Chương 5 : Lâu đài cô đơn
"Cậu... chắc chắn chứ?" - Ussr hơi nghiêng đầu, đôi mắt hai màu sáng dưới ánh nắng chiều xuyên qua tấm kính rộng đến mức tưởng như cả bầu trời ôm trọn ngôi dinh thự.
"Tôi cứu anh, anh đền bù bằng cách cho tôi ở đây, vậy là công bằng!" - Nazi búng tay như vừa giành được vé trúng số, tay trái vẫn còn bó bột mà vung như chưa từng bị nứt.
Hắn vừa được xuất viện sáng nay, và thay vì quay về căn hộ cấp trung của đội cứu hỏa, Nazi - với tư cách "ân nhân" - đã được Ussr đích thân lái xe về dinh thự riêng để "tạ lỗi" vì chuyện gãy tay. Cũng phải thôi, với một tài phiệt như hắn, để người khác bị thương vì mình là điều không thể tha thứ được. Ít nhất là trong danh dự.
Cổng sắt đen tự động mở, hàng cây duối được cắt tỉa tỉ mỉ hai bên như dàn binh lính danh dự, và chính giữa là một dinh thự cổ kiểu Gothic châu Âu nguy nga, lạnh lẽo đến nỗi nếu không có nắng, có lẽ trông nó như một tòa lâu đài bị nguyền rủa.
"Ông cố ơi, nhà to dữ zậy hả!?" - Nazi tròn mắt thốt lên khi bước xuống xe, giày của anh chạm nhẹ lên thảm đỏ dẫn thẳng vào sảnh chính, nơi đèn chùm pha lê lấp lánh như cả dải ngân hà đang rủ xuống.
"To nhưng cô đơn." - Ussr nói khẽ, giọng trầm vọng lại trong sảnh như tiếng dội từ lòng hang. Hắn cười nhẹ, mà cái kiểu cười ấy lại khiến lòng Nazi hơi chộn rộn.
"Tôi sẽ bảo quản gia sắp xếp phòng cho cậu."
"Nah nah nah, tôi tự chọn phòng luôn!" - Nazi gạt tay, đi ngang qua Ussr một cách đầy chủ quyền.
Cung Sư Tử là thế đấy. Bọn họ luôn tự quyết định vận mệnh của mình, kể cả đó là phòng ngủ.
Ussr chỉ đứng nhìn theo, tay đút túi quần, bóng dáng cao lớn như bức tượng đá, chỉ thiếu mỗi... ánh mắt ngập ngừng khi dõi theo cậu lính cứu hỏa đang lon ton khám phá lâu đài như trẻ con lạc vào Disneyland.
---
Sau mười phút chạy vòng vòng, Nazi rốt cuộc chọn được một căn phòng ở tầng ba, phía Tây. "Phòng này nhìn ra vườn hoa, có ban công, có ghế nằm! Làm như nghỉ dưỡng vậy á!"
"Đó là phòng của khách quý." - Ussr đứng tựa cửa, tay cầm ly nước lọc.
"Ờ thì tôi là khách quý thiệt mà." - Nazi nháy mắt.
Ussr mỉm cười. Nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua mà hắn thấy... không giả tạo. Không phải để giao tiếp, để ký kết, để duy trì hình ảnh. Chỉ là... nụ cười khi thấy một tên cứng đầu như cậu ta đang làm bừa trong nhà mình.
"Tôi có thể cho người giúp anh dọn đồ, hoặc thuê người đến làm massage tay."
"Không cần đâu, tôi tự làm được." - Nazi đưa tay ra, huơ huơ miếng bó bột. "Tay còn lại vẫn ngon lành!"
"Anh không sợ tôi là người nguy hiểm à?"
Nazi ngừng lại. Ánh mắt Ussr lúc đó, tuy dịu, nhưng lại phảng phất chút gì đó... như đang muốn được tin tưởng, được thấu hiểu. Một tia mong manh đến lạ.
Nazi cười toe: "Ủa anh cứu tôi khỏi cái nhà tù gọi là cuộc sống cũ, cho tôi ăn bánh rán, cho tôi ở nhà to... Mấy người xấu đâu làm mấy cái đó."
Ussr nhìn cậu. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy câu "nhà là nơi có người đợi" hình như không còn là khẩu hiệu quảng cáo bất động sản nữa.
---
Bữa tối hôm đó, hai người ngồi ăn ở một bàn dài mười hai mét. Nazi, vốn quen với mấy cái bàn nhựa trong phòng họp cứu hỏa, ngồi cắn muỗng ngó trái ngó phải.
"Ủa sao xa vậy, hai người ngồi mà như họp ngoại giao luôn ấy?"
Ussr bật cười khẽ: "Tôi... quen vậy rồi."
"Thôi thôi, kéo ghế lại đây. Tôi không thích nói chuyện với cái bóng." - Nazi nói rồi nhấc ghế lại gần hắn.
Đây là lần đầu tiên trong mười năm Ussr ngồi ăn cùng một người ở khoảng cách... gần như vậy. Cảm giác lạ thật. Như một khoảng trống được lấp.
"Đừng quen cô đơn quá rồi quên mất cách sống chung, nghe chưa tên tài phiệt?" - Nazi vừa nhai vừa nói, đôi mắt đỏ rượu ánh lên dưới ánh đèn.
"Cậu... nói đúng." - Hắn đáp khẽ.
---
Đêm đó, khi bước qua hành lang dài để về phòng, Ussr bỗng khựng lại trước cánh cửa phòng khách quý. Từ khe cửa phát ra tiếng gì đó...
"Một, hai, ba... ngủ! Tôi là Nazi, ngủ là ngủ! Không được mơ thấy bánh rán nữa, chết tiệt mình đói quá..."
Ussr bật cười. Rồi hắn lặng lẽ quay về phòng mình, tay đặt lên ngực.
Lâu đài vẫn lạnh.
Nhưng trái tim thì... đang ấm lên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com