Chương 3: Mượn người
Chương 3: Mượn người
Vừa vào nhà, Ike đã bước nhanh vào phòng bếp.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi tận mắt chứng kiến bãi chiến trường của con cáo nào đó để lại, cậu vẫn không thể nào bình tĩnh nỗi. Cậu lập tức thẳng lưng, nhắm mắt, vận nội công.
Hít vào... thở ra... Ike, bình tĩnh, Ike, đừng nổi điên,... Mysta Rias chỉ là một con cáo tội nghiệp chậm phát triển thôi.
Lúc Ike đang cố gắng dùng chút tình thương hại còn xót lại để bao dung cho con cáo kia, thì đỉnh đầu cậu được một bàn tay to lớn vỗ nhẹ, sau đó là một nụ hôn mềm như cánh hồng đậu trên trán.
"Thôi nào, Mysta cũng vất vả cả tháng rồi. Lát nữa tôi gọi người đến dọn giúp em nhé, bae -"
Ike lập tức quay mặt đi giấu đi mảng hồng khả nghi trên gò má, hắng giọng.
"Hmm... Anh đừng bao giờ thuyết phục em cho cậu ta qua đêm một nào nữa đấy. Đừng chiều chuộng tên nhóc này quá..."
Ike vừa nhận áo khoác từ tay Vox, vừa nói: "Cơ mà... Một tháng nữa, Mysta có kịp hồi sức để tham gia buổi đấu giá không?"
Vox thả mình ngồi xuống sô pha, ngửa đầu ra lưng ghế nhìn người yêu: "Hẳn là không có vấn đề gì. Bố trí cậu ấy ở vòng ngoài thôi, cũng không quá áp lực. Sau đợt vừa rồi người mình cũng thiếu khuyết nhiều, nhưng tôi không muốn mình giãn đội hình quá."
Cầm ly nước từ Ike, hắn nhấp một ngụm rồi nói tiếp: "Fuck. Đám người A chơi ép hơn tôi tưởng..."
Ike ngồi xuống, nhìn hắn mỉm cười: "Không sao đâu, có lẽ chỉ là phô trương thanh thế, lấy chút mặt mũi thôi. Nếu không, đợt đàm phán vừa rồi, họ đã không xuống nước nhiều như vậy."
Cậu vươn tay cầm một lọn tóc đen mượt của người đàn ông, đùa nghịch trong tay, thả nhẹ giọng cười: "Anh à, đâu phải chỉ mỗi chúng ta trong cuộc chơi này đâu."
Vox quay đầu nhìn vào đôi mắt hổ phách đầy mê hoặc kia. "Ý em là..."
"Hiện tại em chưa thể xác định được thật sự có ai nhúng tay vào vụ đàm phán này? Có ai định ở không mà ăn ké không? Hay, thật ra, đứng sau lũ người A kia là một ai đó giật dây mà chúng ta không ngờ tới được?"
Như chợt nhận ra điều gì, Ike hạ giọng: "Anh cho người kiểm tra lại lô vũ khí vừa nhận từ đám người A nhé. Em lo..."
Vox đưa tay ra sau gáy cậu xoa nhẹ, hạ một nụ hôn lên chóp mũi Ike, vỗ về: "Bình tĩnh đi em yêu, anh sẽ cho người xem lại. Lũ người A đó chết nhát lắm, không to gan vậy đâu."
Dứt lời, hắn kéo dài khoảng cách, ngắm nhìn vệt ửng đỏ xinh đẹp trên gò má người yêu.
Sau đó lại ngã ra lưng ghế, nhắm mắt, thở dài.
"Fucking shit. Xem ra, mình phải mượn thêm người rồi. Kho vũ khí, dự án bên sông, khách sạn đám người A ở, và cả tòa nhà nơi đấu thầu nữa. Đệch mẹ... nhiều đấy."
Ike cất giọng chần chừ:
"... Nhà Tím... hả?"
Vox vẫn nhắm mắt mà trả lời: "Ừm. Lâu rồi chưa nói chuyện, không biết có còn dễ không."
