Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Lửa trong lòng sông

Đêm xuống, ánh trăng như một thanh kiếm lạnh lùng xuyên qua tầng lá, chiếu rọi những tia sáng yếu ớt lên mặt sông mênh mông. Cơn gió cuối mùa khẽ đu đưa, nhưng không làm dịu bớt không khí dồn nén giữa hai người.

Lan Hương ngồi im trên giường, ánh mắt nhìn Phương đang đứng ngoài cửa sổ, như thể đắm chìm trong một suy tư không thể nói ra. Cảm giác mong chờ và khát khao khiến không gian như căng ra, xé toạc những rào cản không thể vượt qua bấy lâu.

- Phương… – Hương lên tiếng, giọng hơi nghẹn lại.

Phương quay người lại, không nói lời nào, nhưng đôi mắt cô đã nói lên tất cả. Những năm tháng trước đây, mỗi lần xa nhau, họ đều cảm thấy như thiếu một phần trong trái tim mình. Nhưng giờ đây, khi ở bên nhau, họ không còn sợ hãi, không còn lo lắng. Chỉ còn tình yêu và những gì họ có thể làm cho nhau.

Cô bước lại gần, đôi tay khẽ vén mái tóc của Hương, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Phương nhắm mắt, hít thở thật sâu, cảm nhận từng nhịp thở của Hương.

- Em luôn là người đến sau, nhưng chưa bao giờ muộn màng, đúng không? – Phương thì thầm.

Hương không trả lời ngay, chỉ nở một nụ cười đầy ý nghĩa, rồi nhẹ nhàng kéo Phương lại gần mình. Những ngón tay cô lần tìm trên bờ vai Phương, chạm vào những vết thương cũ mà thời gian không thể chữa lành. Cả hai đều đã sống quá lâu trong bóng tối của chiến tranh, trong đau khổ, nhưng hôm nay, chỉ có ánh sáng của tình yêu mới làm dịu đi tất cả.

Ái Phương nhắm mắt, để Hương dẫn dắt. Cả hai hòa vào nhau như một vũ điệu, không lời, chỉ có cơ thể và trái tim thổn thức trong cùng một nhịp đập. Đó là một khoảnh khắc không có gì ngoài lửa và đam mê, nơi mọi thứ ngoài nhau trở nên mờ nhạt.

Tình yêu của họ như một ngọn lửa giữa đêm tối, nóng bỏng nhưng đầy hy vọng, không cần lý do, chỉ đơn giản là có nhau, là đủ.

Nhưng ngay khi mọi thứ trở nên viên mãn, cuộc đời lại không bao giờ dễ dàng. Khi bình minh ló dạng, những gì họ có thể làm là ôm lấy nhau và hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa, dù thế giới này có thay đổi thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com