

" Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Tự dưng đang đi thì đứng lại rồi nhìn vào khoảng không như người mất hồn"

" Xin lỗi chỉ là suy nghĩ mải mê quá nên vậy "

" Anh có ổn không?" - Teddy dương đôi mắt ngây thơ lo lắng hỏi

" Không có gì đâu, chỉ là hơi ngẩn người ấy mà" - Lưu Minh cười xoà, cậu không có ý định tiết lộ thứ mình thấy

 Teddy không nói gì nhưng đôi mắt nó lại nhìn chằm chằm vào Lưu Minh

Nó nhẹ nhàng ôm lấy chú gấu bông của mình thì thầm gì đó

Quá nhỏ nên Lưu Minh không nghe thấy

[Phòng livestream của Lưu Minh]

"- Biểu hiện của streamer là sao?"

"- Tự dưng đang đi thì đứng yên lại, y chang như bị chúng chiêu"

"- Nhưng mấy phó bản cấp thấp này, thì làm quái có quái vật sát thương tinh thần được chứ !!"

"- Khả năng cao là người chơi nhìn thấy linh hồn"

"- ?"

"- Người anh em !!! nói thì cho rõ đi"

" Tôi trong thời kì còn là người mới thì từng trải qua giống streamer. Không phải bị quái vật tấn công mà là được một linh hồn gợi ý đáp án"

"- Sướng vậy "

"- Không phải có giá chứ. Thứ nó muốn là thứ chính nó gợi ý. Không làm được, thì ta lẫn nó cũng chả yên ổn gì, nên giao dịch thôi"

Các bình luận trên Lưu Minh không thấy, hiển nhiên vì mang tính chất spoil nên bị ẩn

Dẫu vậy Lưu Minh cũng lờ mờ đoán ra được thứ cô bé đó gợi ý chắc chắn có rất nhiều lợi ích cho việc tìm kiếm đáp án

Lưu Minh cũng không phải thuộc dạng dễ tin vào lòng tốt của người khác. Chẳng ai cho không thứ gì

Nói chi là một hồn ma thứ chẳng còn ràng buộc đạo đức

Cậu không đoán ra được mục đích của bé gái đấy là giúp hay hại

Chỉ là muốn sống Lưu Minh cũng không còn cách nào

Nhiệm vụ yêu cầu phải tìm ra sự thật của năm đó. Nhưng manh mối vẫn quá mơ hồ

"Hết cách muốn sống thì phải đánh cược thôi!"- Lưu Minh tặc lưỡi

Lưu Minh nhìn về phía Teddy, đứa trẻ này vẫn quá nhiều bí ẩn

Một thân xác nhỏ bé ấy làm sao có thể tồn tại được. Trong khi có một quái vật khát máu luôn tìm cách hại người

Chỉ có thể hai nguyên do

Một là con quái vật đấy không thích giết trẻ em

Hai là đứa trẻ này mạnh hơn con quái vật đấy

Nhưng cũng không loại trừ khả năng quái vật bị quy tắc ràng buộc không tấn công được

" Teddy à! Hiệu trưởng đâu" - Lưu Minh rất thắc mắc lúc trước Teddy từng nói sẽ giấu bí mật họ vào phòng viện trưởng

Vậy hiệu trưởng đâu?

"Hiệu trưởng đi ra ngoài rồi ạ"- Teddy vẫn cười

"- Vậy bạn em đâu rồi?"

"- Em cần gì có bạn chỉ cần mọi người thôi"

Minh Triết rùng mình khi nghe câu nói ngây thơ của một đứa trẻ

Vì hắn nhớ đến nhật kí của đứa trẻ kia

Nó chính là đứa trẻ làm bạn với Teddy

Nhưng đến tột cùng Teddy lại không nhớ về nó

Đối với nó gia đình là trên hết không có mối quan hệ khác ngoài đó cả

Đến tột cùng Minh Triết đã hiểu vì sao quy tắc hệ thống yêu cầu "Hãy đóng vai gia đình thật tốt". Vì nếu không làm vậy Teddy sẽ rút lòng tốt mà hại họ

"Mình phải diễn cho tốt, không để lộ sơ hở" - Minh Triết nuốt nước bọt nghĩ

Nhưng cậu lại để ý một chi tiết khác

Đứa trẻ này sau khi biết họ không phải gia đình của nó. Mà chỉ muốn hại nó sẽ như thế nào nhỉ?

Có tức giận, thù hằn hay cuối cùng là tha thứ

Bầu không khí trở nên gượng gạo thì Lưu Minh lại đi tiếp

Cậu đi tới căn phòng mà cô bé kia vừa chỉ, rồi hỏi

" Ôi trời! Đây là phòng của em sao. Anh thật sự rất tò mò là phòng em có gì đấy"

" Gì nữa đây!!?"

Minh Triết ngây người nhưng không biểu lộ cảm xúc nhiều

Khi nhận ra ánh mắt Teddy đang mơ hồ tựa như đang suy nghĩ

" Cái này thì..."

" Bọn anh chỉ coi một chút thôi. Được không dù sao chúng ta cũng là gia đình mà?" - Lưu Minh cười rất tươi, đôi mắt long lanh trông rất đáng thương

" Vậy được thôi ạ!!" - Teddy thoát khỏi sự mơ hồ mà đồng ý không cần suy nghĩ

[Phòng livestream của Lưu Minh]

"- Ahhhhhhh! Tên lừa dối này sao lại lẳng lơ đến thế"

100 xu đã được tặng

"-  Hahaha!! Tên đó diễn quá mức giả tạo, ai cũng nhìn ra.... Nhưng sao tay tôi không ngừng nhấn được chứ?"

100 xu đã được tặng

"- Bọn người này hết cứu rồi 乁⁠(⁠ ⁠⁰͡⁠ ⁠Ĺ̯⁠ ⁠⁰͡⁠ ⁠)⁠ ⁠ㄏ"

300 đã được tặng

"- Lầu trên tôi thấy ông mới là người nặng nhất đấy"

................

Căn phòng được mở ra hết sức bình thường chẳng có gì đặc biệt

Căn phòng sử dụng loại giường tầng dành cho 2 người nằm

Khỏi nói cũng biết là đây là một nơi từng có rất nhiều sinh khí

Lưu Minh không dễ bị đánh lừa chẳng thấy gì không có nghĩa là không có gì

Chỉ đơn giản là không tìm thấy chứ không phải là không có

Mà cậu cũng không nói gì thêm. Hồi nãy đã nói là chỉ xem sơ qua. Không nên nói dối một đứa trẻ

Lưu Minh quyết định quay trở về nơi tụ họp ban đầu

Vì nếu muốn đột nhập vô phòng một lần nữa, để tìm kiếm thông tin thì cần có thêm người giúp sức

Nhưng đi tới là khuôn mặt tái nhợt của Trần Xuân

Tạm thời không có ai chết

Vì sao khuôn mặt của chàng sinh viên trẻ trông rất không thoải mái

-----------------------END CHAP 8 -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com