Ike lấy điện thoại ra, tra bản đồ vị trí "Tiệm bánh Nhà Tím".
"Anh từng trực tiếp gặp mặt chưa?"
"Ừm. Vài lần, với tư cách cá nhân, cũng lâu lắm rồi. Sau này toàn cử người đại diện Akuma đi thôi."
Ike ngẩng đầu khỏi điện thoại hỏi: "Lần này là ai?"
"Shu."
Ngừng một lát như để chỉnh lại giọng, hắn tiếp: "... Shoto cũng được."
"Nếu không có?"
"Em yên tâm, những lúc thế này, tên ấy sẽ để dành người lại thôi."
Ike nhìn xoáy vào gương mặt thâm thúy của gã quỷ nhà mình, khẽ cười: "Xem ra anh hiểu rõ bọn họ quá nhỉ?"
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người yêu, Vox mở mắt, bật cười: "Em nghĩ đi đâu vậy. Người trong giới với nhau cũng phải biết nhau đôi chút chứ."
Ike cười cười. "Ừm hửm." Sau đó cậu chỉnh lại vạt áo, đứng dậy.
"Em đi đây."
Vox quay lại, nhìn chiếc eo nhỏ nhắn của Ike, nói: "Khả năng giá lần này sẽ hơi chát đấy. Tên nhóc mắt tím đó sẽ không bỏ qua miếng bánh béo bở này đâu. Em xem nếu vẫn trong khả năng chấp nhận thì chốt luôn nhé em yêu."
Mặc xong áo khoác, Ike quay đầu lại, hỏi: "Ngoài Nhà Tím ra, mình còn tìm ai khác được không anh?"
Vox thở dài, đứng lên, chậm rãi đi về phía cậu: "Thật lòng mà nói, trong tình huống lúc này, Nhà Tím là nơi thích hợp nhất rồi. Còn nếu căng quá, mình sẽ cân nhắc về những bên khác cũng được."
Hắn đưa tay vuốt ve vành tai cậu, cúi xuống, khẽ khàng: "Đi sớm về sớm nhé."
Vox nhìn vào đôi mắt hổ phách quyến rũ trước mặt như muốn hòa tan vào đó, cúi đầu, nâng gương mặt xinh đẹp của người yêu lên.
Hai cánh môi nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn nồng thắm.
"Được rồi, em đi đây."
Ike không dám ngẩng đầu nhìn tên quỷ nhà mình thêm nữa, quay lưng, mở cửa, nhấc gót đi luôn.
...
6g42
Ike rời mắt khỏi đồng hồ, nhìn tiệm bánh trước mặt.
Nhà Tím nằm ở một vị trí không khó tìm. Tiệm bánh không to không nhỏ, nằm ngay trên một con đường đông đúc, nhuốm đậm hơi thở cuộc sống thường nhật.
Thật ra, Ike hơi bất ngờ. Trụ sở của một tổ chức sát thủ đánh thuê cộng buôn bán tin mật nổi tiếng bậc nhất lại ở một nơi lộ thiên thế này ư?
Mang theo một chút tò mò hiếm có, Ike cùng trợ lý đẩy cửa bước vào.
Bên trong rộng hơn cậu tưởng. Ánh đèn cam trắng chiếu xuống bức tường tím sữa tạo thành một hiệu ứng thị giác đẹp đến bất ngờ.
Trong tiệm cũng không nhiều khách lắm. Cậu đưa mắt một vòng, thoạt nhìn ai cũng hết sức bình thường. Có lẽ là khách hàng thật.
Chợt một giọng nói ngọt ngào cất lên đánh gãy suy nghĩ của cậu.
"Xin chào quý khách. Quý khách dùng tại đây hay mang về ạ?"
"Tại đây. Tôi hẹn rồi."
Cô bé tiếp tân cười ngọt ngào: "Ngài Eveland đúng không ạ? Xin mời đi lối này."
Đã lâu rồi Ike chưa ngạc nhiên nhiều lần như hôm nay, cậu mỉm cười: "Ừm. Có gần gọi bánh không?"
