Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Mùi khói trên dòng Kinh Xáng

Con nước ròng, ghe trôi chậm. Ái Phương ẩn sau bụi sậy dày bên mé rạch Kinh Xáng, mắt dõi theo ánh đèn nhập nhoạng của chiếc tàu hàng đang lừ lừ tiến đến.

Tiếng muỗi kêu vo ve. Tay cô nắm chặt cây súng, mồ hôi lạnh thấm qua lớp áo bà ba đen.

– Đội một, sẵn sàng chưa?

– Sẵn sàng!

– Đội hai, vòng về bờ bên kia, chờ hiệu lệnh bắn pháo hiệu.

– Rõ!

Ái Phương liếc nhìn đồng hồ bỏ túi. Kim chỉ đúng 00:15.

Cô thầm nhẩm: “Một phút nữa… chỉ một phút thôi.”

Tiếng còi tàu rít lên – cao, dài, đâm toạc màn đêm. Khi tàu vừa lọt vào khúc quanh sình lầy nhất của đoạn rạch, Ái Phương đưa tay bắn pháo hiệu.

PẶC!

Ánh sáng đỏ vọt lên trời.

Cùng lúc đó, lựu đạn được ném từ hai bờ rạch. Một tiếng nổ chấn động trời đất, tàu chao đảo, thân gỗ vỡ toác một bên hông. Tiếng la hét, súng nổ, và cả tiếng nước bắn tung như một bản hòa tấu dữ dội giữa lòng quê nghèo.

Phương dẫn đầu đội xung kích, băng qua bùn sình, nhảy lên boong tàu. Cô đánh tay lái, điều khiển đầu tàu chệch hướng lao thẳng vào bờ lau – đúng như kế hoạch.

– Rút! Rút lẹ!

Tiếng còi báo động vang từ xa. Có đồn lính gần đó đã phát hiện. Cô ra hiệu cho anh em lùi, còn mình ở lại kiểm tra khoang hàng.

Lúc ấy, giữa khói và lửa, cô thấy một tấm bản đồ quân lương với dấu đỏ lạ. Và ngay trên bàn điều khiển là mẩu thư viết vội bằng nét chữ quen thuộc:

“Cầu Kinh Xáng đêm rằm. Có người đang chờ em.”

Phương siết mảnh giấy, ánh mắt bừng cháy. Đó là chữ của Hương.

Ba ngày sau.

Trên đường về căn cứ, Ái Phương ghé vào một quán nước nhỏ ven sông để thám thính tin. Quán chỉ có một cô gái bán nước ngồi trông hàng, mắt liếc Phương đầy nghi ngờ.

– Chị ơi, có thấy ai tên Hương đi ngang đây mấy hôm không?

Cô bán nước châm trà, cười nhạt:

– Hương nào? Ở đây thiếu gì Hương?

Phương lấy trong túi ra chiếc khăn rằn có thêu chỉ đỏ – ký hiệu riêng của cơ sở. Cô gái im bặt. Rồi nói nhỏ:

– Có, cổ tới đây. Đi với một người đàn bà mặc áo dài trắng, giàu lắm, nghe nói từ Sài Gòn xuống.

Phương giật mình.

– Ai?

Cô gái liếc quanh:

– Họ gọi là “cô Mận”. Nghe nói cổ từng quen biết cô Hương hồi còn trên thành phố…

Tim Phương đập mạnh.

“Cô Mận” – cái tên như khói nhang xưa cũ. Phương từng nghe Lan Hương nhắc một lần, rất khẽ, lúc nằm mộng gọi tên ấy trong vô thức.

Ngọn lửa nghi ngờ le lói trong lòng Phương. Hương từng là của một người khác sao?

Mà nếu đúng… tại sao lại quay lại đúng lúc này?

Tối đó, khi một mình ngồi gõ bảng báo công tác, Phương viết:

“Mình à, em biết mình quay về vì lý tưởng. Nhưng nếu có cả người cũ quay lại… mình có còn giữ lời hứa không?”

Bên ngoài, tiếng ếch kêu lẫn với tiếng đạn vọng từ xa. Trời bắt đầu vào kỳ trăng tròn, mùi khói thuốc súng vẫn còn trong gió – như mùi của những mối tình chưa kịp gọi tên đã hóa thành thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com