Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Gặp gỡ trong cơn càn

Miền Tây, cuối mùa nước nổi.
Trời vừa tắt nắng, tiếng trực thăng vẫn còn vọng lại từ hướng kênh lớn, kèm theo vài tiếng đạn rít dài nghe mà gai óc.

Phan Lê Ái Phương co người lại dưới lòng xuồng, tim đập mạnh như muốn phá ngực mà thoát ra ngoài. Cô cắn răng, tay ôm chặt túi vải bên hông—thứ chứa đựng danh sách cơ sở liên lạc của cả vùng Hạ. Một khi rơi vào tay địch… coi như tan nát.

Mồ hôi chảy ròng trên má. Phương vừa thoát một trận phục kích, hai đồng đội đi cùng không rõ sống chết. Cô không thể quay lại.

Chiếc xuồng nhỏ rẽ nước lặng lẽ trôi theo dòng chảy, hướng về phía con rạch hoang quen thuộc. Phương siết tay, môi khô khốc khẽ gọi thầm:
– Làm ơn còn ở đó…

Khi bóng trời bắt đầu chuyển tím, một căn nhà gỗ hiện ra giữa rặng bần. Nằm tách biệt, cũ kỹ nhưng yên bình, chỉ có ánh đèn dầu leo lét từ bên trong.

Phương cập xuồng, nhảy lên bờ, thở dốc. Vài con chim giật mình bay vút lên, kéo theo tiếng sột soạt nhỏ từ bụi lá. Cô nhìn quanh, căng tai nghe. Không ai theo.

Cánh cửa nhà khẽ mở ra khi cô chưa kịp gõ.

Người đứng sau cánh cửa là một cô gái—vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú với đôi mắt đen sâu, tóc búi cao, mặc áo bà ba tím nhạt đã sờn gấu.

– Cô còn nhớ tôi không? – Phương nói, giọng khản đặc. – Hồi tháng trước… nhà tôi nhờ cô giữ mấy thùng cá khô…
– Vô đi.

Cô gái không hỏi gì thêm, chỉ lui ra nhường lối. Phương bước vào, chân run vì lạnh, hay vì ánh mắt kia, chính cô cũng không rõ.

– Ở dưới gầm giường, có hộc trống. Cô chui vô đó.

Phương nhìn cô lần nữa.
– Cô… cô tên gì?

– Hương. Bùi Lan Hương.

Không hiểu vì sao, khi cái tên ấy thoát ra từ môi người kia, giữa cái giờ phút cận kề sinh tử, Phan Lê Ái Phương lại thấy tim mình đập… không phải vì sợ.

Mà vì cái gì đó... rất yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com