Cô bé giật mình, gãi đầu, cười khúc khích: "Dạ có ạ. Suýt thì quên. Em mới vô làm nên còn lag lắm ạ. Ngài thông cảm nhé!"
Cô bé nháy mắt tinh nghịch, chỉ menu: "Ngài chọn đi ạ."
"Cho tôi chiếc này. Đừng rắc nhiều đường nhé. Cảm ơn em."
"Dạ rồi ạ. Ngài đi theo em. À quên... ngài trợ lý vui lòng ở lại đây nhé, sẽ nhanh thôi ạ."
Ike liếc mắt nhìn trợ lý, gật đầu, đi theo cô nhóc phục vụ lên lầu.
Cậu chọn một vị trí trong góc, ngồi xuống. Trên bàn có một chậu hoa tím nhỏ mà cậu không biết biết tên. Những bông hoa tím mỏng manh e ấp nở, tỏa hương nhè nhẹ, vấn vương nơi đầu mũi, xoa dịu dây thần kinh đang căng thẳng của cậu.
Có lẽ về nhà cậu sẽ tìm hiểu thêm một chút về mấy thứ hoa cỏ này.
Cạch –
Tiếng mở cửa chen ngang dòng suy nghĩa của cậu.
Ike nhìn về phía người thanh niên tóc tím với khay bánh trên tay, đang đi về phía cậu.
Uki đặt khay xuống, đẩy đĩa bánh cùng ly trà về phía Ike: "Của cậu." Rồi đặt cốc còn lại vào chỗ đối diện, mỉm cười, vươn tay.
"Uki."
Ike nhẹ nắm lấy bàn tay mảnh dẻ.
"Ike Eveland. Rất vui được gặp mặt."
Uki ngồi xuống, mỉm cười: "Lần đầu cậu đến nhỉ? Nhìn được không?"
"Đẹp lắm. Cậu thiết kế à?"
"Không hẳn. Chỉ là có góp ý đôi chỗ thôi. Nhìn vậy thôi, chứ tuổi đời chỗ này cũng già lắm rồi."
Ike mỉm cười đáp lại: "Ra vậy..."
Cậu nhìn chậu cây nhỏ, hỏi thử: "Đây là hoa gì vậy, đẹp quá. Tôi cũng muốn thử trồng một chậu như vậy."
Uki nhìn Ike, cất giọng mềm nhẹ: "Lần trước tôi đã trả lời Vox rồi, tên quỷ đó biết đấy. Cậu về hỏi hắn thử xem."
Hết câu, Uki nghiêng đầu mỉm cười, nhìn gương mặt xinh đẹp của Ike đợi câu trả lời.
Ike nếm thử một miếng bánh, cười khổ: "Lúc này, tôi cũng không dám hỏi chuyện hoa... Hửm... Bánh ngon quá."
Uki bật cười: "Cảm ơn. Vox làm bánh cũng ngon lắm. Chắc cậu cũng ăn thử rồi nhỉ?"
Cũng?
Lúc này Ike mới nhìn thẳng vào người con trai dịu dàng trước mặt.
"Đúng rồi, bánh anh ấy làm ngon lắm. Nhưng bây giờ phải lo cho gia đình, nhiều việc quá, nên cũng không có thời gian xuống bếp thường xuyên."
"Ừm hửm. Cũng đúng. Thiếu mất hai tay bắn tỉa, tiểu đội AX bỏ trống bốn chỗ, năm lính tiên phong đội AY cũng bị thương rồi. Nhiều việc để lo là phải, thời gian đâu để xuống bếp nữa cơ chứ..."
Đôi mắt mèo của Ike co lại, nhìn xoáy vào chàng trai tóc tím đối diện.
Uki bật cười thành tiếng.
"Nào... nào, bình tĩnh thôi."
Anh nhấp một ngụm trà rồi vui vẻ nói tiếp.
"Vậy thì... Chào mừng đến Nhà Tím...
... Cho hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho ngài Ike Eveland đây?"
---
Tớ không giỏi những viết những dòng ve vãn lắm, cơ mà tớ sẽ cố hết sức để mấy anh tình hết sức có thể :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com