Chương 2 : Đêm Muộn
Sau hôm muộn rehearsal đó, anh bất ngờ nhận được thông báo phải đi công tác vài ngày. Lúc đầu, anh không nỡ xa tôi nên định dời lịch sang khi khác, tôi biết được và không đồng ý, thật lòng, tôi không muốn anh cứ trì trệ hoạt động công việc như thế chỉ vì tôi. Cuối cùng, anh vẫn đi dù lúc nói lời tạm biệt thì mặt mày phụng phịu thấy thương.
Tôi bật cười vì vẻ mặt dỗi hờn của anh, nhưng tôi biết, anh chẳng giận được lâu. Trước khi đi, anh còn tranh thủ đưa tôi đi chơi khắp nơi tôi thích trước khi phải xa nhau vài ngày nữa.
_________
Thời gian vẫn cứ chạy không chờ đợi ai, thoắt cái đã đến ngày anh phải đi công tác. Hôm đó tôi ra sân bay tiễn anh, tới tận lúc anh lên máy bay rồi, tôi mới an tâm quay về. Suốt lúc ở sân bay anh cứ ôm lấy tôi mãi, bảo là sẽ nhớ tôi lắm=) Nghe vừa thương vừa buồn cười, tôi chỉ trao cho anh một nụ hôn đầy hứa hẹn, rằng bao giờ anh về anh có thể ôm hôn tôi thoải mái cho thoả nỗi nhung nhớ mấy ngày xa nhau.
Trong lúc anh đi, ngày nào chúng tôi cũng gọi video, anh luôn mồm bảo rằng muốn nhanh về nhà vì nhớ vợ không chịu nổi. Eo ơi, tôi nghe xong thấy sến súa nổi cả da gà, nhưng cũng đúng thôi, nếu tôi phải đi công tác xa như anh, tôi cũng nhớ anh lắm ><
_______
Đã là đêm muộn, Yuzuru Hanyu bước vào căn phòng quen thuộc. Ánh đèn vàng ấm áp len lỏi khắp không gian, tạo nên một bầu không khí dễ chịu đến lạ.
Anh đảo mắt nhìn quanh, hơi khựng lại khi thấy một bóng người lờ mờ nơi sofa.
Trước khi kịp định thần, một giọng nói vang lên, thoáng chút giận hờn mà cũng man mác buồn:
"Cuối cùng anh cũng chịu về rồi hả? Em đợi gần chết luôn nè!"
Ngay lập tức, anh sải bước về phía sofa, vội vàng nói:
"Muộn thế này rồi mà em còn chưa ngủ? Định ngồi đây doạ chết anh à?"
Nói xong, anh bật cười .
Tôi cũng cười. Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc tiêu cực trong tôi dường như tan biến đâu mất. Thay vào đó là một niềm hạnh phúc âm ỉ chỉ chực chờ trào ra. Vì ánh mắt anh lúc ấy dịu dàng như vầng trăng cuối mùa – ấm và yên. Như thể, chỉ cần ôm lấy nhau là mọi giông gió ngoài kia chẳng còn quan trọng.
Dù vậy, vẫn còn chút giận, tôi vờ hờn dỗi:
"Anh về muộn vậy mà không báo trước gì hết, em đợi muốn ngủ gục luôn đó? Anh tính để em ở nhà gặm nhấm nỗi buồn này đến bao giờ?"
Anh không đáp. Chỉ im lặng, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ. Vừa dỗ tôi, anh vừa giải thích : "Anh không muốn em cứ phải chờ đợi anh, thức khuya hại sức khoẻ lắm. Anh định về không báo trước để em bất ngờ, nhưng hình như, bất ngờ lại hoá giận hờn vu vơ mất rồi. Lần sau, anh sẽ rút kinh nghiệm, làm gì, đi đâu hay kế hoạch như thế nào đều báo cho em nhé? Không phải lo lắng quá cho anh đâu, thỏ ngốc" dứt lời, anh lại bật cười ôn nhu
Tôi vẫn cố nói thêm: "Anh nói ai là thỏ ngốc hả? Anh ngốc thì có!! Hừm... ước gì ở đây có ai hôn em 1 cái đi là em hết dỗi liền..."
Không chần chừ, anh trao cho tôi một nụ hôn, một nụ hôn khiến tôi cảm thấy được bao sự bù đắp, ấm áp chan chứa trong nó.
Tôi cười hì hì, lúc này tôi nguôi giận thật rồi, tôi còn xoa đầu anh và ôm anh một cái thật chặt. Cái ôm tràn đầy tình cảm trân trọng, âu yếm và tôi chắc chắn anh cũng đã cảm nhận được điều ấy.
Vì mải đợi anh nên tôi quên béng mất việc phải ăn tối, cái bụng đói meo của tôi lúc này đang gào thét ầm ĩ. Anh cũng biết ý nên đã nhanh chóng vào cất dọn hành lí, tắm gội và vệ sinh cá nhân thật nhanh để chạy ra ngoài kiếm thứ gì đó bỏ bụng.
Đã khuya lắm rồi nên chẳng có mấy hàng quán còn mở. Khi anh mở cửa nhà, tôi thấy anh đang xách một túi có hai hộp cơm lươn, hai chai soda chanh và một ít đồ ăn vặt.
Anh không nói không rằng vội vàng đóng cửa, vào bếp dọn cơm. Trong thoáng chốc, một bữa ăn đêm đã sẵn sàng. Anh dịu dàng hỏi tôi : "Chắc thỏ ngốc của anh đói lắm rồi đúng không? Anh chỉ mua được ngần này thôi nên ăn tạm nha?"
Trong lòng tôi khi này có cảm giác ấm áp đến lạ thường. Tôi đáp lại, với giọng điệu chứa chan niềm vui sướng :
"Bắt đền anh nhé, sao anh biết em thích ăn cơm lươn mà mua vậy nèee?"
Thoạt đầu anh nghe có hơi giật mình, nhưng rồi cả hai chúng tôi cười xoà. Bữa ăn tối hôm đó có lẽ là bữa ăn tôi nhớ nhất. Tuy đồ ăn chẳng phải xa hoa hay đắt đỏ, trái lại, đối với tôi, nó còn ngon hơn bất cứ bữa ăn nào khác. Tôi nghĩ, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản dị như thế : một bữa cơm cùng nhau, đi ngắm hoa cùng nhau, làm những điều kể cả nhỏ nhặt nhất cùng nhau,... Quan trọng là, chỉ cần làm việc đó cùng nhau thì dù có khó khăn, gian truân đến mấy ta vẫn cảm nhận được niềm hân hoan, yêu thích nó. Tình yêu, đôi lúc vỏn vẹn đơn giản thế thôi. Vậy mà lại khiến người ta mê đắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com