Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Mặt trời đỏ

Ánh sáng ban mai yếu ớt len lỏi qua những tán tre rậm rạp, chiếu lên con đường mòn lầy lội một màu vàng mờ đục. Hương và Phương bước đi lặng lẽ, mỗi bước chân như nặng trĩu bởi những ánh mắt dõi theo từ bóng tối. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng cỏ rạp xuống dưới bước chân, tiếng gió luồn qua những tán lá khô khốc.

Hương cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí, nhưng cô không mở lời. Giữa họ là một lớp ngăn cách vô hình, không phải vì thiếu tin tưởng, mà vì họ đều hiểu: trong thời buổi này, bất cứ câu nói nào cũng có thể trở thành bằng chứng chống lại chính mình.

Đột ngột, phía trước vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một nhóm người mặc đồ tối màu, ánh mắt cảnh giác, ép mình từ hai bên lối mòn ra, chắn lối. Phương khẽ siết tay Hương lại, rồi buông ra, như một lời dặn dò thầm lặng.

- Cứ đi tiếp – Phương thì thào, giọng không che giấu được sự cứng rắn.

Hương gật nhẹ, gương mặt trầm mặc, rồi cả hai cùng tiến lên, đối diện với nhóm người kia.

– Cô Hương. Cô Phương. – Người đàn ông dẫn đầu cất giọng lạnh tanh, đôi mắt dò xét không che giấu sự ngờ vực. – Chúng tôi cần xác nhận vài chuyện.

Phương đứng thẳng lưng, ánh mắt sáng quắc. Cô thừa biết, những lần "xác nhận" như thế này chẳng khác gì một cuộc tra hỏi trá hình.

– Các người nghi ngờ điều gì? – Phương hỏi, giọng chậm rãi nhưng cứng rắn.

Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn nhìn Hương, rồi lia ánh mắt sắc lạnh về phía Phương, như muốn lột trần từng suy nghĩ trong đầu cô.

- Có kẻ báo rằng cô Hương… liên hệ với phe bên kia. Xuất hiện quá đúng lúc. Quá nhiều trùng hợp.

Không khí như đông cứng lại. Phương siết chặt bàn tay giấu trong ống tay áo. Bị nghi ngờ không phải chuyện lạ, nhưng lần này, sự ngờ vực như lưỡi dao lăm lăm kề cổ.

Phương hít một hơi sâu, giữ cho giọng mình bình tĩnh.

-  Không ai muốn tin tôi thì cũng được. Nhưng nếu các người còn coi trọng sự an toàn của chính mình, thì nên biết: nếu không có cô ấy, chúng ta đã bỏ mạng từ lâu.

Người đàn ông chau mày, ánh mắt sắc bén không giảm bớt.

- Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu có sai sót, cả hai người sẽ phải chịu trách nhiệm.

Phương không trả lời. Cô chỉ nắm lấy tay Hương, kéo cô đi xuyên qua ánh mắt hoài nghi vẫn bám dính sau lưng.

Khi đã đến được căn nhà ẩn náu ẩm thấp, Phương mới buông tay Hương ra. Cô nhìn Phương, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi pha lẫn quyết tâm.

– Cô vẫn còn tin tôi chứ? – Hương hỏi khẽ.

Phương đáp bằng một cái gật đầu, thật chậm, như trút bỏ gánh nặng trên vai.

– Tôi tin cô… và tôi cũng tin chúng ta.

Hương mím môi, cảm thấy một thứ gì đó ấm áp len lỏi giữa những nỗi ngờ vực bủa vây. Có thể ngày mai sẽ còn nhiều lần bị chất vấn, bị vây ép, thậm chí phản bội. Nhưng giờ đây, ít nhất, họ vẫn còn có nhau.

Bên ngoài, mưa bụi lại rơi, nặng hạt hơn, trùm lên cánh đồng trống trải một màu xám lạnh. Trong căn nhà gỗ đơn sơ, họ ngồi bên nhau, chia sẻ sự im lặng như một lời hứa ngầm: Dù thế nào, cũng không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com