Chương 8 - Giao lộ rực lửa
Đêm xuống chậm, mặt trời đỏ của buổi chiều đã tắt hẳn, chỉ còn lại bầu trời đen kịt, loang lổ ánh đèn từ đồn canh của địch phía xa. Trong căn chòi nhỏ giữa ruộng lúa, một tấm bản đồ trải ra trên bàn gỗ thô. Ái Phương chống tay lên mép bàn, ánh mắt sắc bén:
- Tối mai, đúng giờ Tý, tụi mình sẽ chia làm hai hướng. Một nhóm dụ bọn chúng ra bìa sông. Nhóm còn lại, do Lan Hương dẫn đầu, sẽ vào kho vũ khí ở phía sau đồn.
Một vài người nhìn nhau, có kẻ nhíu mày:
- Cô Phương, chỗ đó canh gác kỹ lắm. Cô nghĩ cô Hương vào được à?
Phương không gật đầu nhìn sang Lan Hương:
- Tôi có người giúp đỡ. Và… biết rõ đường đi nước bước bên trong đó.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Bùi Lan Hương. Ái Phương giật mình, cô không biết Hương có quan hệ gì với nơi đó. Mắt cô tối lại.
Khi mọi người tản ra nghỉ ngơi, chỉ còn lại hai người trong căn phòng tối, gió lùa qua vách nứa lạnh buốt. PHương bước đến sau lưng Hương, giọng khàn đi:
- Chị giấu em chuyện gì đúng không?
Hương không quay lại. Cô biết Phương sẽ hỏi, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy.
- Chị từng bị bắt về đó một thời gian. Nhưng chị được một người lính cũ thả ra. Hắn… từng là bạn thân của ba chị. Hắn biết chị không thể phản bội quê hương này.
Phương siết tay thành nắm đấm:
- Vậy tại sao không kể? Chị sợ em cũng nghi ngờ chị như họ?
– Không phải. Chị sợ… em sẽ nhìn chị như một con cờ. Một kẻ bị tha mạng vì nợ ân tình.
Căn phòng im lặng. Gió rít lên, kéo theo mùi lúa non và mùi đất ẩm. PHương quay người Hương lại, nắm lấy cổ tay cô.
– Em không cần biết ai tha chị. Em chỉ cần biết… giờ này, chị đang đứng bên tôi.
Hương ngẩng đầu nhìn Phương, đôi mắt rưng rưng. Khoảnh khắc ấy, giữa họ, không còn là nghi ngờ hay những lần che giấu. Chỉ còn là nhịp tim dồn dập, sự thấu hiểu mà lời nói không diễn tả được.
Đêm hôm sau, kế hoạch được triển khai.
Hương mặc áo bà ba đen, quấn khăn rằn quanh cổ, dẫn đầu nhóm luồn lách qua từng bụi rậm. Trong khi đó, Phương ở tuyến đầu phía sông, phối hợp tạo tiếng động dụ quân địch.
Tiếng súng nổ vang dội giữa rừng lúa. Mặt đất như rung chuyển. Phương cùng hai người lính khác len vào nhà kho từ phía sau, nơi cô từng bị giam giữ.
Mọi thứ diễn ra chóng mặt – ngọn lửa bùng lên từ kho thuốc nổ. Ánh sáng đỏ rực bầu trời như mặt trời mọc ngược từ đất. Nhưng trong ánh sáng ấy, Phương thấy một bóng người quen thuộc chạy về phía cô.
– HƯƠNG!
Cô hét lên, chạy về phía Lan Hương, người đang thở hổn hển, máu loang ở vai áo. Hương ngã xuống tay Phương, vẫn cố cười:
– Chị… không nỡ để em đi một mình.
Phương gào lên, ôm lấy Hương giữa tiếng nổ và ánh sáng bốc cháy phía sau.
– Đừng nói nữa! Em đưa chị đi!
– Phương… nếu lỡ mai này chị không còn… thì nhớ rằng chị đã chọn đứng phía em…
Giao lộ đêm ấy đỏ rực trong máu và lửa.
Nhưng giữa lằn ranh sinh tử, có hai trái tim vẫn đập vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com