Chương 5 - Đêm chạy trốn qua bờ mía
Tiếng gà gáy ban sớm chưa dứt thì Hương đã thấy lạ. Bà Tư hàng xóm không còn quét sân như thường lệ, tiếng nước xối ngoài giếng cũng im ắng bất thường. Không khí trong xóm bỗng đặc sệt, nặng nề như thể ai đó đang nín thở đợi điều gì xảy ra.
Hương xách rổ ra trước nhà thì gặp ánh mắt của anh Sáu bán than. Anh ta không nói, chỉ đưa mắt ra phía sau lưng cô rồi bỏ đi rất nhanh. Hương quay lại – thấy lá cổng sau bị ai đó xô lệch, đất còn dấu chân ướt.
Ai đó đã vào nhà trong lúc cô đang ngủ.
Không đợi thêm giây nào, Hương quay vào, gom vội vài bộ áo bà ba, một ít lương khô giấu dưới đáy rương. Cô thả tất cả vào bao tải nhỏ, rồi cầm theo chiếc khăn rằn từng được Phương để lại.
Hương không nghĩ gì ngoài việc tìm đến Phương.
Căn chòi tre bên rạch Bà Xoài – nơi dùng để liên lạc khi khẩn cấp – chỉ vừa dựng cách đây vài tuần. Phương đang ở đó, cùng hai người khác chuẩn bị tài liệu gửi ra ngoài tỉnh. Khi thấy Hương xuất hiện, mặt mày thất thần, tay run run vì vội, Phương lập tức hiểu.
- Có người vào nhà cô?
- Có thể là mật. Tôi không chắc chúng theo tôi hay theo cô… Nhưng tôi không muốn đánh cược.
Phương cắn môi. Đắn đo một khắc, rồi cô giật lấy bao tải từ tay Hương, kéo cô đi:
- Đi. Em biết đường vòng qua bờ mía. Tối nay có ghe của anh Ba sẽ đón người ở bờ Bần, nhưng phải băng qua rạch.
- Nguy hiểm lắm…
- Ở lại nguy hiểm hơn.
Trăng lên giữa rặng bần, ánh sáng bị mây che mỏng mảnh. Hai người con gái rón rén lội qua từng bãi cỏ, từng khúc ruộng lầy. Phương đi trước, Hương bám sát phía sau, tay vẫn nắm lấy vạt áo người kia. Có lúc, chân Hương lún xuống đến mắt cá, Phương quay lại, kéo cô ra, tay cả hai lấm đầy bùn.
- Tôi… xin lỗi – Hương thở gấp – Làm phiền cô hoài.
Phương không trả lời. Cô nhìn Hương - ánh mắt vừa tức vừa thương. Một lúc sau, cô mới nói, giọng rất nhỏ:
– Nếu còn dám gọi em là cô, em sẽ bỏ chị lại đây đó.
Hương phì cười. Cô không nói nữa, chỉ siết chặt tay người phía trước. Tay cô lạnh, nhưng lòng thì ấm.
Cuối cùng, khi tới được bờ Bần, chiếc ghe nhỏ đã chờ sẵn. Có ba người trên ghe, không ai hỏi gì, chỉ kéo họ lên và ra hiệu ngồi sát xuống.
Gió ngoài sông lộng lên từng cơn. Phương ngồi sát Hương, mắt vẫn không rời khỏi bờ đất phía sau lưng. Xa xa, thấp thoáng vài ánh đèn pin lướt qua bụi chuối.
- Suýt nữa…
Hương thì thầm. Phương quay sang, môi mím chặt, rồi không nói gì, chỉ khẽ kéo Hương dựa vào vai mình.
Đêm ấy, lần đầu tiên họ ngủ dựa vào nhau, giữa lòng sông mênh mông, và sự sống sót mong manh như ngọn lửa trước gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com